[MINH HUỆ 23-4-2005] Sự việc này bắt đầu khi có người thông báo cho nhà chức trách hay là có một đại hội Đại Pháp đang tiến hành. Các viên chức cảnh sát đến và bắt một số đồng tu, và có tôi ở trong số đó.
Tại sở cảnh sát chiều tối hôm đó, tôi bị thẩm vấn, nhưng tôi quyết định không trã lời một câu hỏi nào của họ. Trọn một đêm thẩm vấn, tờ giấy của người cảnh sát vẫn trắng không. Các viên chức chỉ nhớ rằng tôi là một đồng tu Đại Pháp và Pháp luân Đại Pháp tốt.
Sáng hôm sau, những người viên chức mới đến làm việc. Bản chất quỉ quái của họ liền xuất hiện khi họ đá và đánh chúng tôi. Sau cuộc đánh đá, tôi bị gữi đến một văn phòng khác, nơi đó các viên chức lại thẩm vấn tôi. Tôi đáp lại bằng sự im lặng. Đêm đó, họ bỏ tôi với đôi tay bị còng trong một phòng ốc với một người lính canh tôi. Một ống khóa được đặt trên cánh cửa chánh, và bên ngoài cữa là một cánh cữa sắt, cũng bị khóa. Người lính canh đặt một cái giường xếp ngang đường đi để có thể canh chừng tôi.
Trong trường hợp như vầy, sự trốn thoát là không cách nào. Tôi tự nói, “Sự bắt bớ chúng tôi bỡi cảnh sát nhất đinh là do cựu thế lực an bày, và tôi không thể chấp nhận điều này. Tôi phải phơi bày cuộc khủng bố này và đi theo con đường mà Sư phụ đã an bày.”
Đêm rất lạnh và tôi bị run lên. Khi tôi cuối cùng ở yên, người lính canh đã ngủ. Tôi bắt đầu tranh đấu để giải thóat đôi tay tôi khỏi gọng còng. Nhưng tôi càng nhút nhít, cái còng như càng xiết chặt cườm tay tôi; chúng cắt vào thịt tôi rất đau.
Thình lình, tôi hiểu được cái nguyên lý này: Trong trường hợp như vầy, ai cũng sẽ vận động để tự giải thoát. Nhưng phải chăng Sư phụ có nói rằng cơ thể của chúng ta trong không gian khác có thể tự biến nhỏ hoặc thành to tùy ý sao? Vậy, nếu cái còng không thay đỗi trong không gian khác và cơ thể của chúng ta thì có thể, vậy…
Lời của Sư phụ thình lình thóang qua trong óc tôi, “Đối với một người tu, ý niệm của họ điều khiển công năng để làm những việc. Đối với một người thường, ý niệm của họ điều khiển chân tay và các giác quan để làm việc…” (Chuyển Pháp Luân –Bài giảng thứ 9)
Đúng vậy! Mau mắn tôi xin Sư phụ gia tăng công năng cho tôi, và đôi tay tôi chỉ đơn giản thóat ra khỏi cái còng dễ dàng.
Tôi kềm lại nổi vui mừng. Trong khi kiên nhẫn chờ đợi đúng lúc, tôi không thể không cảm thấy thật huyền diệu cách Sư phụ an bày mọi sự việc. Sau đó, ngay trước lúc mặt trời mọc, một viên chức gỏ cữa và kêu mở cữa để y đi vào. Còn đang nữa tỉnh nữa mê, người lính canh ngồi dậy và đi mở các cữa. Sau khi mở các khóa, mở các cánh cữa ra, và để cho người này bước vào, y chỉ khép các cánh cữa lại và đi vào phòng tắm, quên khóa các ổ khóa. Vài giây đồng hồ đó đủ để tôi bước ra khỏi sở cảnh sát một cách đường hoàng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/23/100298.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/8/60464.html.
Đăng ngày 24-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.