Phóng viên Li Minh của Minh Huệ
[MINH HUỆ 5-5-2005] Trong tháng Tư năm 2005, xác nhận có 350 báo cáo về học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại chết. Dựa vào thống kê trên mạng lưới Minh Huệ (www.minghui.org) ngày 30 tháng 4 năm 2005, ít nhất có 1982 học viên Pháp Luân Công đã bị hảm hại chết suốt sáu năm công khai bức hại, đã được chứng thực thâu qua những nguồn tin ở dân gian.
Trong 350 việc kiện, có 203 là phụ nữ, chiếm 58%. 223 học viên trên 55 tuổi, 64% bao gồm 72 học viên hơn 70 tuổi.
70 cái chết xảy ra trong năm 2005, trong đó có 19 sự kiện đã xảy ra trong tháng Tư.
Trong số người bị hảm hại chết, có Zhang Zheng trẻ nhất chỉ 14 tuổi, cháu là học sinh của Trường học QuanTang, thành thị ChaoHu ở tỉnh AnHui, còn có Zhang YiChao, 18 tuổi, học sinh của trường trung học Thứ Tư của thành thị HuoLinGuoLe ở Nội Mông Cổ.
11 học viên giữa 20 tuổi đến 30 tuổi, là cô Zhen, Xiaona, 21 tuổi ở làng LaiYuanJu Tỉnh Hà Bắc, Ông Wang, Shaođông, 25, làng HuoLongDian, thị chấn ChangZhuang, hạt YanShan Thành Thị Cangzhou Tỉnh Hà Bắc; Cô Zhang Yanxin, 24 tuổi, nơi thành thị DengTa tỉnh Liao Ning; Ông Sun, Qian, 27 tuổi, ở thành thị Đại Liên Tỉnh LiaoNing; Ông Zhang, Jiawei, 22, học sinh Đại học Trung Y Dược ở Tinh Hắc Long Giang; Cô Wang Xiumei, 20 ở thị trấn Vũ Đan, Hạt WengNiuTe, Thành thị ChiFeng, Nội Mông Cổ; Cô Chen, Lijuan, 24, ở thành thị Thành Châu, Tỉnh HuNan; Cô Qian Jingjing, khoảng 20 tuổi, ở thành thị SuiZhou, Tỉnh Hubei;
Ông Zhang, Jiqiang, 30 ở Làng Yaowang, Uỷ Ban Phố GaoZhuang, ở thành thị LaiWu, tỉnh ShanDong; Ông Zhang, Xuhao, 27, ở Ruichang, tỉnh Giang Tây, và Sun, Rong 30, ở thành thị ZhengZhou, tỉnh Hà Nam.
350 sự kiện xảy ra trên 24 tỉnh, thành thị và khu vực tự trị. được xắp xếp như sau: 55 sự kiện ở tỉnh Hà Bắc, 45 sự kiện ở Tỉnh Sơn Đông, 38 sự kiện ở Tỉnh Cát Lâm, 32 sự kiện ở Tỉnh Liêu Ninh, 31 sự kiện ở Tỉnh Hắc Long Giang, 22 sự kiện ở Hồ Bắc, 20 sự kiện ở Tứ Xuyên, 18 sự kiện ở Tỉnh Hà Nam, 16 sự kiện ở Tỉnh Hồ Nam, 15 sự kiện ở Tỉnh Quảng Đông, 13 sự kiện ở Tỉnh Bắc Kinh, 12 sự kiện ở Nội Mông Cổ khu vực tự trị, 6 sự kiện ở Tỉnh Giang Tây; Tỉnh Thiên Tân và An Huy mỗi tỉnh có 5 sự kiện, 3 sự kiện ở Tỉnh Sơn Tây; 2 sự kiện cho mỗi tỉnh ở Giang Tô, Phúc Kiến, Quý Châu. Hiệp Tây và Vân Nam; sự kiện cho mỗi tỉnh ở Cam Túc, Tân Cương Khu Tự Trị và Triết Giang; có 1 sự kiện xảy ra nơi tên của khu vực ấy chưa được chứng nhận.
Các học viên này đã nhận được phúc lợi của Đại Pháp từ khi tu luyện Phần đông học viên đã ở giai đoạn cuôí cùng của một bệnh chết người mới tiếp xúc Đại Pháp vá Đại Pháp đã cho họ một đời sống mới. Họ tự động quý chính đạo đức, hành vi, và đồng hóa với Chân, Thiện Nhẩn hầu phản bổn quý chính. Nhưng sau khi nhóm hung đồ của Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại trong năm 1999 tháng 7 ngày 20, những học viên này không chỉ bị cướp đoạt tin ngưỡng tự do, quyền luyện công và học tập Pháp mà cũng nguy hại đến sinh mệnh của họ. Suốt sáu năm vưà qua, một số học viên chết vì bị đánh đập và tra tấn khủng bố tàn ác, một số học viên chết vì lâu dài bị tổn thương nặng hoặc là bệnh tái phát sau khi bị cướp đoạt quyền luyện công, và một số học viên chết vì tuyệt vọng và bệnh trầm cảm sau khi quan viên de doạ, doạ nạt và dùng những tuyên truyền phỉ báng Đại Pháp để tẩy nảo họ.
Bà học viên Chen, Xiuchong, khoảng 70 tuổi đã bị cảnh sát của thành thị XiaMen đánh chết tại nhà.
Trong ngày 27 tháng 12 năm 2004, dưới chỉ huy của Phòng 610 ở XiaMen, những cảnh sát trương ở cục Huli, Siming và Xiangan ra lệnh bắt giam mấy chục học viên Pháp Luân Công. cảnh sát đã phân ra từng nhóm, mỗi nhóm có 7 người, họ ngược pháp tịch thu Điện Nảo, Máy In, Máy chép CD, sách Đại Pháp, và những tài liệu chân tượng. Họ cũng bắt giam học viên Pháp Luân Công.
Lúc 9 giờ tối trong ngày 27 tháng 12 năm 2004, cảnh sát cưỡng hành vào nhà của bà học viên Chen Xiuchong, 74 tuổi, và lục soát nhà bà. Trong lúc tranh chấp với nhân viên ở Phòng 610, bà bị đánh xuống đất vì baỏ vệ những quyển sách Đại Pháp. Bà bất tỉnh ngay và suì bọt mép. Nhân viên Phòng 610 tiếp tục đá và đánh bà, và noí bà giả chết. Bà chết ngay trong đêm đó.
Hai trung học học sinh trong thù hận và khủng bố rời khỏi cõi người
Zhang, Zheng đã là một học sinh ưu tú về học thức và hạnh kiểm của trường học Tuyền Đường ở thành thị Tổ Hồ của tỉnh An Huy. Zhang Zheng là một thiếu niên lương thiện và thông minh. Cháu đến Bắt Kinh thỉnh cầu cho Đại Pháp và bị bắt giam ở trại lao động cưỡng bức. Trong thời gian này, nhân viên chính phủ và cảnh sát lục soát nhà cháu mấy lần, không nghớt phiều nhiểu và đe doạ cháu, và không cho phép cháu đọc Pháp hoặc luyện công. cháu chiụ đựng không nỗi sự khủng bố và doạ nạt và đã tinh thần rối loan. Trong tháng 11 năm 2000, cháu có bệnh bạch cầu, và đã chết trong tháng hai năm 2001, cháu chỉ có 14 tuổi.
Một thảm kịch khác xảy ra ở thành thị Huolinguole, Nội Mông Cổ khu tự trị. Zhang, yichao đã là một cô gaí hoạt bát và vui vẽ, cha mẹ và thân nhân và bạn bè đều thương mến. Cha me cháu đều tu luyện Pháp Luân Công. cháu bắt đầu tu luyện trong năm 1998.
Mẹ của cháu, bà Fu, Guiying đến Bắc Kinh yêu cầu phê chuẩn Pháp Luân Công hợp lệ trong tháng 9 năm 1999 và đã bị kết án và giam giữ tại trại lao động cưỡng bức trong tháng 12 năm 1999. chứng kiến sự bất công, Zhang, Yichao nhận thức được chính phủ bức hại người tốt lành. Lúc trường học cháu bắt đầu vận động chống Pháp Luân Côngvà cưỡng bức học sinh ký tên trên đơn thỉnh cầu công kích Đại Pháp, Yichao từ chôí. Đảng Thư Ký của trường học, Meng Xiamin, tiềm cô noí chuyện. Phòng 610 và cục cảnh sát áp bước nhà trường và yêu cầu cháu nhiều lần, muốn cháu viết và ký tên bảo đảm từ bỏ Pháp Luân Công. họ đe dọa đuổi Yichao ra khỏi trường nếu cháu không chịu ký tên. Yichao lúc bấy giờ chỉ có 13 tuổi, cháu tự khóc, không dám cho cha mẹ biết, vì cháu lo sợ sẽ bị thầy, hiệu trưởng và Đảng Bí Thư trừng phạt khắt khe hơn.
Trong tháng 6 năm 2000, cha của Yichao, Zhang Jianlong bị bắt giam. Yichao chiụ đựng áp lực mà trẻ con trong tuổi cháu không thể chiụ đựng được, cháu bắt đầu yên lặng và lảnh đạm.
Trong ngày 1 tháng 3 năm 2002, nhân viên của trường học Thứ Tư của thành thị Huoliguole không cho cháu đi học, vì cha mẹ cháu tu luyện Pháp Luân Công. Sau sự can thiệp của công ty của cha mẹ cháu, nhà trường cho cháu đi học. nhưng mỗi tuần Đảng Thư Ký đều tiềm cháu noí chuyện, bắt buộc cháu viết báo cáo mỗi tuần và buột cháu tách rời Đại Pháp và cha mẹ cháu.
Trong tháng 5 năm 2001, cha mẹ cháu đều bị ngược pháp bắt giữ và Zhang, Yichao đã buột đơn độc ở nhà. Nhân viên của Phòng 610 của thành thị Huolinguole, cùng với hơn 10 cảnh sát của cục South Square, gồm có Qin Baoku, Zhao Xiufa, Zhai Tuo, Wu Liji đến lục soát nhà cháu để kiếm chứng cớ. họ tháo dỡ dường, sofa, khám xét các nơi trong nhà ngay cả hầm để rau cải, làm bưà baĩ nhưng không kiếm được gì cả.
Trong đêm ngày 29 tháng 5 năm 2002, một nhóm trẻ con vì tuyền truyền phỉ báng của ccp mà thù hận Đại Pháp và học viên Đại Pháp liện đá làm hư cưả nhà và cưả sổ nhà của cháu. Sự việc này, khiến Yichao cực kỳ sợ haỉ. Sự bức hại từ nhà trường và kỳ thị của bạn học cùng lớp, cũng như dân chúng trong xã hộI đã khiến tâm thần và sinh lý của cháu tổn thương rất nặng.
Vì muốn tránh khỏi sự bức hại sâu xa hơn, Zhang, Yichao rời nhà lúc 15 tuổi và làm nhiều công việc ở thành thị Thẩm Dương, thành thị Đại Liên và những nơi khác. Cháu không có cư ngụ cố định. đôi khi cháu có cơm ăn đôi khi phải chịu đoí. Vì vây, cháu mắc bệnh lao phổi nhưng không có tiền trị bệnh và muốn trở về nhà, nhưng vì cha mẹ cháu đã bị bức hại nhiều lần, cháu không dám về nhà. Cháu đã thất tỉnh nhiều lần. Cuôí cùng, cháu quyết định về nhà. Buổi sáng ngày 6 tháng 4 năm 2005 cháu chết ở bệnh viện, cháu chỉ có 18 tuổi.
Sun Qian từ học viện Cảnh Sát của tỉnh Liêu Ninh bị bức hại chết
Học viển Sun Qian cư ngụ tại thành phố Đại Liên , tỉnh Liêu Ninh vá tốt nghiệp ở học viện cảnh sát. Ông chết ở tuổi 33.
Sun Qian, đã hai lần đến Bắc Kinh chứng thật Đại Pháp. Ngày 10 tháng 10 năm 2002, vì treo chân tượng và tham gia chế taọ tài liệu chân tượng, ông bị công an Phủ Thuận phi pháp bắt giam và bị tra tấn khủng bố, bị phán 9 năm tù, giam giữ ỡ Phủ Thuận, thân tâm bị đánh tổn thương nặng.
Muà Thu của năm 2003, ông bị chuyển đến Thẩm Dương giam giữ. Vì ông cương quyết tu luyện, không phôí họp yêu cầu của kẻ ác, nhiều lần bị tra khảo dã mang. Nghe đồn ông bị bệnh lao phổi cho đến bất tỉnh mới đưa vào bệnh viện. Cuôí cùng vì không muốn gánh cái trách nhiệm, họ thả ông về nhà, lúc bấy giờ ông đã bệnh gấn chết. Ba ngày sau, ngày 15 tháng 3 năm 2005, ông đã qua đời
Yu Huiqin chết vì bức hại khốc liệt
Bà yu, Huiqin, 44 tuổi ở làng Junying, thị trấn Kangzhuang, hạt Yanqing ở Bắc Kinh. Trước đó bà có bệnh thận rất nghiêm trọng và đã tuyên đoán là không trị được. những triệu chứng hoàn toàn tiêu diệt sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1998. người nhà của bà rất than phục và cảm kích kỳ công của Pháp Luân Công. Ông chồng cũng trở thành học viên. Sau 7-20, 1999, lúc tạp đoàn Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, niềm vui và đời sống yên tĩnh của gia đình bà đều bị cướp đi, vì cảnh sát không ngưng đến quấy râỳ họ. Trong đêm 12-01, 2002, họ bị cảnh sát Bai Jinlong của cục Kangzhuang lưà đem đi. Họ bị bắt giam ở nhà tù nơi Yanqing. Bà tuyệt thực kháng nghị, sau ba ngày được thả về. Sau 28 ngaỳ chồng bà cũng được thả ra. Sau đó ông bị lưà đi và bắt giam ở bệnh viện Kangzhuang hai lần. Ngaỳ 27 tháng 9, ông đã bị phi pháp tuyên án vaò tù 9 năm.
Ngày 5 tháng 11 năm 2002, Yu Huiqin lần thứ hai bị lưà đem đi, 7 cảnh sát bao gồm Xia Yongkun, cảnh sát trưởng, cảnh sát Bai Jinlong và Liu Hongbo mang bà đến nhà tù. Ngày hôm sau, họ chuyển bà đến trại lao động cưỡng bức. Những trại từ chối thu nhận bà, vì vậy, họ đưa bà vào bệnh viện Yanqing. Bà bị tiêm chậm một chất dung dịch vào tĩnh mach lúc tay bà bị còng và chân bị xiềng xích. ỡ bệnh viện, bà tường thuật chuyện của bà và chân tượng của Đại Pháp cho chức viên ở bệnh viện biết. Cảnh sát và tù nhân phụ trách giám xát bà nhét tả vệ sinh vào miệng bà. bà trở nên yếu ớt sau những tra tấn dã mang. Bà được thả ra sau 14 ngày.
Sáng ngày 14 tháng 8 năm 2003, nhiều cảnh sát cùng với Bai Jinlong cưởng hành vào nhà muốn bắt bà, nhưng bà khán cự vững chắc. khoảng 8 cảnh sát dẩn đầu là cảnh sát trưởng leo qua tường vào đến sân sau nhà. Họ không xuất trình văn kiện gì cả cũng như không giải thích, họ đập vỡ cữa sổ, đá tan cửa và lỗ mãng vào trong phòng bắt bà và đưa bà đến trại lao động cưỡng bức ở xinan , hạt Daxing, Bắc Kinh. Ngày 4 tháng 11 năm 2004, bà được thả ra sau 15 tháng bị hảm hại. Bà cực kỳ yếu ớt và thần kinh suy nhược. toàn thân sưng phồng và thường nôn mửa. căn cứ vào lời của bà, bà bị họ tiêm một thuốc không rõ là gì. Trong tuần cuôí của đời bà, bà không thể nằm xuống, chỉ có thể ngôì thẳng. Bà đã qua đời lúc 6 giờ tôí ngày 16 tháng 4 năm 2005.
Vì không có thu nhập, hai con của bà không đủ tiền trả nợi thuốc thang và chôn cất bà. các cháu đến tỉnh bang chính phủ mây lần, không ai xắp xếp cho. Con trai bà, Jiang Pengfei, noí nêú không có ai giúp tôi, tôi sẽ mang xát chết của mẹ tôi lên Thiên An Môn. Cuôí cùng, sáng sớm của ngày 23 tháng 4, chức viên chính phủ mới hoả thiêu xác chết.
Mỗi sự kiện hiển diện sự bóp nghẹt tàn bạo của một sinh mệnh vô hại. Người thiện sẽ được thưởng, kẻ ác sẽ có ác báo. Caí ngày tạp đoàn của Giang trả nợi rất gần.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/5/101124.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/19/60968.html.
Đăng ngày 6-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.