Bài của học viên tại Thiên Tân

[MINH HUỆ 22-5-2005] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998. Như các bạn đồng tu khác, tôi đã trãi qua những thử thách và tiêu nghiệp. Sau khi cuộc khủng bố bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, tôi bị mất đi môi trường tu luyện chung và bị rơi vào trạng thái mập mờ không thật tu.

Năm 2001, dù biết Đại Pháp tốt, tôi đã ngưng tập luyện trong nhiều năm vì sự giam cầm của những người thân tôi. Năm 2004, với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, tôi bắt đầu tập luyện và học Pháp lại. Tuy nhiên tôi không tinh tấn lắm trong sự tu luyện. Vì tôi đã ngưng tập luyện trong nhiều năm, tôi có sự nghi ngờ rằng Sư phụ vẫn còn chăm sóc cho tôi chăng?

Tôi bị bệnh suyển trầm trọng trong hơn mười năm. Nó nghiêm trọng đến độ tạo ra khí thũng (emphysema) và những vấn đề về tim. Tôi bắt đầu tu luyện trong Đại Pháp với hy vọng được trị hết các bệnh của tôi. Vì chấp trước của tôi vào sự trị bệnh, tôi có lần trách Đại Pháp khi tôi đối diện với những khó nạn về nghiệp bệnh: “Tại sao người khác thì hết bệnh còn tôi thì không?” Các bạn đồng tu nói với tôi rằng các cựu thế lực sẽ lợi dụng mọi cơ hội để khủng bố người ta, nhưng tôi không hề chú ý đến họ.

Tôi học đi học lại bài giảng của Sư phụ, “Pháp giảng tại 2004 Pháp hội quốc tế tại Nữu Ước.” Sư phụ nói:

“Nếu một người không thể tu luyện trong Pháp, vậy họ không thể thật hiểu được Pháp. Chỉ khi một người đã thật nắm được Pháp mà họ có thể đi con đường một cách ngay chính và con người ấy của y sẽ có thể đãm bão một kết quả tốt. Nếu không thứ người ấy vẫn ở trong tình huống nguy hiễm nhất, vì tà ác sẽ lợi dụng những sơ hở của y ở mỗi lúc. Nếu y là một con người thường, cho dù y xấu đến đâu, tà ác cũng sẽ không để ý đến y. Nhưng vì y muốn tu luyện, tà ác sẽ cố ngưng y không cho tu luyện. Và khi chư vị không tu luyện một cách vững chắc, chư vị sẽ trở thành mục tiêu của sự khủng bố tà ác.”

Nếu tôi không buông bỏ chấp trước vào trị bệnh của tôi, tà ác sẽ lợi dụng chỗ sơ hở đó và sẽ làm cho tôi đau khổ vì con bệnh, như vậy tôi không thể bước ra làm những việc mỗi học viên Đại Pháp cần làm. Như vậy, một cái ‘lồng sắt’ mà cựu thế lực đã đặt cho tôi và nhốt tôi vào trong. Tôi bổng hiễu ra rằng tôi là một học viên Đại pháp, sao tôi có thể đi theo sự an bày của cựu thế lực cho tôi? Vì đó là một cái ‘lồng sắt’, tôi phải tiêu hủy nó và vượt ra khỏi nó. Phải chăng Sư phụ của chúng ta đã có bảo chúng ta phải đi con đường của mình một cách ngay chính? Chỉ khi chúng ta thật sự nắm vững cái Pháp mà chúng ta mới có thể bước đi con đường của mình một cách ngay chính với chính niệm.

Từ đó tôi bắt đầu gia tăng sự học Pháp, đọc với cái tâm của tôi và lập đi lập lại. Ngoài việc phát chính niệm, tôi thường tự nhắc nhở, “Tôi là một học viên Đại Pháp, tôi chỉ đi con đường tu luyện mà Thầy đã an bày cho tôi.” Tôi hoàn toàn phủ nhận cựu thế lực. Cách như vậy, khi tôi có Chính Niệm mạnh, thì tất cả những sự khó chịu từ nơi cơn bệnh của tôi trở thành yếu đi. Tôi cảm thấy tôi phải giữ chính Niệm từng giây phút. Đôi lúc khi tôi nghe một số quảng cáo trên truyền thanh về một thứ thuốc men gì mới, nó dễ dàng lôi cuốn tôi suy nghỉ rằng cái thứ thuốc mới này có lẽ sẽ trị được con ‘bệnh’ của tôi. Sau đó tôi liền hiễu rằng tôi đã xem mình như một người không tu. Bệnh hoạn không phải là cho học viên. Tôi cần phải chống lại nó và tự giải thóat mình khỏi nó.

Sự thật, rất nhiều vấn đề xuât hiện vì chính chấp trước của chúng ta. Một ngày kia, khi tôi nhìn vào kiếng, tôi thấy rằng gương mặt của mình rất vàng. Tôi liền nghĩ đó là vì cái gan của tôi họat động không tốt và máu tuần hoàn bị nghẻn. Phải chăng điều này tất cả là do ý mà chuyển theo? Khi gặp khó nạn về bệnh hoạn, điều đầu tiên mà chúng ta phải làm là chối bỏ nó, và chuyện thứ nhì là nhìn vào bên trong và chú ý xem vào mỗi một tư tưởng của mình.

Tôi nghĩ rằng nếu một người muốn vượt thóat khỏi cái lồng sắt khó nạn bệnh họan dài lâu, thì điều quan trọng nhất là phải có cái can đãm bước ra khỏi và làm sáng tỏ sự thật với dân chúng. Dựa trên kinh nghiệm của chính mình, mỗi khi tôi bước ra khỏi cữa để đi làm sáng tỏ sự thật, tôi luôn bổng có rất nhiều sức lực. Tôi thật tình kinh nghiệm sự khác biệt giữa tu luyện cá nhân và tu luyện trong thời Chính Pháp. Làm tốt tất cả ba điều mà Sư phụ bảo chúng ta làm là quan trọng như vậy. Chúng ta càng buông bỏ chấp trước về sự sợ hãi và làm sáng tỏ sự thật với càng nhiều người hơn, thì chúng ta sẽ thay đổi và sẽ tiến bộ.

Trên con đường tu luyện của tôi, Sư phụ từ bi của chúng ta thường ban cho tôi những chỉ điểm. Một ngày kia, khi tôi thức dậy, tôi thấy rằng chỉ mới 4 giờ sáng nên tôi ngũ lại. Tôi thấy một giấc mơ. Trên sàn đất có hai máy sưỡi điện và một lò điện. Sau đó một cuộc cháy bắt đầu. Tôi liền hiểu được rằng đó là Sư phụ đã cố chỉ điểm cho tôi về sự cấp bách. Tôi liền thức dậy ngay và không còn buồn ngủ nữa, và tôi bắt đầu tập Công pháp. Chỉ điểm này giúp tôi có được một cãm giác cấp bách của sự tu luyện.

Hỡi các bạn đồng tu, nhất là những ai còn đang vật lộn với khó nạn bệnh họan lâu dài, tai sao chúng ta không buông bỏ chấp trước về cái bệnh? Nơi căn bản, nó có cái chấp trước về sợ, sợ Đại Pháp không chữa bệnh của chúng ta họăc những điều mà cái bệnh có thể sanh ra. Dù Sư phụ từ bi của chúng ta cho chúng ta nhiều cơ hội nhiều ần, đó là tùy chúng ta có biết quí trọng và tận dụng những cơ hội đó không.
Chúng ta hãy nhớ những lời của Sư phụ trong “Pháp giảng tại Pháp hội quốc tế tại Nữu ước 2004”:

“Vì Pháp này có thể thật sự hướng dẫn sự tu luyện của người ta, nó có thể giúp người ta tiến bộ, và có thể thật sự thay đổi tình huống của một con người.”

Chúng ta hãy tin tưởng vững bền trong Đại Pháp, tin tưởng chắc chắn nơi Sư phụ, kiên trì trong đức tin của chúng ta và tu luyện càng tinh tấn hơn.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/22/102354.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/6/61570.html.

Dịch ngày 9-6-2005, đăng ngày 17-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share