[MINH HUỆ 3-5-2005]

Chúng ta phải duy trì chính niệm của chúng ta mọi lúc.

Khoảng 3h sáng ngày 13 tháng 4 năm 2005, tôi đi rời thị trấn để giảng rõ sự thật cho 1 người bạn tốt. Sau khi tôi đến ga xe lửa, tôi đã nhận ra rằng tôi để quên cái túi của tôi trên taxi. Trong túi có những quyển sách về Pháp Luân Công, một cái và một vài tư liệu giảng rõ sự thật. Tôi nghĩ “Tôi phải tìm các cuốn sách Pháp Luân Công của tôi. Cho dù tôi có đi xe lửa hay không tôi cũng phải tìm ra các cuốn sách của tôi.”

Khi tôi nghĩ về việc tôi làm các công việc Đại Pháp như thế nào, tôi nhớ là Sư phụ yêu cầu chúng ta tìm vấn đế nơi bản thân chúng ta. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại bị các cựu thế lực cũng như tà linh cộng sản chiếm tiện nghi. Vì tôi phải đi làm vào sáng ngày mai, tôi đã không phát chính niệm và học Pháp cả ngày. Đấy quả là một sự chểnh mảng lớn. Khi tôi tìm ra vấn đề, tôi tin tưởng hơn vào Đại Pháp, vào Sư phụ và sự nhiệm màu của Đại Pháp. Khi tôi tìm taxi, tôi đã học thuộc Pháp và thanh trừ hết thảy các an bài từ phía cựu thế lực.

Cũng vào lúc đó, một vài người rộng lượng gọi điện giúp cho tôi. Tôi thực sự cảm kích sự giúp đỡ của họ, Tôi bảo với tất cả mọi người ghi nhớ “Chân, Thiện, Nhẫn” và “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Tất cả bọn họ đều chấp nhận. Sau đó, trong khi tôi đang đi bộ về nhà, một chiếc taxi dừng lại và tôi lên đó đi thẳng đến nơi tôi bắt chiếc taxi đầu tiên. Ngay khi tôi rời khỏi xe, tôi đã tìm ra chiếc taxi đầu tiên đấy vẫn còn đỗ ở đó. Tôi thích thú về sự trùng hợp ngẫu nhiên này. Người lái xe cũng cảm giác rằng có cái gì đó bất thường và bảo tôi rằng anh ta đã chờ ở đó 1 thời gian dài. Người lái xe đưa tôi ra ga xe lửa lần thứ 2 và tôi có thể tiếp tục kế hoạch của tôi.

Sau khi phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật, chân tôi đã hết đau

Vào 1 buổi tối mùa đông năm 2003, một học viên lâu năm và tôi đi ra ngoài phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật. Làng lúc đó rất tối đến nỗi tôi gần như không nhìn thấy đường và tôi đã bị vấp. Thật là đau đến nỗi tôi tưởng đã gãy xương. Tôi đã đứng dựa vào tường và đợi người học viên lớn tuổi đuổi kịp. Tôi đã cảm thấy rằng tôi không thể tiếp tục phát tờ rơi được nữa và cần phải nghỉ ngơi.

Một học viên khác đến và bảo tôi “Không sao đâu. Bạn cố gắng đi đi. Đừng quên rằng chúng ta là người tu luyện. Thiện và ác xuất tự một niệm.” Ngay lập tức tôi giật mình nhận ra ý niệm sai trái của tôi và nói “Tôi không sao”. Tôi đã tiếp tục phân phát các tài liệu đến nhà gần nhất. Sau một lúc bước đi, tôi không còn cảm thấy đau như trước nữa. Chúng tôi tiếp tục phân phát tờ rơi cho đến khi mọi người đi hết. Trên đường trở về nhà, tôi thấy chân tôi không còn đau nữa.

Với chính niệm mạnh mẽ, các vị Thần, Phật bảo vệ tôi

Sau khi học các kinh văn mới của Sư phụ, tôi đã nhận ra sự khác biệt giữa tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp và tu luyện cá nhân. Sư phụ dạy bảo cho tất cả chúng ta Pháp và kéo dài thời gian cho chúng ta cứu độ tất cả các chúng sinh. Tôi đã cảm thấy nếu tôi có thể chứng thực Pháp với chính niệm và chính hành, các vị Thần và Phật sẽ luôn bảo hộ tôi.

Vào tháng 9 năm 2004, tôi đến Bắc Kinh để phát chính niệm. Khi tôi đã sẵn sàng lên Tháp Thiên An Môn, một cảnh sát đã khám xét người tôi và không cho tôi qua. Những người khác được đi nhưng tôi thì không. Viên chức đã hỏi tôi về đức tin của tôi, và hỏi “Tại sao anh lại đến đây?” Tôi trả lời “Không có điều khoản nào trên vé giới hạn một người nào đó lên tháp một mình. Tại sao tôi không được lên?” Lúc đó chính niệm tôi rất mạnh mẽ. Sau 3 lần khám xét, tôi đã được lên tháp. Có 2 cảnh sát theo tôi rất sát. Tôi nghĩ là có can nhiễu của đám hắc thủ, và tôi muốn thanh trừ chúng. Bởi vậy tôi đã phát chính niệm khi đang chụp ảnh.

Khi tôi giảng chân tượng, Sư phụ luôn luôn bảo hộ tôi. Khi tôi ra ngoài treo các khẩu hiệu, mọi thứ đều trôi chảy ngoại trừ việc tôi rất khó khăn để không hiểu vì sao tôi không dán nó lên được. Sau khi phát chính niệm và thử 3 lần, tôi vẫn không làm được. Khi tôi nhặt khẩu hiệu dưới đất, có nhiều người đi qua. Tôi đã nhận ra rằng Sư phụ đang che chở cho tôi. Không có ai chú ý đến tôi cả. Tôi đã nhận ra đấy là những gì Sư phụ đã bảo chúng ta “Trong Chính Pháp, các ý niệm của chư vị phải Chính, không được có tâm con người”

Một lần khi tôi cố dán tờ bướm giảng chân tượng về các trường hợp chết do bị bức hại lên tường của các tòa nhà nơi có gia đình của các học viên bị chết. Vì tòa nhà đã cũ và mặt tường dễ lở nên tờ bướm không dán được lên tường. Sau khi cố gắng một lúc lâu, tôi vẫn không thành công thi có ai đó bắt đầu xuống cầu thang. Tôi nghĩ “Tài liệu này cần phải được dán” và phát chính niệm lúc đó. Tôi đã chứng nghiệm được sự kỳ diệu của Đại Pháp và cảm kích sự bảo hộ của Sư phụ trong tâm.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/3/100999.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/17/60858.html.

Dịch ngày 11-6-2005, đăng ngày 17-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share