Bài của một tiểu đệ tử tại Trung quốc

[MINH HUỆ 2-6-2005] Khi em còn rất nhỏ, mẹ em mang em đến một nơi tập Pháp Luân Công. Dù người lớn không để ý đến em vì em quá nhỏ, em vẫn học Pháp của Sư phụ với hết tấm lòng em. Khi em vào khoảng năm tuổi, em mời những trẻ khác đến nhà em. Em bắt các bài giảng và băng thâu hình của Sư phụ lên. Em làm như mẹ em thường làm với những học viên mới và sữa các động tác của các trẻ em khác. Em kêu tụi nó tập theo những động tác của Sư phụ dạy. Nhiều đứa trẻ bắt đầu tập Pháp Luân Đại pháp và một số nói với cha mẹ tụi nó về Đại Pháp và mang họ đến học.

Từ khi cuộc khủng bố bắt đầu, đài truyền hình và truyền thanh bắt đầu nói xấu chúng ta. Cảnh sát, hội đồng đường, đơn vị làm việc của cha mẹ em, và những người khác đến nhà em hăm dọa và dọa nạt chúng em. Em dấu các sách Đại Pháp và tài liệu làm sáng tỏ sự thật mà cha mẹ em đã để ở ngoài.

Vì sự khủng bố và tuyên truyền nói xấu lan rộng, một số các bạn học và bạn em bắt đầu tin nơi truyền hình và truyền thanh. Chúng cũng nói những lời xấu về Pháp Luân Đại Pháp. Em mời chúng đến nhà em để xem các VCD giảng rõ sự thật. Sau khi xem VCD, chúng trở nên sáng trí hơn. Một số nói rằng, “ĐCSTQ thật là quá ác” hoặc, “Ồ, Pháp Luân Công đang bị khủng bố.”

Một lần em mang tờ bướm giảng rõ sự thật đến lớp học của em, và các bạn học của em mau mắn truyền tay chúng với nhau. Người thầy giáo phụ trách lớp của em chép nội dung lên bảng để cho các bạn học của em tất cả đều có thể đọc nó.

Đôi lúc, không tiện cho người lớn đi truyền tay các bài kinh văn mới của Sư phụ và các tài liệu Đại Pháp, vì vậy em cầm chúng lên và đi phát ra. Người lớn đi phát các tờ bướm và treo lên các tờ phướng, và em cũng đi theo họ. Một lần chúng em đi bộ một con đường xa và chân của em trở nên phồng nhưng em không than van. Một đứa trẻ khác và em đi dán các tin tức giảng rõ sự thật nhưng chúng em quá thấp và không thể với lên cao, nên chúng em leo lên một bậc đá để dán tài liệu lên trên tường. Em trẻ nhưng em có thể chơi nhiều vai trò đặc biệt. Có một lúc, cảnh sát gia tăng sự kiểm soát trên các đồng tu và một số bị bắt. Các tài liệu giảng rõ sự thật tại nhà không thể được phát kịp thời. Em đi tìm nhiều đứa trẻ và mỗi đứa chúng em mang một số tờ bướm và mỗi đứa lo phát từng tờ bướm cho nhiều khu nhà. Sau khi chúng em làm xong, chúng em gặp lại nhau và đi về nhà cùng nhau để lấy thêm các tờ bướm. Trong nữa ngày, chúng em đã trao đi nhiều trăm tờ bướm. Chúng em bị đỗ mồ hôi và mệt vì tất cả những công việc ấy, nhưng không có đứa nào than van cả.

Một đêm, mẹ em và em đi đến một nơi xa để phát tờ bướm. Em đi phát với mẹ, nhưng chậm quá, em quyết định đi riêng ra như vậy công việc có thể hữu hiệu hơn. Lúc đầu, mẹ lo cho em. Nhưng sau này, mẹ thấy em có thể làm nó và như vậy bà không còn lo nữa. Vì trời tối và nơi đó lạ chốn, em bị lanh quanh một vài chỗ và giày của em bị dính bùn đất. Có rất nhìêu con chó và em bị sợ khi nghe chúng sủa, nhưng sau đó em nhớ lại Sư phụ và em không còn sợ nữa. Lúc đầu, em lo là em không tìm được mẹ và có thể bị lạc. Khi em phát xong tờ bướm cuối cùng, em nhìn lên và em thấy mẹ ngay trước mặt em.

Em nói với tất cả bạn học và đồng cấp của em, “Pháp Luân Đại Pháp tốt.” Khi em thấy có người tấn công Pháp Luân Đại Pháp và khủng bố đồng tu, em phát chính niệm để tiêu trừ tà ác. Em xin Sư phụ trợ sức cho em. Một lần, khi em đi treo các phướng một mình, một người đi bộ gần đó, đi rất gần em. Khi em phát chính niệm thì ông ta đi mất, vậy em mau mắn treo lá phướng lên. Em mỉn cười vui sướng khi em nhìn thấy lá phướng với những chữ, “Pháp Luân Đại Pháp tốt” treo ở nơi đó.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/2/103155.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/22/62117.html.

Dịch ngày 28-6-2005, đăng ngày 30-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share