[MINH HUỆ 19-5-2001] Lời dẫn của biên tập viên: Sơn Sơn năm nay lên chín tuổi. Em bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào bốn tuổi cùng với cha mẹ. Lúc đầu, mẹ nó xem băng thâu hình và nghe băng thâu âm các bài giảng của Sư phụ tại nhà, trong khi Sơn Sơn chơi đồ chơi gần đó. Em xem như không có chú ý lắng nghe gì cả, nhưng em bắt đầu nói vài lời làm cha mẹ thật ngạc nhiên khi em lên năm tuổi. Từ đó, Sơn Sơn bắt đầu tu luyện chuyên cần. Dù nó không biết một chử Trung hoa nào, và cả không thể viết tên Trung hoa của mình, em lại có thể đọc Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác. Nhưng nó không thể nhìn ra những mặt chữ đó nơi khác. Trong năm vừa qua, Sơn Sơn bắt đầu kể cho mẹ nghe về những gì em đã thấy. Nội dung quan trọng, và những phần chính được diễn tả như sau.

“Chính niệm” phát ra cùng chấp trước sẽ không có uy lực

Con nhận ra rằng giữ được chính niệm là điều quan trọng nhất, và “chính niệm” phát ra cùng với chấp trước sẽ không có uy lực. Con nhận ra rằng khi phát ra chính niệm với chấp trước để tiêu diệt các sinh mệnh tà ác kia thì chỉ là hoài công vô ích. Các sinh mệnh tà ác ấy sẽ thậm chí còn cười nhạo con. Con còn phát hiện ra rằng một huyệt đạo nằm sau gáy sẽ mở ra khi trong đầu người ta có tà niệm, hay là khi tư tưởng về những việc xấu. Hai ngọn đuốc sẽ hiện ra và ma quỷ trông như những con gác địa ngục sẽ dẫn các sinh mệnh tà ác chui vào cơ thể con người qua lối thông này. Ngay sau khi người này nhận ra rằng tư tưởng của mình là không ngay chính, cái huyệt đạo ấy tự động khép lại. Hơn nữa, rất là quan trọng là không được đọc sai hay bỏ chữ khi đọc hoặc niệm Chuyển Pháp Luân. Còn không, những sinh mệnh tà ác có hình dạng nghiệp lực xấu xí mà vẫn chưa bị tiêu trừ sẽ cười một cách man dại vì chúng được cho một cơ hội may mắn để chạy thoát thân. Thật ra, nguyên nhân của việc đọc nhầm hay sót chữ là do nghiệp lực.

Con cóc ba chân đang chết

Ngày hôm qua, con đi ra điểm luyện công với ba con và trông thấy một con cóc. Con không để ý mấy đến nó vì con nghĩ rằng nó chỉ là một con cóc bình thường và dạo này con trừ khử được rất nhiều cóc. Thế nhưng, sau khi nhìn lại lần nữa, con nhận ra rằng nó là một con cóc tinh với ba chân và nó hàng chục lần to hơn những con bình thường. Trên người nó có đốm xanh, vàng và đen. Không đúng nó là người cầm đầu đảng XX ở Trung Quốc sao? Con biết rằng nó không nên tồn tại thêm nữa. Với những ma quỷ khác nhau, con có những mũi tên khác nhau, thế là con quyết định dùng mũi tên mạnh nhất của con để bắn nó. Con nhắm thật kỹ và và bắn tên ra cùng với một quả cầu lửa. Ngay khi mũi tên được bắn ra, hình ảnh hiện trong thiên mục con chuyển và con không thể biết được việc gì đã xãy ra với con cóc. Và những dạng sinh thể kỳ dị mà con thường xữ lý xuất hiện. Con nhớ rằng con cóc ấy đang chết dần khi con bắt gặp nó. Nó hầu như đã kiệt quệ và mắt nó gườm liếc về phía trước một cách ngây dại như mắt rắn. Đồng tử của nó màu đen và tròng mắt có màu vàng. Mắt nó le lói ánh sáng vàng rời rạc. Các chấm màu đỏ như máu cục viền xung quanh mắt nó, và nó run rẩy một cách yếu ớt. Có một cái lồng đặt bên cạnh nó và cửa lồng thì chậm chậm mở ra.

Các quả cầu lửa màu đỏ mà con có nói đến lúc trước hiện bây giờ rất gần với Trái Đất, gần như là nằm cạnh sát mặt trăng. Không phải là chỉ một quả cầu, có 20 quả lận. Mỗi quả cầu lửa màu đỏ vĩ đại đều có chữ Chân Thiện Nhẫn trên đó. Chúng chiếu ra vô vàn ánh sáng hào quang và đang tiến về hướng Địa Cầu.

Ngày 13 tháng Năm là ngày Pháp Luân Đại Pháp quốc tế. Con cảm giác rằng năng lượng cực kỳ hùng hậu khi chúng con luyện công chung với nhau. Nguyên thần của con cứ bừng bừng lên. Đột nhiên, một đĩa Thái Cực bay đến từ trong khoảng không vũ trụ vĩ đại. Nó bay chậm dần và chuyển hoá thành một cái cửa. Con mở cửa ra và có cả một thế giới đằng sau cánh cửa ấy. Con bước vào bên trong và nó có cả núi sông với chim kêu hót, hoa ngát hương. Lớp lớp núi đồi đều có tên riêng. Nơi đó, con là một cậu bé với một chỏm tóc trên đầu, như là con nít thời Trung Quốc cỗ. Con vui thích bước đi trên cỏ và tình cờ gặp một ông lão trông rất tao nhã. Ông cụ mặc áo Đạo Sĩ thùng thình và tóc thắt búi trên đầu có một cái que gỗ cắm xuyên ngang qua. Ông ta gọi tên con và cầm tay con. Ông ta đã quẳng con lên xong bắt con lại. Ông cụ và con đã chơi đùa như vậy một lúc và con rất thích thú. Ông cụ già dường như hiểu được suy nghĩ của con và nói: “Con không thể quay lại đây lúc này. Con cần phải quay trở lại để hoàn tất việc của con dưới đấy.” Ông ta vỗ vai con chào tạm biệt. Thế là con rời thế giới đó bằng một cửa khác. Xòa! Con quay trở về.

Con cho nổ bom rất nhiều ma quỷ trong ngày Pháp Luân Đại Pháp Quốc Tế. Con liên tục đánh nhau với đủ loại sinh thể kỳ dị và trở nên vô cùng mệt mỏi. Có đôi lúc một vài chư Thần đi ngang qua cũng đồng thời giúp con. Một người trong số đó là một Đạo Sĩ. Ông ta bảo rằng phải đi ngay trong một phút vì có việc khác và cho con một cây pháp trượng. Ông ta bảo rằng một con quỷ to sẽ đến, và cây gậy sẽ tự nhảy ra tự đánh con quỷ ấy. Con trông thấy quá nhiều ma quỷ ở bên ngoài và hy vọng sẽ được im tĩnh luyện công để bổ sung thêm năng lượng. Thế là con gọi một cái hủ bay thật to đến, bỏ tất cả ma quỷ vào trong đó, và làm nổ tung tất cả bọn chúng. Sau đó con che bản thân lại và yên ổn hoàn tất bài tập thiền.

Con tẩy trừ rất nhiều ma quỷ ngày hôm sau. Sau đó, một dạng sinh thể kỳ dị rất to đến chỗ con. Con phát công năng ra, như không thấy động tĩnh gì cả. Thế là con trở nên lo lắng, tình cảnh trở nên xấu đi. Có lẽ là con đã không một trăm phần trăm là ngay chính. Con nghĩ, “Con quyết chiến đấu với nó dù bất cứ giá nào”. Con nhất định phải đánh bại nó cho dù nó có lôi nguyên thần của con ra.Với niệm này, Pháp Luân tức thì bay ra khỏi người con và nổ tung con đó. Sau đó con tự do bay lại khắp trong vũ trụ. Từ xa, con thấy cả một cõi, một cõi đẹp tuyệt vời không lời nào mô tả được. Con biết rằng đây là nơi con sẽ đến.

Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2001/5/19/112464.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2001/5/25/10373.html.

Dịch tháng 6-2001; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share