Bài viết của Chang Ping

[MINH HUỆ 09-04-2008] Tôi từ huyện Baoqing, thành phố Shuangyashan tại tỉnh Hắc Long Giang. Trước đây tôi bị bệnh viêm thận trầm trọng và thường có máu trong phân. Tôi cũng có các bệnh khác và không thuốc nào trị dứt. Điều đó buộc tôi phải nghỉ việc dài hạn. Như vậy, tôi không được sống một đời sống bình thường.Ngày 8 tháng Tư 1999, tôi vui mừng đắc được Pháp Luân Đại Pháp qua sự giới thiệu của một người bạn. Chỉ sau một tuần lễ ngắn ngủi, Đại Pháp không những phục hồi sức khỏe cho cả tâm và thân tôi, mà còn cho tôi hiểu được ý nghĩa chân thật của đời người là trở về nguồn cội của chính mình.

Bị giam trong một bệnh viện tâm thần

Bỗng nhiên ĐCSTQ ra một tài liệu cấm chúng tôi tập công và đóng cửa tất cả các nơi tập công. Tôi gom góp các tài liệu cùng đêm đó và đi đến Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân công. Nhân viên không những không để mắt đến chúng, mà còn liệng mọi thứ vào thùng rác. Họ nói, “Các người đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, đúng không?” Tôi trả lời, “Phải, tôi đã hưởng nhiều lợi ích từ đó. Xin hãy nói với chính phủ là họ đã làm sai rồi. Pháp Luân Công không có gì xấu cả.” Không nói một lời nào, hai cảnh sát viên bắt tôi! Sau đó tôi bị gửi trở lại thành phố quê nhà của tôi, Baoqing.

Các học viên Pháp Luân Công chịu khổ rất nhiều trong khi bị giam tại nhà tù địa phương. Nhân viên dùng các cách vô cùng độc ác để tra tấn chúng tôi. Ví dụ, “ngồi trên tấm bảng sắt, ” là một cách mà họ khóa hai chân chúng tôi vào một tấm bảng sắt và khóa hai tay chúng tôi theo một cách mà chúng tôi không thể nào cử động. Các lính canh cũng kéo một tay tôi ra sau lưng và khóa nó với tay kia của tôi vào một thanh cột. Điều này làm cho cả bàn tay và cánh tay tôi trở nên tê cứng trong một thời gian lâu. Vì tôi kiên trì tập công, tôi bị mang các còng chân to lớn mà dùng cho tù nhân nam trong hơn hai tháng. Đánh đập và chửi mắng thường xảy ra luôn. Các lính canh không còn cách gì khác để buộc tôi từ bỏ Đại Pháp. Vì vậy họ dùng đến khí giới cuối cùng – nói rằng tôi có bệnh tâm thần. Cùng với chồng tôi, họ đưa tôi đến một bệnh viện tâm thần.

Trong bệnh viện, nhiều người đè tôi xuống và ép buộc tôi chích một thứ thuốc gì đó. Không bao lâu sau, tôi bị bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, tôi nhìn vào trong kính và thấy rằng đôi mắt tôi không cử động được, tóc tai tôi rối bù, và có máu nơi góc miệng tôi do vì bị ép chích thuốc! Tôi chảy nước mắt. Họ đã tra tấn tôi đến tình trạng tồi tệ như vậy! Tôi lập đi lập lại yêu cầu cho phép rời bệnh viện, và tôi nói với họ là tôi không bị bệnh. Lý do mà họ đối xử với tôi mạnh bạo như vậy là vì tôi không từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công. Sau này, họ đồng ý cho tôi gọi một cú điện thoại về nhà. Sau đó chồng tôi đến và mang tôi về. Các cảnh sát viên hăm dọa tôi bằng con chó berger Đức.

Sau khi nghỉ ngơi tại nhà một thời gian, tôi lại trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cùng với một học viên khác, tôi căng một băng vải với hàng chữ “Pháp Luân Đại Pháp tốt” tại quảng trường Thiên an Môn. Cảnh sát nhảy lên người tôi, đánh và đá tôi, và lại bắt tôi. Sau đó họ đẩy tôi vào trong một chuồng chó cảnh sát nơi đó có một con chó berger Đức để hăm dọa tôi. Tôi trải qua một đêm trong chuồng với con chó đó.

Lại bị gửi đi bệnh viện tâm thần

Họ lại gửi tôi đến một bệnh viện tâm thần, nơi đó họ tra tấn tôi với các dùi cui điện và chích thuốc tôi. Tôi phản đối sự đối xử như vậy và quyết định tuyệt thực.Sau đó họ cột tôi toàn thân và dùng một vật để nại răng tôi, nhét vào một ống tuýp, và ép ăn tôi. Điều này làm cho toàn miệng tôi bị chảy máu. Sau này, tôi tìm được một cơ hội gọi chồng tôi và diễn tả trình trạng tôi với ông. Ông đã chi một số tiền để có thể mang tôi về nhà. Sau khi tôi về nhà, các chính quyền địa phương gửi nhiều người có kinh nghiệm đến tẩy não tôi để cố ‘chuyển hóa’ tôi. Dưới áp lực từ gia đình và những người khác, tôi chịu hòa hoãn. Một thời gian sau với sự giúp sức của các bạn đồng tu, tôi thức tỉnh và trở lại con đường tu luyện.

Bị gửi đi một bệnh viện tâm thần lần thứ ba

Một ngày kia tôi đi đến một trường tiểu học nơi mà tôi trước đây đã làm việc và làm sáng tỏ sự thật với các bạn đồng sở của tôi. Không những họ không nghe tôi, mà họ còn báo cáo lại với Phòng 610 và sở cảnh sát. Vào buổi sáng ngày 4 tháng tư 2008, Qian Gang từ đội an ninh nội địa của Sở Cảnh sát huyện Baoqing và Wang Wei, cùng với nhiều viên chức cảnh sát, thình lình xông vào nhà tôi và tịch thu các đồ vật của tôi. Họ mang đi các sách Đại Pháp của tôi và các tài liệu khác. Họ bẻ tay tôi ra sau và còng tay tôi lại. Họ xô tôi vào một chiếc xe hơi và mang tôi đến một bệnh viện tâm thần lần thứ ba. Tôi làm sáng tỏ sự thật với họ trên đường đi và nói với họ là tôi không có bị bệnh tâm thần. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ hỏi tôi, “Tại sao bà lại đến nơi này?” Tôi nói với ông ta, “Tôi không có bị bệnh chút nào cả. Họ khủng bố tôi chỉ vì tôi tập luyện Pháp Luân Công. Ông phải biết ông sẽ gặp quả báo nếu ông đối xử tệ với tôi như thế này! Tôi đang cố cứu ông. Nếu ông đối xử tệ với tôi, tôi sẽ để cho người dân thế giới biết được điều mà ông làm với tôi hôm nay. Tôi sẽ phơi bày các hành động của ông trên các mạng lưới quốc tế về cách ông tra tấn một người mạnh khỏe bằng cách nhốt họ vào một nhà thương tâm thần!” Người giám đốc bệnh viện lắng nghe những điều tôi nói và họ nói với tôi: “Chúng tôi từ chối nhận người như vậy. Bà ta không có bị bệnh chút nào cả.” Các cảnh sát viên mà gửi tôi đến nơi này cũng thay đổi ý. Sau khi họ bàn với nhau, họ nói với chồng tôi, “Bà ta có thể đi về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/9/176111.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/5/97057.html
Đăng ngày 24-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share