[MINH HUỆ 27-6-2005] Em là một đồng tu trẻ từ tĩnh Liểu Ninh. Em chín tuổi và đang đi học trường tiểu học. Từ khi em bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mẹ em, em co một đức tin kiên định nơi Sư phụ và Đại Pháp. Em từ bỏ được nhiều thói quen xấu và trở nên rất khỏe mạnh.

Sau khi em đọc Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản), mẹ nói với em, “Thứ hai lúc lễ chào cờ ở trường, con phải phát chính niệm.” Vì sợ, em vẫn dơ bàn tay mặt lên trong lúc làm lễ chào cờ. Trên đường em trở về nhà, một con ong chích vào ngón tay giữa của bàn tay mặt của em, khiến nó rất đau. Em hiễu ra ngay rằng em không nên dơ bàn tay mặt lên để chào cờ trong buỗi lễ. Trước khi đi đến trường ngày hôm sau, em phát chính niệm để cho lá cờ đừng có vươn lên được. Té ra hệ thống công cộng bị hư. Từ đó em tiếp tục phát chính niệm mỗi ngày để vụt bỏ cái lá cờ đi. Em có thể thấy rằng cột cờ bắt đầu rung rung và em giữ vững Chính niệm. Cuối cùng, một ngày nọ, lá cờ màu đỏ máu bay đi. Hai học sinh được bảo chạy theo nó, nhưng chúng nó khó mà chụp được. Cuối cùng, nó rớt xuống đất khoảng 500 thước tây cách xa. Khi hai đứa trẻ đến gần, nó lại bay lên. Hai đứa bỏ ra rất nhiều sức lực mới giữ lấy lá cờ. Khi chúng trở về trường học, cột cờ vẫn còn đó nhưng sợi giây đã bị đứt. Lá cờ không còn có thể vươn lên được nữa.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/27/104980.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/13/62852.html.

Dịch ngày 18-7-2005, đăng ngày 23-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share