Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-09-2019] Vào lúc chạng vạng tối, ở khúc cua cách nhà tôi không xa có một thanh niên ngồi bên vệ đường cạnh một chiếc xe công vụ. Tôi đoán chắc đó là một cảnh sát chìm đang làm nhiệm vụ. Trong thâm tâm tôi cầu xin Sư phụ gia trì để có thể cứu người hữu duyên này và ngăn sinh mệnh ấy làm điều ác, gây tội với Đại Pháp. Tôi vừa phát chính niệm vừa tiến lại phía người thanh niên, “Chào cháu, cháu là cảnh sát đúng không?” Cậu ấy nhìn tôi rồi gật đầu: “Đúng vậy!”
Tôi muốn ngồi xuống nhưng mặt đất bẩn quá, nên vẫn đứng trước mặt viên cảnh sát trẻ. Không để tôi mở lời, cậu ấy đưa tay ngăn lại.
Tai qua nạn khỏi
Tôi không để ý đến thái độ của viên cảnh sát mà vẫn bắt đầu kể:
“Cách đây ít lâu, khi tôi đang chạy xe đến giao lộ, thì bị một xe rơ-móc tông từ phía sau và kéo xe tôi ngã vào gầm. Tôi ôm lấy đầu và không ngừng niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân- Thiện-Nhẫn hảo.” Một hồi sau tôi đứng lên được. Hai bên đường có nhiều người dừng lại chứng kiến. Một ông lão tiến đến trách cứ tài xế: “Cháu lái xe quá nhanh. Cháu không thể thắng và đi chậm lại một chút sao?.”
Người tài xế trẻ bị bất ngờ nhưng vẫn chạy vội đến gần khi thấy tôi đang đứng lên: “Dì có sao không?” Tôi đáp, “Không sao cả. Dì là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cháu cũng biết Đại Pháp rất diệu kỳ đúng không?”. Cậu ấy đáp: “Cháu biết ạ. Mọi người trong nhà cháu đều biết và đã thoái Đảng. Đại Pháp đã cứu dì. Chính Đại Pháp đã cứu dì…” Người tài xế cứ lặp đi lặp lại như thế.
Tôi bảo: “Cháu lùi xe ra phía sau một chút để dì kéo xe máy dưới gầm ra nhé.” Người thanh niên như trút được gánh nặng, cậu lùi xe lại và phụ tôi kéo xe ở trong gầm ra. Xe tôi không hư hại gì ngoài việc giỏ xe đạp bị rơi ra, chỉ cần lấy sợi dây cột lại là ổn. Tôi nói: “Không sao cả rồi, dì đem sửa một chút là được, cháu đi đi!“ Cậu tài xế vui mừng cảm ơn tôi và lái xe rời đi.
Tôi tiếp tục lái xe ghé nhà người bà con để ăn trưa. Về đến nhà, tôi kể cho chồng nghe vụ tai nạn; ông ấy nghe xong tỏ ra rất tức giận (Kể đến đây, viên cảnh sát đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi). Chồng hỏi có phải tôi để người tài xế đi không; ông ấy ngụ ý muốn tôi phải đòi tiền bồi thường. Sau đó, ông ấy nhấc chiếc ghế đang ngồi và rít lên đe dọa: “Tai nạn không tông bà chết. Thì tôi sẽ giết cho bà chết.” Tôi bình tĩnh nói: “Nếu lúc đó tôi mang tâm bất chính, như vòi tiền người tài xế thì có lẽ tôi sẽ không về được đến nhà mà đã chết ở nơi nào đó rồi. Đại Pháp cũng sẽ không bảo hộ tôi; Đại Pháp chỉ bảo vệ người tốt, những người biết nghĩ cho người khác, và càng không che chở cho những kẻ xấu. Huống hồ, chỉ là một vụ tai nạn, người ta cũng không cố ý hại mình. Nếu anh rơi vào hoàn cảnh đó và nạn nhân muốn vòi tiền anh. Anh sẽ nghĩ sao?
Viên cảnh sát trẻ nhìn tôi tỏ vẻ bội phục, “Dì nói rất phải.”
Tôi kể tiếp: “Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công, có lẽ giờ này chúng ta cũng chẳng thể gặp nhau ở đây. Năm 2012, tôi gặp một tai nạn khác. Lúc ấy, tôi đang trò chuyện với một người trên đường, khi đi đến nhà mẹ chồng; một tài xế say rượu đã tông thẳng vào tôi. Phần trước xe của tôi bị hỏng, đồng hồ và vòng tay cũng bị hư nhưng tôi hoàn toàn vô sự. Người tài xế muốn bồi thường, nhưng tôi từ chối, “Đệ tử Đại Pháp chân tu sẽ không bao giờ lấy tiền của anh. Chỉ hi vọng anh có thể vì Đại Pháp mà nói lời công đạo. Tôi không để ý đến những hư hỏng này đâu.”
Viên cảnh sát trẻ rất ngạc nhiên là cả hai lần gặp đại nạn nhưng tôi vẫn bình an. “Dì tập Pháp Luân Đại Pháp được bao lâu rồi?”, Tôi đáp: “ Được 21 năm và dì không tốn một xu tiền thuốc men.”
Chứng thực Pháp
Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho viên cảnh sát, “Pháp Luân Công là Phật Pháp dạy chúng sinh hướng thiện theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cháu nghĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể dùng những lời giả dối để lừa gạt và đàn áp nhân dân mãi được sao? Có bao giờ cháu thấy một học viên Pháp Luân Công lại hành xử như những gì báo đài đưa tin không?
Những người Trung Quốc xuất ngoại đều biết Pháp Luân Công hiện đang được hồng truyền khắp nơi trên thế giới và ai ai cũng được tự do tập luyện. Chỉ duy nhất ở Trung Quốc là ngăn cấm. Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là giả, chỉ là màn kịch để bôi nhọ Pháp Luân Công. Sách giáo khoa phổ thông môn chính trị đã loại bỏ sự kiện này. Mặc dù chương trình lớp năm vẫn còn đề cập, nhưng nhiều giáo viên cũng nói cho học sinh biết rõ là ĐCSTQ đang nói dối và Pháp Luân Đại Pháp là tốt.
“Nhiều người đã bị giết kể từ khi ĐCSTQ cấm Pháp Luân Công. Nếu cháu có cơ hội đến Quý Châu du lịch, nhất định phải ghé thăm Tàng Tự Thạch để thấy sáu đại tự mà trời đất đã khắc sẵn trên đó, “Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong.” Các khoa học gia đều đã giám định đây là kỳ quan tự nhiên, không hề có bàn tay của con người can thiệp.
“Hiện tại, thiên tai nhân họa ngày một nhiều, sớm muộn gì đại họa cũng đến. Đó là quả báo cho tội ác con người đã gây ra. Cháu và các đồng nghiệp của mình hàng ngày đều giám sát các học viên, ngăn cản họ nói cho người khác biết chân tướng và công khai những lời giả dối của ĐCSTQ. Cháu nghĩ xem, thiện ác hữu báo, đến ngày Trời diệt Trung cộng thì tương lai của các cháu sẽ ra sao? Dì thực sự chỉ muốn khóc khi có nhiều người cứ mãi cố chấp, dù có nói sao đi nữa cũng không chịu nghe.”
Phơi bày giả dối của Đảng Cộng Sản Trung Quốc
“Người dân thì chỉ hi vọng được bình an khỏe mạnh nhưng ĐCSTQ thì luôn lừa dối nhân dân và tự thêu dệt nên những câu chuyện hão huyền để đánh bóng chính mình.
Ví dụ như Hoàng Kế Quang thân mang trọng thương, bị trúng hàng loạt đạn, liệu có thể đứng lên để lao mình chặn trước súng ống của địch? Khâu Thiểu Vân được vinh danh là “anh hùng chiến trận” vì hi sinh thân mình để cứu đồng đội khi kiên trì nằm im chịu cháy lúc một quả bom rơi vào đội hình của Khâu. Cứ nghĩ xem, hành động đó chẳng phải sẽ còn gây ra thảm họa lớn hơn không, vì bản thân Khâu lúc ấy đang mang trên mình nhiều đạn dược và thuốc nổ?”
Viên cảnh sát trẻ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tôi nói tiếp: “Những năm đầu của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, giới truyền thông đã đăng tải nhiều câu chuyện vu khống về việc học viên Pháp Luân Công giết người, tự sát, tự thiêu, mổ bụng, cùng vô số những lời bịa đặt hoang đường khác. Trong vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn, “diễn viên” Vương Tiến Đông đã bật lửa để tự thiêu, song chỉ có quần áo bùng cháy; còn tóc, lông mày và chai nhựa đựng xăng thì hoàn toàn không bắt lửa.”
Tôi còn chưa kịp nói đến tình trạng tham nhũng hiện nay trong giới quan chức của ĐCSTQ thì viên cảnh sát trẻ đã hoàn toàn bị thuyết phục. Cậu ấy đã quyết định thoái Đảng và hứa ghi nhớ câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” mà tôi vừa nói với cậu ấy.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/9/19/393522.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/5/180187.html
Đăng ngày 10-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.