Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2019] Tôi bắt đầu học tiểu học vào thời Đại cách mạng văn hoá, lớn lên trở thành một nữ cảnh sát trại giam. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã tiếp nhận chủ nghĩa vô thần nên không thể lý giải được vấn đề tu luyện, cũng không tin trên đời có Phật – Đạo – Thần.

Tuy nhiên, từ khi còn rất nhỏ tôi đã luôn có một thắc mắc rằng: “Con người sống để làm gì?”. Thầy giáo ở trường cấp hai cho rằng câu hỏi đó không phù hợp với lứa tuổi của tôi. Còn tôi thì vẫn không thôi buồn khổ vì không hiểu được ý nghĩa thật sự của sinh mệnh con người là gì. Thầy giáo rất ngạc nghiên khi thấy kết quả học tập của tôi lúc cao lúc thấp. Tôi lại hỏi thầy: “Kết quả học tập của em dẫu tốt hay xấu thì có ý nghĩa gì?”

Trong công việc tôi thuộc kiểu người không tranh giành quyền thế, dù có cho tôi chức vị cao thì tôi cũng không nguyện ý làm. Tôi luôn tâm niệm rằng đời người dù có sống trong vinh hoa phú quý hay là sống trong nghèo khó thấp hèn thì cũng đều như nhau, cùng lắm thì cũng chỉ sống được vài chục năm nào có ý nghĩa gì? Đều cùng là trong mê mờ mà lãng phí mất sinh mệnh. Vì vậy, nội tâm tôi cứ luôn bị dằn vặt rồi thấy khổ não. Tôi vẫn luôn muốn biết mục đích sống thật sự của con người là gì?

Vui mừng khi đắc Đại Pháp, tiến bước trên con đường phản bổn quy chân

Ở độ tuổi 37, tôi đã mắc bệnh phong thấp cấp tính. Nên cứ sau khi ngủ trưa tỉnh dậy là toàn thân không thể cử động được. Sau khi được bác sĩ châm cứu thì tôi mới có thể tạm thời đi lại được. Nhưng sau đó, bệnh cũ vẫn cứ tái phát trở lại, dần dần sức khoẻ của tôi ngày càng tệ với các triệu chứng như: đau khớp toàn thân, huyết áp thấp, phát sốt, tim đập chậm gây ra chứng tức ngực và khó thở khiến tôi vô cùng thống khổ. Tôi từng khám qua Tây y, Trung y nhưng kết quả đều không khả quan. Bác sĩ kết luận tất cả các triệu chứng trên đều do bệnh phong thấp gây ra. Bác sĩ còn nói rằng loại bệnh này sẽ ngày càng nặng và dẫn đến chứng suy tim. Tôi đã thử qua rất nhiều phương thuốc cổ truyền, nhưng đều không có kết quả. Khi đến đường cùng, tôi đã tìm đến khí công. Nhưng trong tâm vẫn luôn hoài nghi liệu khí công có thể chữa khỏi được căn bệnh này của tôi không? Tôi đã luyện qua hai môn khí công nhưng kết quả vẫn như cũ. Vốn dĩ trong tâm tôi đã không ngừng khổ não vì thấy cuộc đời thật mê mờ, lại thêm những thống khổ do bệnh tật gây nên. Thật đúng là vạn niệm câu hôi{không còn một chút hy vọng nào}.

Trong năm đó, tôi được một đồng nghiệp tặng cho cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Lúc đầu khi nhìn thấy cuốn sách tôi nghĩ bụng “lại là khí công” nên đã trả lại cuốn sách cho cô ấy và nói rằng tôi không muốn đọc cũng không cần dùng đến. Mỗi lần nghĩ lại chuyện này tôi lại thấy hối hận không ngừng mà rơi lệ, nếu năm đó tôi sớm đắc Pháp thì thật tốt biết bao!

Cho tận đến mùa hè năm 1997, một người thân đã tặng tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân” với hy vọng tôi có thể học; cô ấy còn nói rằng Pháp Luân Công rất tốt, có rất nhiều người đều đang đọc cuốn sách này. Sau khi tôi đọc xong tôi đã rất xúc động vì nội dung cuốn sách đã lý giải được toàn bộ những trăn trở trong tôi. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được mục đích sống thật sự của con người là phản bổn quy chân, và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể phản bổn quy chân! Đây chính là đáp án mà bấy lâu nay tôi luôn khổ não kiếm tìm! Đời này tôi đã may mắn gặp được Đại Pháp, đó là niềm hạnh phúc và vui sướng không gì sánh được!

Sau một thời gian ngắn đọc sách, các khớp xương của tôi không còn đau nữa, việc hít thở cũng trở nên dễ dàng, cơ thể thấy thoải mái, và bước đi cũng nhẹ nhàng hơn, tốc độ đạp xe của tôi khi lên dốc hay xuống dốc cũng đều nhanh như nhau. Loại cảm giác thoải mái chưa bao giờ xuất hiện trên thân thể này nó tuyệt vời đến mức tôi không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để biểu đạt ra. Tôi tu luyện Pháp Luân Công không phải vì để trị bệnh, vậy mà tất cả các loại bệnh trên thân thể tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi như một con người khác, toàn bộ những khổ não trong tôi đã tan thành mây khói, và tinh thần tôi luôn rạng rỡ suốt cả ngày.

Sau một thời gian tu luyện, tôi đã trải nghiệm một chuyện vô cùng kinh ngạc. Hôm đó khi tôi đạp xe qua một ngã tư thì đột nhiên bàn đạp xe bất động, chiếc xe cũng vì thế mà không di chuyển; cũng chính trong lúc ấy tôi nhìn thấy phía trước có một chiếc xe container đang lao ầm ầm phía trước. Nếu chiếc xe đạp không dừng lại thì tôi đã bị chiếc container đâm phải rồi. Thấy vậy nhưng tôi không hề sợ hãi vì tôi hiểu rằng Sư phụ đã bảo hộ tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Thần tích và những điều siêu thường của Đại Pháp đã khiến những quan niệm vô thần trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Mỗi ngày tôi đều dành thời gian để đọc cuốnChuyển Pháp Luân, những Pháp lý bác đại tinh thâm trong cuốn sách có sức ảnh hưởng rất lớn với tôi. Tôi tự hứa với lòng mình nhất định phải tu luyện thật tốt!

Không lâu sau, tôi tham gia một Pháp hội có quy mô lớn. Có tới hơn 1.000 người trong khán phòng, vì không đủ chỗ ngồi nên có người phải đứng trong hội trường. Trong thời gian 4 tiếng diễn ra Pháp hội, tôi chỉ đứng yên một chỗ. Tôi luôn từ chối khi có đồng tu muốn đổi chỗ để tôi có thể ngồi nghe. Trong Pháp hội, tôi lắng nghe rất chăm chú để bản thân không bỏ lỡ một chi tiết nào. Ngày trước tôi cảm thấy rất chán nản trước cách thức đọc báo cáo một cách dập khuân của Đảng viên; nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy hoàn toàn mới mẻ và rất chấn động trước những bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên.

Trên sân khấu, các đồng tu phát biểu về thể ngộ của bản thân trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, về những điều thần kỳ của Đại Pháp khiến cho mọi người hết sức ngỡ ngàng như: có người từng sử dụng ma tuý nhưng đã có thể cai bỏ hoàn toàn sau khi tu luyện, có một tên côn đồ hay làm chuyện xấu đã trở thành một người tốt, có người mắc bệnh nan y đã hồi phục một cách thần kỳ, có người bị mù do biến chứng từ bệnh huyết áp cao nay đã hồi phục lại thị lực, còn có câu chuyện làm thế nào để một kẻ từng trộm cắp lại trở thành một người mang phẩm chất cao quý, vv. Sau khi nghe xong các bài chia sẻ trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ rằng nếu tất cả mọi người đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì đất nước Trung Quốc sẽ thật tốt đẹp biết bao!

Hồng Pháp, duy hộ Pháp và kiên định tu luyện

Với mong muốn nhiều người hơn nữa được hưởng lợi ích, tôi cùng với các đồng tu cùng nhau ra ngoài để hồng Pháp vào những ngày nghỉ. Chúng tôi mang theo một ít lương thực đủ dùng trong một ngày, có hôm chúng tôi tự đạp xe khoảng hơn 100km để đi đến một vài ngôi làng.

Vào ngày 24 tháng 4 năm 1999, ngay sau buổi hồng Pháp tôi còn chưa kịp về tới nhà thì nghe thấy tin tức về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Thấy vậy, tôi vội vã mua hai chiếc bánh rồi chạy nhanh về, đến cửa nhà liền nói với con rằng: “Mẹ sẽ đi công tác xa, con có thể ở nhà một mình được không?” Tôi lại nghĩ đứa trẻ này trước giờ đều bám lấy tôi nên tôi định đưa con đi theo cùng. Nằm ngoài dự định của tôi, đứa trẻ không hề hỏi tôi sẽ đi đâu mà vội nói: “Mẹ cứ đi đi nhé! Con đã 14 tuổi rồi, chẳng nhẽ mẹ còn lo lắng cho con nữa sao?”

Tôi đến Bắc Kinh mới thấy tình hình ngày càng căng thẳng, các đồng tu đã không còn môi trường tu luyện như trước nữa. Tôi cùng một vài đồng tu khác đi thỉnh nguyện ở các văn phòng địa phương, các tỉnh và trung ương. Chúng tôi mang theo hy vọng chính phủ có thể hiểu rõ được chân tướng: Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp tối cao, có rất nhiều người thông qua tu luyện đã thu nhận được nhiều lợi ích và họ đã trở thành người tốt. Đối với mỗi người, mỗi gia đình, xã hội, và với quốc gia mà nói thì đều là chuyện tốt.

Sau cuộc thỉnh nguyện, tôi từ Bắc Kinh trở về thấy đơn vị đang vô cùng khẩn trương nói rằng đúng lúc đang định đi tìm tôi. Hoá ra, chứng minh thư của tôi vừa được gửi đến cục thư tín trung ương; họ đã lập tức gọi điện đến đơn vị tôi.

Lúc đó, đơn vị chịu một áp lực rất lớn khi “cấp trên” không ngừng gây áp lực, họ nói rằng nếu còn có ai tiếp tục đi Bắc Kinh thỉnh nguyện thì cái “ô sa mạo”{mũ cánh chuồn, mũ của quan lại thời phong kiến} dẫu là chức vị lớn hay nhỏ thì cũng đều khó giữ. Tôi nói với họ rằng nếu chính phủ trả lại cho học viên Pháp Luân Công môi trường tu luyện như trước thì tôi sẽ không đi đâu cả. Là do phe cánh Giang Trạch Dân đối xử bất công với những người lương thiện, vốn là những người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt; vậy mà Giang Trạch Dân lại có những biểu hiện thù địch, xem những người tu luyện ôn hoà như một mối họa lớn.

Đơn vị không ngừng khua chiêng gõ trống nói nếu tôi “từ bỏ tu luyện” thì sẽ trao cho tôi nhiều cơ hội thăng tiến. Tôi nghĩ họ làm vậy là để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Từ sáng sớm cho đến tối muộn, tất cả lãnh đạo các cấp đều tìm đến tôi. Tôi liền mượn luôn cơ hội đó để giảng chân tướng cho họ. Họ đều nói rằng họ hiểu Pháp Luân Công là tốt nhưng cũng không còn cách nào khác. Ở khu vực hội trường, trong văn phòng không ngày nào là không thôi nhắc nhở tôi. Họ còn đưa cả mẹ ruột của tôi tới cơ quan, và nói với bà nếu tôi không viết giấy “cam kết” từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công thì họ sẽ nhốt tôi vào tù để giáo dục lại. Mẹ tôi đã quỳ trước mặt tôi trong nhiều giờ liền, bà khóc hết nước mắt để khuyên nhủ tôi. Đối diện với loại ma mạn này thật là khiến tôi đau đến thấu xương.

Vào một ngày nọ, lãnh đạo ở đơn vị lại lấy từ văn phòng của ông ấy một bản fax đưa cho tôi với đôi mắt rớm lệ nói rằng đơn vị đã khuyên bảo tôi nhiều lần nhưng vẫn không được nên lần này cấp trên tiếp tục cho tôi thêm 10 ngày. Trong 10 ngày ấy, nếu tôi vẫn không viết “giấy cam đoan” thì sẽ khai trừ tôi.

Ông ấy còn khuyên tôi: “Hay là cô xin từ chức đi nếu người ngoài nghe thấy thì vẫn còn khá hơn là bị đuổi việc”. Tôi trả lời: “Sau khi tu luyện, biểu hiện trong công việc của tôi càng ngày càng tốt, vậy tại sao tôi lại phải từ chức? Các anh cũng không có lý do gì mà đuổi việc tôi. Tôi chỉ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt. Đổi lại sao các anh không viết “giấy cam đoan” về quyền lợi nhận lương của tôi. Mỗi tháng chỉ phát cho tôi đúng vài trăm nhân dân tệ phí sinh hoạt để trang trải cuộc sống. Trong khi tôi đến sớm về muộn, các văn phòng luôn được tôi dọn dẹp sạch sẽ, trong công việc thì tôi luôn tỉ mỉ cẩn thận”. Ông ấy nói là những điều tôi làm đơn vị đều biết hết. Sau cùng, tôi nói với họ rằng nếu tôi thật sự bị đuổi việc, tôi sẽ đi tìm việc khác để làm, dù đi tới nơi đâu tôi cũng sẽ hồng Pháp cho mọi người.

Tôi bị đơn vị “giam lỏng” hơn một năm. Khi tôi muốn mua đồ dùng thì họ sẽ điều “xe chuyên dụng” đưa đi. Tôi lợi dụng khoảng thời gian đó viết những tấm thiệp tặng cho các đồng tu với tiêu đề như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Hãy trả lại thanh danh cho Pháp Luân Đại Pháp”.

Trong suốt 20 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, tôi đã bị giam giữ phi pháp gần 10 năm. Trong đó có năm lần bị bắt cóc, bị bắt giam phi pháp, tới các trại lao động cưỡng bức, tham gia những lớp học tẩy não, bị bức hại trong ngục tù. Tôi đã trải qua nhiều sự tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, phải chịu nhiều loại cực hình như: bị treo lên bằng dây thừng và còng tay, bị đánh đập bằng dùi cui điện, bắt tắm trong rượu trắng. Vào mùa đông phải thay quần áo rồi tắm ở ngoài trời trong 10 phút, có lúc thì mấy tháng không cho đánh răng, không cho tắm, không cho thay quần áo trong cả mùa đông lẫn mùa hè. Trong trại giam còn bị đánh đến mức ngất đi rồi lại bị đá cho đến khi tỉnh lại, thường xuyên bị nắm tóc đập vào tường, mạnh đến mức khiến tôi choáng váng, mặt tím đen cả lại.

Cảnh sát còn dùng gậy để hành hung như: đánh vào hai chân đến thâm tím khiến tôi phải đi tập tễnh trong hai tháng, mông thì bị đánh đến mức sưng lên thành hai cục lớn bằng lòng bàn tay, phải mất đến nhiều năm mới tan ra được.

Còn có cực hình “cấm ngủ”: nếu học viên không chịu đựng được sẽ bị họ đập mặt xuống đất đến gãy răng, nướu răng cũng bị sụp xuống chảy rất nhiều máu, tóc cùng với mặt đều ngập trong máu. Trưởng Phòng 610 còn ra chỉ thị rằng: Nếu học viên Pháp Luân Công chết thì sẽ coi là tự sát! Trong những ngày băng tuyết lạnh lẽo không cho học viên mặc áo khoác bông, phạt đứng ngoài trời trong 18 tiếng chỉ với một đôi giầy bông. Một cảnh sát ở trại lao động còn dùng một đôi giầy da để dẫm và nghiến lên ngón chân cái của bàn chân trái tôi, dẫm xong còn phạt tôi chạy bộ. Ở trong tù những học viên bị đánh cho đến chết, nhưng cai ngục chỉ bao biện bằng những lời nói dối. Năm 2017, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi nhà tù tà ác ấy và trở về nhà. Tất cả đều là nhờ vào uy lực của Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua được trùng trùng ma nạn.

Tuy rằng, tôi cùng các đệ tử Đại Pháp đã trải qua những tháng ngày “gió tanh mưa máu” nhưng chúng tôi vẫn luôn kiên định với đức tin của mình. Bởi vì nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vốn đã được khắc cốt ghi tâm trong lòng mỗi đệ tử Đại Pháp. Vì cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, vậy nên tôi cùng nhiều đệ tử Đại Pháp khác vẫn duy trì bước ra ngoài để nói chuyện với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp chính là hy vọng duy nhất để cứu vớt nhân loại.

Mỉm cười trước ma nạn, trở thành một người tốt ở bất cứ nơi đâu

Ra khỏi được sào huyệt của tà ác nhưng buộc bức hại vẫn chưa hề kết thúc. Sau khi trở về, tôi còn tiếp tục bị bức hại về mặt kinh tế; trại giam đã dần tạm ngưng phát tiền lương hưu cho tôi, rồi sau đó cũng cắt hoàn toàn. Tôi đã nhiều lần đưa ra yêu cầu nhưng đều không có kết quả. Để có thể duy trì được cuộc sống, tôi đã tìm một công việc bán hàng làm trong thời gian nửa ngày.

Người thân trong nhà nói với tôi rằng: “Những người làm ăn luôn muốn tìm những cô nương trẻ tuổi làm việc để dễ thương lượng với khách hàng còn với bà già như chị thì ai thèm mua hàng cho chứ!” Tôi mỉm cười rồi trả lời: “Là Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ cùng với một thân thể khoẻ mạnh. Tất cả đều là những điều siêu thường và tôi sẽ làm được tốt công việc này!”

Nhưng khi tiếp xúc với một công việc hoàn toàn lạ lẫm, đối diện với nhiều mã hàng hoá thật sự khiến tôi có chút bối rối. Cửa hàng có tới hơn 200 mã hàng hoá với hai loại giá cả: giá bán buôn và giá bán lẻ; hơn nữa hàng hoá còn liên tục thay đổi mẫu mã. Đặc biệt là trường hợp bán buôn, với hơn 200 mã hàng ấy, tôi phải nhanh chóng tìm và chuyển ra những sản phẩm mà khách hàng muốn. Công việc này vừa yêu cầu bộ não phải linh hoạt lại vừa yêu cầu phải có sức khoẻ vì tất cả hàng hoá đều có cân nặng dao động trong khoảng từ 5–10kg.

Tôi đã hỏi một cô gái trẻ làm việc ở đây sáu năm rằng cô ấy đã mất bao nhiêu thời gian để có thể nhớ hết được giá các mặt hàng? Cô ấy trả lời là mất khoảng nửa năm. Tôi nghĩ rằng mình là đệ tử Đại Pháp, ở bất cứ nơi đâu cũng đều phải thực hiện tốt. Tôi ghi hết lại và phân loại riêng giá thành của những mã hàng đồng giá nhau, rồi tôi phân loại hàng hoá theo bảng giá đã được sắp xếp. Với cách thức như vậy, tôi đã có thể phân biệt được các mã hàng, lại vừa nhớ được giá cả, đồng thời hàng hoá cũng được sắp xếp một cách gọn gàng.

Không đến một tháng, tôi đã nhớ được toàn bộ giá cả. Gần hai tháng sau, tôi đã có thể làm việc một mình mà không thấy mệt. Nhờ vậy, bà chủ đã có thể yên tâm nghỉ ngơi trong nửa ngày còn lại. Bà ấy nói rằng làm nghề kinh doanh đã nhiều năm nên thân thể bà hết sức yếu nhược. Từ khi tôi đến làm, bà ấy mới có nhiều thời gian để nghỉ ngơi; bà còn hết sức vui vẻ mà khen ngợi tôi. Khách hàng khen tôi có thái độ tốt, còn nói sau này việc mua bán đều nhờ cả vào tôi. Có người còn nói cửa hàng của chúng tôi rất gọn gàng sạch sẽ; họ cảm thấy rất thoải mái khi mua hàng. Có người lại nói bà chủ thật là có phúc khi tìm được một người làm tốt như tôi. Lúc ấy, bà chủ trả lời rằng: “Đúng vậy, tôi đã thuê qua rất nhiều người nhưng chỉ có cô ấy là làm tốt nhất, và thông minh nhất mang lại cho tôi rất nhiều tài vận”. Tôi nói rằng cô nên cảm tạ Sư phụ của tôi, tất cả những phước lành này đều là Đại Pháp ban tặng cho cô.

Có một khách hàng hỏi tôi: “Cô bao nhiêu tuổi rồi?”. Tôi nói tôi hơn 60 tuổi, ông ấy lắc đầu rồi nói: “Tôi không tin, cô không quá 50 tuổi”. Một nhân viên khác nói tôi thật sự đã hơn 60 tuổi rồi, người tu luyện Pháp Luân Công không nói lời gian dối. Nghe thấy vậy, ông ấy giật mình nói:”Thật đúng không nhìn ra, trông cô ấy chỉ giống như người hơn 40 tuổi”. Không lâu sau tất cả mọi người ở các cửa hàng đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Một ngày nọ, có một ông già bước vào cửa hàng rồi hỏi tôi: “Có đĩa CD không” khiến tôi sững người. Tôi còn cứ tưởng là ông ấy đến để mua hàng; ông ấy nhìn tôi rồi lại hỏi tiếp: “Cô có đĩa CD Cửu Bình không?” Tôi liền hỏi: “Sao ông biết tôi là người tu luyện Pháp Luân Công?” Ông ấy nói: “Cả con phố này có ai là không biết chứ!”. Một số người đến cửa hàng để nghe chân tướng và làm tam thoái. Một nhân viên làm cùng với tôi nói: “Cô thật là tốt! Cô đối tốt với tất cả mọi người, cô lúc nào cũng vui vẻ. Cô không nhận được tiền nghỉ hưu mà vẫn vui tươi như vậy! Đổi lại là cháu thì đã sớm tính sổ với bọn họ rồi. Sau này cháu nhất định sẽ học theo cô!”.

Giảng chân tướng, làm những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm

Tôi đã hai lần bị bắt giữ khi đang giảng chân tướng trực diện, cho dù là vậy thì tôi vẫn kiên trì tiếp tục làm. Khi có thời gian rảnh tôi sẽ ra ngoài giảng chân tướng. Tôi giảng chân tướng trong khi làm việc, khi tôi đi qua những con chợ, những con đường, thành phố, hay nông thôn.

Kể từ ngày cửu bình được xuất bản, tôi đều kiên trì giảng chân tướng trực diện. Khó khăn đầu tiên là việc in sách. Tiếp đến là làm sao để mọi người có thể trực tiếp nghe chân tướng để họ có thể hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ. Ban đầu họ không hiểu, có người còn thắc mắc tại sao một môn tu luyện tốt như vậy lại bị ĐCSTQ phản đối. Tôi liền đưa cho anh ấy một cuốn sách nhỏ, nói với anh ấy: “Tu luyện Pháp Luân Công thật sự rất tốt, mọi người có thể cải thiện sức khoẻ, và thăng hoa đạo đức. Vậy tại sao ĐCSTQ lại phản đối? Tôi tặng anh cuốn cửu bình, anh xem xong sẽ tìm ra đáp án. Bởi vì ĐCSTQ xấu xa nên mới phản đối Pháp Luân Công giống như trong cuộc sống chúng ta, khi mình làm việc tốt có người nói bạn tốt nhưng cũng có người nói bạn ngốc phải vậy không?” Mọi người sau khi nghe xong đều hiểu ra chân tướng, họ nói khi về nhà sẽ đọc thật kỹ cuốn sách này.

Lại cũng có người nói: “Các bạn tu luyện thì cứ tu luyện đi, tại sao còn phải phản đối Đảng chứ?” Tôi trả lời rằng: “Mọi người đều biết người tu luyện Pháp Luân Công đều là những người tốt, vậy mà ĐCSTQ lại bức hại người tốt một cách vô cùng tàn nhẫn. Bức hại người tốt thì chẳng đúng là muốn tiếp tay cho kẻ xấu sao? Vậy nên, xã hội hiện đại mới phát sinh những vấn đề như: quan chức tham nhũng, đạo đức tha hoá, hay lối sống suy đồi. Tất cả mọi người đều trở thành nạn nhân trong cuộc bức hại này, trong đó có cả bạn. Chúng tôi tặng bạn cuốn cửu bình là để giúp bạn hiểu rõ sự thật, phân biệt được chính tà. Tất cả những điều chúng tôi làm đều là muốn tốt cho bạn. Sau này, các bạn sẽ rất biết ơn Đại Pháp và thấy bản thân thật may mắn khi biết được chân tướng”.

Hoàn cảnh hiện tại đã khác với trước, trên phố có ông lão từ xa đã gọi hỏi tôi: “Cô có tài liệu mới không?” Tôi trả lời ông: “Có ạ, cháu đã có tài liệu tuần này”. Một số người nhìn thấy sẽ vây quanh chúng tôi rồi tự mình lấy tài liệu, có người lấy những cuốn sách nhỏ giảng chân tướng, có người thì lấy cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”. Lại có người hỏi tôi: “Có phải còn cuốn sách khác dày hơn đúng không?” Tôi trả lời: “Cuốn cửu bình phải không? Lần sau tôi sẽ đưa cho bạn”.

Năm ngoái, khi tôi phát lịch để bàn và lịch treo tường, có người muốn xin nhiều hơn một chút vì nhà họ có con trai, con gái, và bạn bè thân quen đều muốn có. Vì thế trong phút chốc, tôi đã phân phát hết cả một bao tải lịch.

Vào giữa tháng hai năm nay, trong khi giảng chân tướng cho một người đàn ông thì anh ấy nói: “Năm nay tôi chưa nhận được lịch để bàn, tôi còn có một căn nhà ở quê nữa; chị có thể cho tôi hai cuốn được không?”. Tôi nói: “Lịch năm mới đã tặng hết sạch rồi, không còn một cuốn nào cả!” Anh ấy rất tự tin nói: “Giờ đã muộn rồi, hẹn gặp chị ở đây vào buổi trưa ngày mai nhé!” Tôi nhanh chóng đến nhà một đồng tu gần nhất để lấy một cuốn lịch rồi mang đi photo lại.

Trưa ngày hôm sau, tôi đến sớm hơn mười phút nào ngờ anh ấy còn đến trước cả tôi. Nhìn thấy tôi, anh ấy giơ ngón tay cái lên và nói một cách vui vẻ: “Người tu luyện Pháp Luân Công là người tốt, rất giữ chữ tín”. Còn có người nhờ tôi: “Xin hãy gửi lời chào của tôi đến Lý Sư phụ!” Một số người đã đi xa rồi vẫn ngoái đầu lại căn dặn: “Chị đừng quên gửi lời chào của tôi đến Lý Sư phụ!”

Con xin cảm tạ ân đức cứu độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/17/389935.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/30/179103.html

Đăng ngày 24-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share