Bài của Tianyu, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung quốc

[MINH HUỆ 20-03-2008] (Tiếp)

5.Trốn thoát khỏi một trại lao động cưỡng bức trong không gian khác

Các trại lao động cưỡng bức mà tôi nhìn thấy nơi các không gian khác xuất hiện giống như các trại nơi không gian này. Sự khác biệt chỉ là các trại nơi đó chứa đựng nhiều chúng tà ác hơn và chiếm những vùng đất rộng lớn hơn những cái nơi này. Cái trại nơi đó có một ao to lớn đầy máu ở giữa. Chung quanh ao có các quỉ trong đồng phục cảnh sát. Nhiều con quái vật đang trông chừng. Chúng trông chừng cái ao máu rất cẩn thận. Các học viên Đại Pháp ở bên trong ao, đầy máu. Mỗi học viên bị cuộn mình, ngủ trong một cái trứng, giống như các trẻ chưa sinh. Các trẻ lấy chất bổ từ nơi mẹ chúng, trong khi các học viên bên trong trứng đang chảy máu, trút máu của họ đi. Các con quỉ và quái vật hút lấy chất máu như một nguồn năng lực. Nếu một học viên nơi không gian bề mặt này thức tỉnh và chính niệm của họ xuất ra, vậy thì cái trứng nơi không gian khác sẽ bị bể, và người học viên bên trong sẽ tỉnh dậy.

Tôi muốn kể lại cách mà chính niệm của tôi đã cho phép tôi thoát khỏi cái trại lao động cưỡng bức mà tôi gặp nơi không gian khác. Tôi cảm thấy nó giống hệt như khi các học viên thoát khỏi các trại lao động cưỡng bức và nhà tù nơi không gian này. Chúng tôi dựa vào Chính Niệm trong sạch của chúng ta, và đức tin tuyệt đối của chúng ta nơi Đại Pháp.

Thức tỉnh dậy trong cái trứng, tôi nhìn thấy một dấu cắt sâu nơi cổ tôi mà chảy máu rất nhiều. Tôi tức thời muốn ra khỏi nơi đó. Tôi không muốn họ khủng bố tôi, nhưng các con quái vật đang canh gác tức thời tìm thấy tôi. Tôi nói trong tâm trí ý, “Mie!” (Diệt) “Ngươi không thể gây một tiếng động.” Chúng tức thời ngưng gây tiếng động. Điều này giống như rất giản dị, nhưng nó đòi hỏi một sự tự tin hoàn toàn; không một chút nghi ngờ. Tôi hết lòng tin tưởng rằng chúng không thể và sẽ không gây tiếng động. Đức tin của tôi chắc chắn như là biết rõ sau khi mặt trời lặn, thì sẽ tối. Như tôi hiểu nó lúc bấy giờ, chỉ Chính Niệm kiên định và tuyệt đối như vậy mới được.

Sau khi vượt qua điều đó rồi, tôi đến một cánh cửa bằng sắt to. Tôi phát chính niệm để làm cho cánh cửa mở ra. Tôi kiên định tin rằng tôi có thể mở nó ra, và nó phải tự động mở ra. Như vậy cánh cửa quả thật mở ra, phản ánh sự tin tưởng hoàn toàn của tôi. Tôi bay ra khỏi. Tôi nhìn xuống từ một cao độ thấp, và thấy nhiều tầng chúng tà ác. Chúng đang mang súng như là đang đi tuần. Tôi chú quyết Chính Niệm của tôi để làm cho tôi trở thành vô hình đối với họ. Xin hãy nhớ rằng đức tin này là tuyệt đối; tôi biết Chính Niệm của tôi sẽ có hiệu quả chắc chắn như là tôi biết nước sẽ chảy ra khi tôi mở vòi nước. Tôi không có cả một chút gì nghi ngờ và ngần ngại. Như vậy tôi không bị các chúng tà ác nhìn thấy.

Tôi tiếp tục phát chính niệm và đến một bức tường ở bên ngoài nhất của trại. Tôi cảm thấy hơi mệt và vô tình chểnh mảng Chính Niệm. Các chúng tà ác tức thời nhìn thấy tôi. Chúng vươn súng lên nhắm vào tôi và bấm cò. Tôi nhớ rằng Sư phụ có một lần nói rằng khi Ông trong những năm đầu truyền Pháp, các chúng tà ác muốn làm cho Ông lạnh cóng, vì vậy Ông tự làm cho mình lạnh còn hơn các chúng tà ác. Tôi biết rằng đạn súng cứng; vì vậy, tôi nghĩ cơ thể của tôi sẽ cứng hơn đạn; các đạn súng sẽ không cách nào xuyên vào cơ thể tôi được; như vậy các đạn súng bắn vào tôi giống như trứng chạm vào đá. Cuối cùng, không có đạn nào có thể xuyên vào cơ thể tôi. Cuối cùng tôi đi đến trước hàng rào thép gai điện. Hàng rào rất dầy, giống như một lưới nhện rất chặt. Trong khi phát chính niệm, tôi nghĩ, “Ta có thể xuyên qua ngươi, thép gai, và khi ta xuất hiện trước ngươi, ngươi chỉ là chảy tan ra. Tôi phóng vào cái hàng rào thép không một chút do dự, và tôi quả thật đi xuyên qua, như là hàng rào điện cả không có hiện hữu. Tôi đã thoát ra khỏi trại hoàn toàn!

Tôi tiếp tục phát chính niệm qua suốt kinh nghiệm này. Tôi giữ một tinh thần hoàn toàn tin tưởng rằng Chính Niệm của tôi sẽ đạt được mục đích như ý muốn, và theo như tôi hiểu, vì lý do đó tôi nhất định sẽ thành công. Cái tư tưởng thất bại không tồn tại. Cái kết quả duy nhất mà tôi chờ đợi là cái kết quả mà tôi muốn. Tôi gia tăng Chính Niệm của tôi và không có cả một chút gì do dự. Nếu chúng ta không ôm giữ các quan niệm con người của chúng ta, chúng ta nhất định thành công. Thần thông của chúng ta rất hùng mạnh. Nơi đây tôi muốn đề nghị các bạn học viên phát chính niệm cùng nhau, hãy tăng cường cho những người vẫn còn bị giam. Chúng ta tất cả phải giữ vững Chính Niệm rằng những người đó có thể thoát khỏi. Nếu chúng ta có thể tin tưởng một cách vững chắc rằng những người mà bị giam sẽ có thể ra khỏi, họ nhất định sẽ ra khỏi. Tôi có biết một người đàn bà mà bị canh chừng cẩn mật và bị còng chân. Cuối cùng bà thoát ra khỏi nhà tù với sức mạnh của Chính Niệm của bà. Bà làm cách nào? Bà làm cho cái lỗ mà người ta dùng để đưa cơm nước vào trở thành lớn như cỡ một người, và bò ra khỏi cái lỗ đó. Nó giống như vô lượng các cánh cửa đều không tồn tại, và tất cả các lính canh chỉ là người nộm.

Có những ví dụ rất nhiều như vậy. Các bạn học viên, tại sao chúng ta không dùng thần thông của mình để thoát ra khỏi các nhà tù giam? Tại sao chúng ta còn nghi ngờ sự hữu hiệu của thần thông của chúng ta? Chúng ta không nên cho rằng các thần thông của chúng ta không tồn tại, chỉ vì chúng ta không thể nhìn thấy hoặc cảm thấy chúng. Khi chúng ta muốn dùng Chính Niệm của mình để ra khỏi, chúng ta sẽ thành công. Cả các chúng tà ác cũng không thể ngăn cản điều này, vì sức mạnh này là đã được Đại Pháp ban cho chúng ta.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/20/95524.html
Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/7/173532.html
Đăng ngày 23-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share