Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2019] Vào giữa những năm 1990, một thành viên trong gia đình đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc, tôi thấy đây là cuốn sách rất tốt, dạy người ta làm người tốt. Tuy nhiên tôi vẫn có chút do dự.

Đọc lại lần thứ hai, tôi nhận ra đây là cuốn sách về tu luyện, vì vậy tôi đã cùng người nhà đi xem video giảng Pháp của Sư phụ. Sau đó, tôi bắt đầu học Pháp và luyện công. Tôi cũng đã bỏ rượu. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong hai năm.

Vì tiếp nhận đủ thứ cám dỗ, tôi dần trở nên kém tinh tấn hơn và không học Pháp thường xuyên. Đồng nghiệp của tôi cuối cùng đã thuyết phục được tôi uống rượu. Lúc đầu tôi uống một ít bia, rồi rượu mạnh, sau đó không thể kiểm soát được nữa.

Tôi cảm thấy xấu hổ và ngại không muốn tham gia nhóm chia sẻ Đại Pháp.

Khi mùa Đông đến, tôi thậm chí còn lười hơn nữa và ngừng học Pháp hoặc luyện công. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã hoàn toàn rời xa Đại Pháp.

Hơn 10 năm trôi qua. Một hôm tôi bị viện kiểm sát bắt và bị buộc tội hối lộ. Dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể giải thích được nguồn gốc của vài ngàn nhân dân tệ và tôi đã bị kết án tù.

Trở về với Đại Pháp

Cuối cùng tôi nhận ra rằng, nếu tôi không ngừng tu luyện Đại Pháp và vẫn nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo Đại Pháp thì tôi sẽ không phải ở tù như thế này. Do đó, tại trại giam, tôi bắt đầu giảng chân tướng Đại Pháp cho các tù nhân.

Tôi đã gặp một tù nhân bị kết án hối lộ. Anh ấy từng là lãnh đạo cuả Phòng 610 và đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy biết rằng đó là quả báo cho những gì mình đã làm.

Tôi gặp rất nhiều học viên ở khu vực dành cho tù nhân mới. Tôi cảm thấy rất thương họ, nhưng đồng thời tôi cũng thấy hy vọng cho bản thân mình vì tôi có cơ hội hỏi họ một số vấn đề, chẳng hạn như tại sao Pháp Luân Đại Pháp bị chính quyền đàn áp.

Một tù nhân hỏi tôi rằng tôi có phải là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không, hay tôi đã thoái đảng rồi. Tôi biết rằng anh ta chắc hẳn là một học viên. Tôi nói rằng tôi đã thoái đảng vài năm trước. Tôi nhớ đó là năm 2005 khi tôi đến Singapore và đọc Cửu Bình trên báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi gọi điện đến đường dây nóng để thoát khỏi ĐCSTQ.

Khi tôi chuẩn bị chuyển đến một khu vực khác, có lần đột nhiên nghe thấy một viên cảnh sát gọi tên tôi. Đó là một trong những bạn học cấp ba của tôi, giờ đây anh ấy phụ trách một khu vực của trại giam. Anh ấy hỏi tôi có muốn đi đến khu vực của anh ấy không. Anh hứa sẽ chăm sóc tôi và sẽ không để tôi làm việc nặng nhọc.

Tôi nhớ lại một số việc trong quá khứ và quyết định không tin tưởng anh ấy. Tôi đã chọn ở trong khu vực có nhiều học viên nhất. Điều đó sẽ giúp tôi quay trở lại con đường tu luyện.

Vì tôi không còn là quan chức chính phủ, tôi cảm thấy vô tư hơn rất nhiều và không còn lo lắng nữa. Các học viên đã giúp tôi hiểu tại sao Đại Pháp bị bức hại.

Với sự giúp đỡ của các học viên, tôi đọc các bài giảng mới nhất của Sư phụ, và các đồng tu bên ngoài nhà tù đã giúp tôi có được các phiên bản điện tử của sách Đại Pháp.

Thiên mục

Tôi đọc các bài giảng của Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu mỗi khi gặp điều gì khó hiểu. Một đêm nọ, tôi đang nghe bài giảng thứ hai mà Sư phụ giảng ở Quảng Châu, vấn đề liên quan đến thiên mục. Sau đó tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị đi ngủ. Tôi thấy một con mắt lớn đang chớp chớp nhìn tôi, chính xác như Sư Phụ đã mô tả:

“Bởi vì môn luyện công thường chọn lúc canh khuya giờ tý, đêm thâu tịch lặng [để luyện công]. Vị ấy đang luyện đang luyện, đột nhiên trông thấy một con mắt lớn ngay trước mặt, làm vị ấy phát hoảng cả lên. Lần phát hoảng này không phải thường đâu, đến nỗi từ đó trở đi vị này không dám luyện [công] nữa. Nó làm người ta hoảng sợ lắm! Một con mắt to như thế đang chớp chớp nhìn, thật rõ ràng rành rành.” (Bài giảng thứ haiChuyển Pháp Luân)

Tôi rất phấn khích vì Sư phụ đã khai mở thiên mục cho mình. Con mắt lớn này xuất hiện khoảng một tuần rồi biến mất.

Sau đó, tôi cảm thấy như thể tôi đang nằm trên bãi cỏ trong công viên, ngắm nhìn những ngôi sao trên trời và dường như những ngôi sao ấy đang dõi theo tôi. Đột nhiên, các ngôi sao di chuyển nhanh về phía tôi và các ngôi sao khác cũng vậy. Chúng biến thành một con rồng đen trắng. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy ở phía bên trái một vị quan nhà Đường hoặc nhà Tống đội mũ quan đi về phía tôi từ một chòm sao rất quen thuộc. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ ràng như vậy với con mắt thứ ba của mình.

Ngộ ra chân tướng

Nhìn thấy các đồng tu vì trợ Sư Chính Pháp mà bị bức hại vào tù, trong khi tôi đang theo đuổi những mục tiêu của người thường, và đắc Pháp lần thứ hai trong tù, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi đã xác định rằng, khi ra tù, tôi chắc chắn sẽ kiên định trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.

Một ngày nọ, ông chủ cũ đã đến gặp tôi. Ngay sau đó, tôi chợt nhận ra chuyện gì đã xảy ra với số tiền bị mất khiến tôi phải ở trong tù. Không thể tin được! Tại sao tôi hoàn toàn quên chuyện đó khi ra tòa?

Chuyện xảy ra khoảng tám năm về trước. Một số học viên Đại Pháp nơi tôi làm việc đã bị nhân viên Phòng 610 bắt bớ và quấy rối. Tôi là một trong những người lãnh đạo và biết rằng tất cả các học viên đều là nhân viên quan trọng. Phòng 610 đã điều tra họ trong nhiều ngày và một số máy tính của văn phòng đã bị tịch thu.

Nơi làm việc bị xáo trộn, và chúng tôi không thể triển khai công việc được như bình thường. Cuối cùng, họ bắt giữ một trong những học viên và đưa anh ấy đến một trại lao động cưỡng bức.

Quản lý cấp trên của chúng tôi lo sợ và sử dụng tiền để mua chuộc cảnh sát. Giám đốc của tôi và tôi đã đến Phòng 610 và đưa tiền cho một người tên là Dương. Trong phiên tòa xét xử, chính người giám đốc cấp trung đã làm chứng và nói rằng tiền được sử dụng để hối lộ. Tôi có nên kháng cáo? Tôi đã đối chiếu với Pháp, và cuối cùng tôi quyết định không làm chuyện đó.

Việc xấu hóa thành việc tốt

Thực ra thật may mắn tôi đã vào tù, nếu không thì tôi vẫn sẽ sống trong giấc mộng đẹp của người thường, hưởng thụ cái gọi là cuộc sống tốt đẹp của thế gian và quên đi con đường hồi thiên cũng như sứ mệnh của bản thân. Vì vậy giờ đây tôi không còn oán hận họ nữa, ngược lại còn cảm thấy phải cảm ơn họ.

Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để biểu đạt lòng biết ơn với Sư phụ từ bi vĩ đại. Sư phụ đã cứu tôi thoát khỏi con đường rơi xuống địa ngục, cấp cho tôi cơ hội trở lại với Đại Pháp. Tôi cũng cảm ơn các học viên cả trong và ngoài nhà tù. Họ đã giúp đỡ tôi một cách vô tư và mang đến cho tôi sách Đại Pháp bản điện tử để tôi có thể học Pháp ở trong tù.

Bởi vì trong tù không còn có những cám dỗ thường ngày nữa, tôi đã có thể học Pháp đều đặn và đặt tâm vào việc học Pháp. Mỗi khi gặp vướng mắc, tôi cũng có thể hỏi các đồng tu.

Hiện tại tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác. Lúc vào tù, tôi là một người trong đầu chỉ có danh, lợi, tình, khi bước ra khỏi tù, tôi sống chiểu theo Chân, Thiện, Nhẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/21/383011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/4/177911.html

Đăng ngày 03-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share