Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt nam

[MINH HUỆ 14-10-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 36 tuổi ở Việt Nam. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn một năm và luôn cố gắng chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày.

Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi bị căn bệnh mất tập trung đột ngột vào năm 2009. Trí óc tôi trống rỗng, và nó như thể là một chiếc máy tính đã bị hỏng. Triệu chứng đầu tiên xuất hiện khoảng một lần/năm, sau đó là vài tháng một lần. Sau đó, nó trở nên thường xuyên hơn – một lần/tháng, một lần/tuần, một lần/ngày và hàng giờ. Tôi trở nên hoàn toàn không thể suy nghĩ thông suốt trong công việc. Nó cũng gây nhiều khó khăn cho tôi trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin, cũng như giao tiếp với người khác. Đôi lúc, tôi cảm thấy rằng suy nghĩ của tôi thậm chí còn thua một đứa trẻ, vì tôi không thể nghĩ ra cách giải quyết công việc. Đồng thời, áp lực lớn và khối lượng công việc nhiều khiến tôi trở nên hoang mang, lo lắng, và cáu kỉnh.

Trong hai năm đầu, tôi đi khám sức khỏe tại một số bệnh viện, nhưng các bác sỹ không thể tìm ra vấn đề. Họ kê cho tôi một số loại thuốc, nhưng không có hiệu quả. Vì tôi là một kỹ sư xây dựng, tôi phải chịu đựng sự khó chịu như vậy trong một thời gian dài cho đến khi tôi hoàn thành công việc giám sát thi công một dự án.

Năm 2011, tôi tìm được một công việc mới mà tôi có ít kinh nghiệm lẫn kiến thức chuyên môn về nó. Ngoài việc đọc và nghiên cứu nhiều các tài liệu liên quan tới công việc, tôi còn phải hợp tác với Lãnh đạo cấp cao của các Công ty xây dựng khác. Họ có vị trí cao hơn tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy căng thẳng và lo âu. Lúc thì tôi cảm thấy tốt lúc lại buồn tẻ, do đó tôi có thể tạm thời bắt kịp công việc nhưng hiệu suất thấp. Quản lý của tôi nhận ra hiệu suất công việc của tôi kém và phàn nàn với các đồng nghiệp khác.

Tôi tới một bệnh viên khác và được chẩn đoán bị bệnh đau nửa đầu và được kê đơn một số thuốc. Tôi uống thuốc và cảm thấy khá hơn một chút. Tôi rất mừng, bởi vì tôi nghĩ đã phát hiện đúng bệnh của mình và rằng tôi có thể được chữa khỏi bằng phương pháp điều trị phù hợp.

Tôi theo phác đồ điều trị, trong những lần khám tiếp theo, bác sỹ của tôi, một vị bác sỹ đứng đầu khoa Thần kinh, đã chẩn đoán tôi bị căn bệnh căng thẳng tâm thần và cho tôi một số thuốc. Nó hiệu quả hơn nhiều so với lần trước đó, do đó tôi đã theo vị bác sỹ này điều trị trong vài năm. Không may là tôi phải đổi thuốc liên tục do bị nhờn thuốc. Sau đó tôi đã mất niềm tin vào vị bác sỹ đó khi đơn thuốc của ông ấy không có hiệu quả.

Tôi tìm gặp các vị giáo sư, bác sỹ, nhà thần kinh học và bác sỹ tâm thần nổi tiếng, giàu kinh nghiệm nhưng họ không giúp được gì. Tôi chuyển sang dùng thuốc Đông y, châm cứu và bấm huyệt nhưng chúng cũng không có tác dụng.

Tôi đau khổ và tuyệt vọng. Khi tôi không làm việc, ăn uống hoặc vệ sinh cá nhân, tôi ngủ vùi để chạy trốn, điều này khiến tôi xuất hiện suy nghĩ rằng “chết sẽ tốt hơn”. Những điều như nhà cửa, tài sản, vợ con, bố mẹ, họ hàng và bạn bè trở nên vô nghĩa. Tôi chỉ có một mong ước là được chữa khỏi bệnh.

Tôi tự hỏi bản thân nhiều lần về ý nghĩa thực sự của cuộc đời con người. Lẽ nào nó chỉ đơn thuần là một vòng luẩn quẩn những lo âu và phiền muộn vì tình, tiền hay bệnh tật chăng? Sau khi một người sinh ra, anh ta tới trường và ngập trong bài tập và các kỳ thi; khi anh ta trưởng thành, anh ta bận rộn kiếm sống. Anh ta kết hôn và sinh con, cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để nuôi lũ trẻ, tiết kiệm tài sản cho bọn trẻ, lo lắng cho tương lai của chúng, và dành dụm lương hưu lúc về già và chuẩn bị cho lúc nhắm mắt xuôi tay. Khi về già, anh ta mắc bệnh, tìm cách chữa trị, tìm nơi an nghỉ cho mình và lo lắng về nhiều điều khác. Tất cả chúng ta đều mưu cầu hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thực sự có thể tìm thấy ở đâu? Chúng ta từ đâu tới? Chúng ta ở đây vì điều gì? Có phải chúng ta chỉ đơn giản là ở đây giống như những con sâu bướm lượn quanh một bóng đèn? Linh hồn đi đâu sau khi chết? Tôi chưa bao giờ tin rằng “chết nghĩa là hết” như nhiều người vẫn nói. Tôi muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó.

Tôi liên tục tìm cách điều trị và cuối cùng tìm kiếm khả năng chữa bệnh bằng tâm linh. (Tôi đã từng cảm thấy rằng tín ngưỡng tôn giáo là một cái gì đó kỳ lạ.) Tôi tới một số đền chùa để thờ cúng, nghiên cứu Mật Tông; và đọc các kinh thư Phật giáo, sách khí công, và các sách tôn giáo khác mà tôi tìm thấy trên internet.

Lúc đó tôi có một chút nhận thức về nguyên nhân của luân hồi và cách mà Phật Pháp có thể độ nhân. Do vậy từ sâu thẳm trong tâm, tôi đã mong ước tu luyện để được giải thoát; với thực tế là tôi chỉ muốn không còn phải bị luân hồi nữa. Tuy nhiên, theo thời gian, dường như với tôi những kinh sách và các phương pháp tu luyện đó không thể giúp tôi nhiều.

Tôi tìm kiếm và tìm kiếm trên internet, và vào năm 2016 tôi đã có cơ duyên đọc được cuốn sách Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác của Sư phụ Lý Hồng Chí. Đọc cuốn sách này, tôi nhận ra rằng với các giáo lý và nguyên lý bác đại tinh thâm, môn này có thể coi là một chỉ dẫn thực sự cho tu luyện. Tuy nhiên, tôi đang học Mật Tông vào lúc đó và không thực sự hiểu được Pháp Luân Công nghĩa là gì hoặc tại sao nó lại bị cấm ở Trung Quốc, do đó tôi đã mất cơ hội đắc Pháp.

Với nỗ lực không ngừng của mình, tôi đã có một cơ hội đọc lại sách Chuyển Pháp Luân vào đầu năm 2017. Lần này, khi đọc một vài bài giảng trong sách, tôi thấy rằng tôi đã có thể ngồi yên để tập trung vào việc đọc hoặc làm việc khá hiệu quả, không như trước đây. Tôi cũng thấy sự cải thiện đáng kể về sức khỏe của mình.

Ngoài cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cũng đọc cách sách khác của Sư phụ Lý. Càng đọc tôi càng cảm thấy tốt hơn và bệnh của tôi dần dần biến mất. Khoảng một tháng sau, tôi bắt đầu luyện năm bài công pháp. Tất cả bệnh tật của tôi hoàn toàn biến mất chỉ sau vài tháng luyện tập. Tôi không còn cảm thấy mệt mỏi và uể oải; thay vào đó, tôi có một thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều và một tâm trí thanh thản hơn.

Tôi giờ đây đã hiểu được nhiều chân tướng về nguồn gốc và ý nghĩa của cuộc sống và về mọi điều diễn ra quanh tôi. Tôi hiểu rằng ý nghĩa thực sự của việc tại sao chúng ta ở trên trái đất này không phải là lao vào vòng luân hồi vĩnh cửu của sinh, lão, bệnh, tử mà là để tu luyện, để phản bổn quy chân về nơi mà chân ngã của chúng ta sinh ra. Không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên, hay nói cách khác, mọi thứ đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy luật tối cao của vũ trụ.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất tới Sư phụ vì lòng nhân từ và sự từ bi vĩ đại, đã cho tôi hai cơ hội để đắc được Đại Pháp trân quý này. Sư phụ luôn ở bên tôi để bảo vệ và cho tôi điểm hóa trong quá trình tu luyện. Tôi nguyện sẽ tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc của các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp và theo Sư phụ trở về gia viên thực sự của mình.

Trên đây là những thể ngộ cá nhân và hiểu biết tại tầng thứ của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra điều gì còn chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/14/375763.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/16/172876.html

Đăng ngày 27-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share