Bài viết của Nhã Trúc ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-05-2019] Trong suốt 25 năm tôi tu luyện Đại Pháp, thần tích đã nhiều lần triển hiện.
“Sống dở chết dở” cuối cùng đã đắc Pháp
Tôi năm nay 77 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp suốt 25 năm qua. Năm 1957, tôi mắc bệnh viêm gan khi đang học cấp hai. Trong suốt những năm học cấp ba và đại học, tôi phải nhập viện thường xuyên để điều trị bệnh viêm gan. Biệt danh của tôi là “Sống dở chết dở”.
Tháng 6 năm 1994, tôi tiếp tục chống chọi với bệnh tật để sống sót bởi tôi đã bị cổ trướng lần ba. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tới Trung tâm Khoa học Y tế Hoa Tây, Đại Học Tứ Xuyên. Buổi tối trước khi nhập viện, vị trưởng phòng nhân sự của đơn vị công tác đã đến nhà thăm tôi và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi.
Lúc đó, tôi đã nghi ngờ khí công và nghĩ: “Nếu khí công có thể chữa bệnh, vậy chúng ta cần bệnh viện và trường y để làm gì? Nếu vậy nó nên đạt giải Nobel.” Khi anh ấy đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp, tôi hỏi nó sẽ mang lại lợi ích cho tôi ra sao. Anh ấy nói: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị sẽ không cần thuốc thang gì nữa.” (Ghi chú: Hiểu biết của anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp lúc đó rất giới hạn.)
Tôi mắc đủ loại bệnh tật và uống đủ loại thuốc trong nhiều thập kỷ, nên tôi đồng ý thử ngay lập tức bất chấp sự phản đối của gia đình. Ngày hôm sau tôi bắt chuyến tàu đến thành phố Trịnh Châu để tham gia các lớp giảng Pháp mà Sư phụ Lý Hồng Chí đang mở ở đó. Tôi không hề biết rằng mình rất may mắn khi ở trên cùng chuyến tàu với Sư phụ và Ngài đang ở toa kế bên.
Ở nhà, mỗi buổi sáng tôi thường bị rối loạn nhịp tim và tim tôi thường đập 40 nhịp một phút, khiến tôi vô cùng đau đớn như thể nó sắp sửa nhảy thoát ra khỏi cổ họng. Tuy nhiên, sáng hôm đó, tim tôi đập bình thường, như thể tim tôi chưa từng có hiện tượng gì bất thường, thật quá thần kỳ.
Khi tàu chạy đến Tây An, tất cả hành khách bước xuống để nghỉ ngơi một lát. Sư phụ cũng bước xuống tàu. Đồng tu đi cùng với tôi vô cùng vui mừng nói: “Nhìn kìa! Đó chính là Sư phụ của chúng ta.”
Sau khi đến thành phố Trịnh Châu vào sáng hôm sau, chúng tôi đến một quán ăn để dùng bữa sáng. Vì Sư phụ cũng ở đó dùng bữa sáng nên chúng tôi ngồi cùng bàn với Ngài. Tôi nhìn thấy có rất nhiều ruồi trong quán, nên tôi đặc biệt yêu cầu người chủ quán: “Cho nhiều tỏi bằm vào bát mỳ của tôi nhé.” Nghe vậy, Sư phụ nói: “Đừng quá chấp trước vào nó.” Điều này khiến tôi không vui và tôi đã hành xử một cách bất kính, mà đến hôm nay tôi vẫn còn rất xấu hổ về việc đó.
Ngày đầu tiên của khóa giảng, tôi không hài lòng với giảng đường lớp học và nghĩ: “Có lẽ mình nên quay về bệnh viện chữa bệnh như bình thường.” Ngay lúc đó, tôi nghe giọng Sư phụ nói vọng xuống từ trên sân khấu: “Chư vị đang nghĩ sẽ rời đi, tuy nhiên chư vị đến được đây là nhờ duyên phận. Nếu chư vị để cơ hội này vụt mất, tương lai sẽ không còn cơ hội nữa.” Tôi kinh ngạc và tự hỏi: “Sao Ngài có thể biết tôi đang nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây? Thật kinh ngạc!” Thế là tôi ở lại kiên trì nghe các bài giảng.
Trong quá trình nghe giảng Pháp, tôi bị can nhiễu rất lớn. Còn nhớ một hôm, đột nhiên có gió rất mạnh không biết từ đâu tới, kèm theo dông và mưa đá đập vào cửa sổ. Tất cả bóng đèn trong phòng học đều tắt và tối om. Tôi di chuyển đến sân khấu ngay bên dưới chiếc bàn Sư phụ đang ngồi. Tôi thấy trần nhà bị dột và nước mưa đang chảy xuyên qua trần nhà dội thẳng xuống bàn của Sư phụ. Sư phụ làm thế tay đại liên hoa, khiến nước chảy vào cái chai ở trên bàn. Vào lúc đó, tôi nhìn thấy các vị đạo sĩ đang đứng kín giảng đường, thân cao hai mét và đang vận trang phục đạo sĩ màu xám. Một trong số họ thì búi tóc trong khi những người khác thì để tóc dài. Tất cả đều thành kính quỳ bái Sư phụ. Tôi tự nhủ: “Chẳng lẽ Ngài ấy là Thần tiên chứ không phải người phàm?”
Đến ngày thứ bảy, Sư phụ bắt đầu tịnh hóa cơ thể cho chúng tôi. Bởi tôi có chấp trước vào trị bệnh rất mạnh, nên tôi đến giảng đường rất sớm để ngồi hàng đầu. Nhưng vì cơ thể yếu và di chuyển chậm chạp nên cuối cùng tôi ngồi ở hàng gần cuối của lớp học. Nhưng hóa ra ngồi ở đó cũng không sao cả.
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu bị tiêu chảy và phải vào nhà vệ sinh hàng chục lần trong một ngày, đại tiện ra phân đen và hôi thối. Cùng lúc, bụng của tôi vốn bị sưng trong suốt 20 năm vì xơ gan cổ trướng thì bất ngờ xẹp lại một cách đáng kể. Vòng eo của tôi giảm đi 7cm so với lúc trước. Tối đó tôi ăn rất ngon miệng. Trước đây tôi phải đi tiểu từ 4 đến 6 lần một đêm. Nhưng tối hôm đó tôi không dậy đi tiểu dù chỉ một lần và tận hưởng một giấc ngủ ngon, một mạch không gián đoạn cho đến lúc dậy luyện công vào buổi sáng. Thật quá thần kỳ!
Kể từ đó, tôi đã kiên tín vào Sư phụ và Đại Pháp, luyện công mỗi ngày và hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tám tháng sau, khi đang đeo kính thì tôi vấp phải một hòn đá. Mắt kính của tôi rớt xuống và bị vỡ nên tôi đã ném nó đi. Tối hôm đó tôi có thể nhìn các chữ trong sách rõ ràng khi học các bài giảng Pháp. Các chữ trong sách sáng lấp lánh ánh vàng kim. Đến nay, thị lực của tôi vẫn tốt và tôi có thể đọc các chữ cỡ nhỏ mà không gặp vấn đề gì.
Sư phụ giảng:
“Ngoài ra những phụ nữ cao tuổi sẽ có kinh nguyệt trở lại; bởi vì công pháp tính mệnh song tu yêu cầu khí của kinh huyết để tu luyện mệnh.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Do bị xơ gan, nên tôi mãn kinh ở tuổi 32. Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, kinh nguyệt của tôi có trở lại và kéo dài đến khi tôi 68 tuổi. Tôi đã chứng thực điều Sư phụ giảng bằng trải nghiệm cá nhân.
Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã ba lần cận kề cửa tử. Một lần, bệnh xơ gan gây ra xuất huyết trong tĩnh mạch dạ dày của tôi, và tôi nôn ra rất nhiều máu. Bệnh viện ra thông báo về cái chết sắp xảy ra cho gia đình tôi. Công ty còn thậm chí sắp xếp một bữa tiệc chia tay cho tôi trước khi tôi qua đời. Nhưng tôi đã khỏi bệnh sau khi tu luyện Đại Pháp, và nước da của tôi sáng sủa hồng hào. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai.
Khi đồng nghiệp nhìn thấy sự biến chuyển nhanh chóng của tôi, họ cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các lãnh đạo của tôi rất ủng hộ và còn chủ động dành một chỗ cho chúng tôi luyện công và học Pháp cùng nhau. Họ cũng sắp xếp cho chúng tôi chiếu các băng giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu.
Sư phụ giảng:
“Đại Pháp hồng truyền, người nghe thấy sẽ tìm, người đắc được sẽ thích, người tu tăng lên hàng ngày, nay không đếm xiết.” (Bái sư, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Khi cuốn sách “Đại Viên Mãn Pháp” của Sư phụ được xuất bản vào năm 1998, tôi đã gửi tặng sách cho các lãnh đạo của tôi. Thậm chí ngày nay một vài người trong số họ vẫn nói rằng: “Tôi trân quý cuốn sách chị đã tặng tôi.”
Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, không ai tại cơ quan tôi tham gia bức hại bởi tất cả họ đều biết các học viên Đại Pháp là những người tốt.
Sư phụ đã cứu tôi lần nữa
Năm 1996 khi tôi đang đạp xe ba bánh trên đường đến điểm học Pháp thì một phụ nữ bế một đứa bé bất ngờ băng ngang qua đường. Tôi phải rẽ vào một làn đường khác để tránh cô ấy, và bị một chiếc taxi đâm trực diện. Ngay lúc va chạm, tôi cảm giác có một luồng lực mạnh kéo tôi sang một bên. Sau khi tỉnh lại hoàn toàn, tôi thấy mình đang đứng trên vỉa hè và nhìn thấy xe ba bánh của tôi nằm ở giữa đường.
Tài xế taxi sợ hãi và bước ra khỏi xe để nhìn xem tình trạng của nạn nhân nhưng không thấy ai. Một người qua đường nói nạn nhân có thể bị xe ba bánh đè lên. Sau khi người tài xế dựng xe ba bánh lên, anh ấy vẫn không tìm thấy ai. Tôi nói: “Đó là xe ba bánh của tôi.” Tài xế sửng sốt và hỏi tôi: “Làm sao chị có thể đứng ở đó được?” Sau đó anh ta nhìn thấy một chiếc giày của tôi nằm bên dưới xe hơi của anh ta. Đại Pháp đã triển hiện thần lực, Sư phụ đã cứu tôi thêm lần nữa.
Lấy lại tài liệu Đại Pháp bị mất bằng chính niệm
Năm 2005, tôi bắt xe buýt về nhà và để quên túi xách trên xe buýt. Trong túi có một chiếc điện thoại mà tôi dùng để giảng chân tướng, gần 100 bùa hộ mệnh Đại Pháp, và hơn 600 tệ tiền mặt. Lúc đó cuộc bức hại khá nghiêm trọng ở khu vực của tôi. Gia đình tôi cố gắng thuyết phục tôi không nên quay lại tìm chiếc túi. Tôi tự nhủ: “Mình không thể để mất tài liệu Đại Pháp. Đại Pháp đã ban cho mình sinh mệnh và mình phải lấy lại những tài liệu quý giá đó.”
Khi đạp xe đến trạm xe buýt, nơi tôi đoán xe buýt sẽ đi ngang qua, tôi liên tục nhẩm thơ của Sư phụ:
“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực.” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời.” (Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm II)
Vì một vài lý do, có rất nhiều cảnh sát đứng gần trạm xe buýt, nên tôi tiến đến một trong số họ và nói với anh ấy rằng tôi để quên túi xách trên xe buýt, trong túi có những thứ quan trọng và tiền mặt. Tôi mô tả hình dáng của chiếc túi xách và anh ấy nói: “Chị đừng lo. Tôi sẽ gọi cảnh sát tuần tra và chúng tôi sẽ lấy lại cho chị.”
Cảnh sát tuần tra đến và đưa tôi đến bến xe buýt để đợi chiếc xe buýt. Anh ấy cũng gọi vào điện thoại nằm trong túi xách của tôi. Sau khi nghe chuông reo, anh ấy trấn an tôi: “Đừng lo, túi xách của chị vẫn còn ở trên xe. Chị kiên nhẫn chờ là được.”
Lúc đó vào khoảng giữa trưa và trời rất nóng nhưng người cảnh sát vẫn kiên nhẫn đợi cùng tôi tại bến xe buýt cho đến khi chiếc xe buýt chạy về bến. Trong toàn bộ quá trình, tôi không ngừng nhẩm bài thơ “Sư Đồ Ân” của Sư phụ và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Túi xách của tôi được tìm thấy nằm ngay bên cạnh ghế của tài xế. Khi người cảnh sát và tôi lên xe buýt, tài xế xe rất hung hăng và hỏi: “Cô để thứ gì trong túi xách đó?” Tôi nói: “Không có gì.” Khi anh ấy dường như vẫn muốn thẩm vấn tôi, người cảnh sát đã mắng anh ấy: “Không hỏi nữa. Đưa cái túi xách cho cô ấy nhanh lên.”
Sau khi lấy lại túi xách, tôi chân thành cám ơn viên cảnh sát. Anh ấy nói: “Không có gì. Đây là việc tôi nên làm.” Tôi biết rằng chính sự bảo hộ của Sư phụ đã giúp tôi lấy lại túi xách mà không gặp phiền phức.
Thần lực của Sư phụ và Đại Pháp đã nhiều lần triển hiện trong quá trình tôi tu luyện. Các đệ tử Đại Pháp nhất định sẽ xứng đáng với ơn cứu độ của Sư phụ, làm tốt ba việc, và hoàn thành đại nguyện tiền sử, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/27/387778.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/10/178383.html
Đăng ngày 24-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.