Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 21-06-2019] Tôi năm nay 35 tuổi, là một nữ đệ tử Đại Pháp. Tôi đã tu luyện Đại Pháp 14 năm. Tôi tốt nghiệp trung học cơ sở, cũng chưa từng học qua chuyên môn gì, vậy nên những năm nay tôi tìm việc làm, chỉ cần là việc tôi có thể làm thì tôi đều sẽ làm.

Trong hơn 10 năm, tôi đã làm việc ở gần 20 doanh nghiệp và làm thêm ngoài giờ. Trong công tác, tôi không chỉ nỗ lực làm tốt công việc, mà còn nỗ lực giảng chân tướng, chứng thực Pháp. Sau đây tôi xin viết lại vài mẩu chuyện mà tôi ấn tượng sâu sắc trong khi thực tu bản thân, chứng thực Pháp, giảng chân tướng trong công tác cùng giao lưu với mọi người. Có chỗ còn thiếu sót, thỉnh đồng tu từ bi chỉ rõ và bổ sung.

1. Làm việc tại công ty vận tải Sâm Điền

“Sâm Điền” là một doanh nghiệp lớn tân trang “xe tải lớn Đông Phong” thành “xe cứu hỏa”, trụ sở chính đặt tại Tô Châu. Vì vậy, hầu hết nhân viên tại đơn vị công tác là người trẻ tuổi từ xa vạn dặm đến Tô Châu. Họ ai ai cũng trẻ và có kỹ thuật, có thể được gọi là nhân sĩ tinh anh của giai tầng công nhân lúc đó. Trước khi tôi đến đây thì chưa từng tiếp xúc với công việc như vậy, cho nên không hiểu kỹ thuật về phương diện này, nên phải bắt đầu từ cơ bản. Tôi được phân công đến bộ phận lắp ráp đóng gói, theo một người hướng dẫn học việc nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Ngày thứ 2 sau khi tôi đến, một vị “đại sư huynh” lớn tuổi hơn tôi cũng vào nhóm. Anh ấy cũng là đến thực tập. Anh ấy là người rất thông minh và có một số kiến thức nhất định về công việc ở phương diện này.

Người hướng dẫn của chúng tôi tương đối coi thường phụ nữ tay chân vụng về không phân biệt được bu-lông và ốc vít như tôi. Cậu ấy chỉ cần thấy tôi thì đã thở dài rồi, nói chuyện với tôi cũng không tốt, chứ đừng nói đến tận tâm chỉ bảo. Khi thực sự đụng đến kỹ thuật thì cậu ấy chỉ bảo đại sư huynh làm, và kêu tôi ra một góc đếm ốc vít, không chỉ bảo cho tôi học gì hết. Cứ như thế nửa tháng trôi qua, đại sư huynh học được rất nhiều thứ, làm cũng rất đẹp.

Khi quản lý đến kiểm tra xe, thấy đại sư huynh làm thì khen ngợi rất nhiều. Khi ông thấy tôi đang ở một bên đếm ốc vít thì ông hỏi tôi đã học được gì rồi? Tôi chưa kịp mở miệng thì người hướng dẫn đã ở bên nói rằng: Cô ta vụng về lắm, nửa tháng rồi mà không học được gì hết, bây giờ mà ông hỏi cô ta những công cụ này để làm gì thì cô ta sẽ đều không biết đâu, chỉ biết đếm ốc vít thôi. Lúc đó, đại sư huynh cũng vào nói theo, cô ta căn bản là không thích hợp làm việc này, rất là vụng về, làm gì cũng không được.

Tôi nghe xong trong tâm có chút khó chịu. Tuy nhiên, ngay lập tức tôi nhớ bản thân là đệ tử Đại Pháp, không phải là người thường. Tôi phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân. Chút xíu ủy khuất này tính là gì, không thể động tâm được. Vậy nên, tôi không nói gì, chỉ cười một cái. Sau khi cấp trên đi, người hướng dẫn cùng đại sư huynh và các đồng sự trong nhóm vui vẻ nói: “Tôi không quản cô ta, tôi để cô ta tự sinh tự diệt! Xem cô ta có thể làm được mấy ngày!”

Sau khi nghe xong, trong tâm tôi ngay lập tức cầu Sư phụ: Sư phụ à, hiện tại đệ tử không thể nghỉ việc được! Đệ tử đến đây vẫn chưa giảng chân tướng cho họ để họ được đắc cứu! Đệ tử cần chứng thực Pháp, giảng chân tướng cứu họ, không thể như thế này mà nghỉ việc được. Một niệm này, tôi đã có sự gia trì của Sư phụ.

Vài ngày sau, lời nói của người hướng dẫn truyền đến tai của quản lý, quản lý tìm đến cậu ấy nói chuyện và phê bình cậu ấy. Cậu ấy đành phải dạy tôi kỹ thuật. Trong công tác, đồ nghề tốt và sắc bén thì cậu ấy đều để cho bản thân mình và đại sư huynh dùng. Đồ nghề không dùng nữa và bị hư hỏng nặng thì đưa tôi dùng. Người nào dù kỹ thuật tốt đến đâu mà dùng loại công cụ này thì đều phải dùng rất nhiều sức lực. Khi dạy tôi, bản thân cậu ấy thao tác rất nhanh, không quan tâm tôi có theo kịp hay không, cứ như vậy coi như đã dạy xong. Sau đó, cậu ấy để tôi tự làm, tôi làm sai, làm không tốt thì cậu ấy và đại sư huynh cùng nhau mắng tôi.

Lúc bắt đầu, tâm tính tôi khá ổn, cho dù họ nói gì mắng gì, tôi trước sau đều cười, không oán hận cũng không đáp lại, cứ thế nỗ lực mà làm. Có lúc vì mải tìm hiểu một số chi tiết mà buổi trưa tôi còn không ăn cơm. Khi đồng nghiệp nghỉ ngơi bên trong xưởng, tôi tự mình nghiên cứu xe cứu hỏa cho đến khi hiểu mới thôi.

Mỗi thời khắc tôi đều nhớ mình là đệ tử Đại Pháp, cần chiểu theo Pháp lý mà yêu cầu bản thân. Các ngày trong tuần, không chỉ hoàn thành phần công việc của mình, tôi còn tìm những việc bản thân có thể làm mà làm, không cầu báo đáp, cũng không kêu khổ kêu mệt. Đồ dùng dụng cụ ở nơi làm việc được tôi sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, bên trong xưởng được tôi lau dọn sạch sẽ. Một lần quản lý đến, thấy tôi đang lau sàn, ngay cả những miếng đệm nhỏ trên đất cũng được nhặt lên và cất đi, ông rất cảm động.

Ông nói với tôi: “Tôi đã quan sát cô rất nhiều, cô không giống như những người trẻ tuổi khác. Cô biết tiết kiệm, xem nơi làm như nhà của mình, cô đến nơi đây, tôi cảm thấy được cả xưởng đều được đổi mới hoàn toàn.”

Tuy nhiên, lời khen của quản lý ngược lại làm cho người hướng dẫn ganh tị. Thái độ của cậu ấy và đại sư huynh đối với tôi càng tệ hơn trước. Cậu ấy phân công tôi đến một nhóm khác giúp việc ở đó (đều là bạn bè của cậu). Cậu ấy và những người bạn này căn bản cùng một thái độ, không nhìn mặt tôi và luôn tỏ ra kiêu ngạo, vô lý. Cho dù tôi nỗ lực thế nào, họ cũng không thừa nhận, ngược lại trước sau họ còn nhục mạ và cười giễu tôi. Tôi nhớ bản thân là đệ tử Đại Pháp, tuy trong tâm cảm thấy rất khổ nhưng bề mặt không oán hận, không phàn nàn, lạc quan đối diện với bất công và ủy khuất.

Có một hôm, tôi và đại sư huynh cắt nguyên liệu. Chúng tôi dùng lưỡi cưa điện cắt một tấm thép, cần phải lật từng tấm thép một. Tôi chưa kịp chuẩn bị, đại sư huynh không nói gì mà cứ thế lật tấm thép sang. Tấm thép đã cứa vào ngón tay của tôi, khi đó ngón cái bàn tay trái bị đứt chảy máu. Vết thương rất sâu, cắt tận đến xương. Trong tâm tôi lập tức cầu Sư phụ gia trì cho đệ tử, không để vết thương bị đau, đệ tử không thể bỏ lỡ việc làm và mang lại phiền toái cho người khác được. Quả nhiên là vết thương không đau chút nào, tôi lấy giấy lau máu đi, máu cũng không chảy ra nữa, rồi tôi lại lấy gạc quấn ngón tay lại và kiên trì làm tiếp công việc.

Đại sư huynh cũng không chút hối lỗi, còn nói với người hướng dẫn là tôi vụng về như thế như thế. Người hướng dẫn nhìn ngón tay tôi bị cứa trơ thịt ra và nói: “Ngón tay cô trông thật kinh tởm quá! Nếu cô làm việc không được nữa thì mau về nhà đi!” Sau đó, cậu ấy và đại sư huynh cười với nhau. Tôi cúi đầu xuống và không nói gì.

Buổi tối đi làm về, đêm dài vô tận, đèn đường mờ ảo. Trời bỗng dưng mưa lớn, tôi đạp xe về người ướt đẫm. Vết thương trên ngón tay bị thấm nước mưa nên ngón tay tôi phồng to lên, tôi bắt đầu thấy đau tận tim can. Trong tâm nhớ đến những ngày phát sinh sự việc, nước mắt rơi không kiềm lại được. Đã 3 tháng rồi, không có ngày nào là không bị chỉ trích và sỉ nhục, rốt cuộc bản thân tôi đã làm gì sai? Những ngày này thật là vô vọng! Thật là khổ! Không được thì không làm nữa thôi! Về đến nhà, tôi và mẹ (cũng là đồng tu) nói hết sự tình với nhau, mẹ tôi rất đau lòng. Chúng tôi đối chiếu với Pháp lý xem có phải là cựu thế lực tà ác can nhiễu quá lớn, rồi cùng nhau ngồi xuống phát chính niệm. Kỳ thực, mỗi ngày khi tôi đang làm việc, khi rảnh rỗi không phải suy nghĩ gì thì tôi đều liên tục phát chính niệm. Sau khi tôi cùng mẹ phát chính niệm xong, tôi nằm nghỉ một chút thì trong đầu lại loạn lên. Một lúc tôi nghĩ là không làm tiếp nữa, nhưng một lúc tôi nhớ đến bản thân là đệ tử Đại Pháp mang theo sứ mệnh lịch sử, phải tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh, tôi không thể không đi làm được. Một lúc thì trong đầu lại phát chính niệm, nghĩ nghĩ rồi trong bất tri bất giác tôi ngủ thiếp đi.

Trong mộng, Sư phụ hướng dẫn tôi xây một tòa nhà cao tầng, tầng lầu đã xây rất cao rất cao rồi, chỉ còn 1 tầng cuối cùng cần xây cho tốt. Sư phụ nói với tôi tầng cuối cùng này làm thế nào mà không xây được, tôi cần phải đi tìm một loại vật liệu gọi là “dược dẫn tử” thì mới xây được tốt. Sau đó, Sư phụ cho tôi một cái bát ăn cơm và giúp tôi đi tìm “dược dẫn tử”. Trong tâm tôi nghĩ xây nhà làm sao mà cần “dược dẫn tử” nhỉ? Tôi không hiểu lắm và cầm lấy cái bát đi đến từng nhà tìm “dược dẫn tử”.

Tuy có nhiều người đi ra nói năng lịch sự nhưng không có “dược dẫn tử”. Tôi tìm hết một ngày, gặp ai tôi cũng hỏi, miệng cũng khô hết cả rồi mà vẫn không tìm được. Trời mau tối, tôi rất thất vọng mang bát về nhà. Đột nhiên đi qua cổng một trường học, một nhóm bé trai nghịch ngợm chạy ra. Miệng la lớn: Tôi có “dược dẫn tử”, tôi có “dược dẫn tử”. Chúng la xong, thì nhổ nước bọt vào cái bát của tôi, vừa chua vừa hôi, thật là dơ bẩn! Tôi bất lực cầm bát về nhà, đưa cho Sư phụ xem, Sư phụ rất cao hứng nói với tôi: “Đúng rồi, “dược dẫn tử” chính là cái này mà con tìm được, chỉ cần tìm được nó thì nhà sẽ có thể xây được tốt.” Nói xong thì tôi cũng tỉnh giấc.

Sau khi tỉnh mộng, tôi biết là Sư phụ từ bi thấy tôi vượt quan không qua nên điểm hóa tôi. Nước bọt của các bé trai trong mộng chính là “dược dẫn tử”, chẳng phải chính là lời nhục mạ của người hướng dẫn tại chỗ làm sao? Tôi đã minh bạch, cảm tạ điểm hóa của Sư phụ. Tôi lại đầy tín tâm, đối với tu luyện Đại Pháp càng thêm kiên định.

Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được. Còn có một vấn đề nữa, trong lúc mâu thuẫn, thì có động chạm đến vấn đề chuyển hoá nghiệp lực; do đó chúng ta khi đối xử [với trường hợp] cụ thể, cần phải có phong thái cao, chứ không như người thường.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng cho chúng ta rằng:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi thế nào mà mới gặp một chút quan nạn lại thấy khổ, không muốn vượt quan!

Ngày hôm sau đi làm, tâm tôi lại trở nên bình tĩnh, so với trước thì càng tường hòa hơn. Gặp ai tôi cũng chân thành và thấy vui phát tự nội tâm. Tại đơn vị tôi đã thuận lợi vượt qua kỳ thi kiểm tra cho nhân viên mới vào làm sau 3 tháng. Tôi đi làm từ sớm, mặc đồng phục chính quy trong đơn vị. Tôi đã trở thành nhân viên chính thức.

Một tổ trưởng về điện trong xưởng đi đến nói với tôi là cô cuối cùng đã tu thành chính quả rồi. Tôi biết Sư phụ mượn miệng anh ấy khuyến khích tôi! Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!

Một ngày nọ, đại sư huynh cùng người hướng dẫn làm việc với nhau.

Người hướng dẫn đột nhiên nói với tôi một cách hòa nhã: “Chị ơi, 3 tháng vừa qua chị làm em rất kinh ngạc, chị có biết không? Chúng em nhục mạ chị, thậm chí có khi là nổi giận vô lý, vậy mà chị không có oán, không nói lại, ngược lại còn cười nữa, lạc quan như vậy. Chị làm sao làm được như vậy? Đổi lại là chúng em thì không một người nào làm được như chị. Chị là một phụ nữ trẻ vậy mà trái tim thật là bao la mà!”

Tôi đến nơi đây đã mấy tháng rồi, đây là lần đầu mà cậu ấy dùng khẩu khí bình tĩnh nói chuyện với tôi. Tôi cười và nói: “Nếu chị không là đệ tử Đại Pháp thì chị sẽ giống các em rồi, vì chị tu luyện Pháp Luân Công! Sư phụ Đại Pháp dạy chị dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn chỉ đạo chị tu luyện, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Tiêu chuẩn cao yêu cầu bản thân, mọi thứ nghĩ cho người khác, gặp việc gì thì hướng nội tìm. Chị tu thế này vẫn chưa đủ, chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp thì còn cách biệt xa lắm.”

Họ vừa nghe thì rất ngạc nhiên: “Là vậy? Thì ra chị là tu luyện Pháp Luân Công, Pháp Luân Công tốt thật! Vậy ‘tự thiêu‘, ‘tự sát’ chiếu trên truyền hình là gì nhỉ?”

Cứ như thế, tôi bắt đầu giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Pháp Luân Công là gì? Giang Trạch Dân vì sao mà trấn áp Pháp Luân Công? Rồi lại giảng về vụ tự thiêu giả mạo Thiên An Môn, Đại Pháp hồng truyền v.v, cuối cùng khuyên tam thoái. Họ nghe rất tập trung, đặc biệt là cậu hướng dẫn, sau khi nghe tôi giảng nói xong, đối với Đại Pháp đầy kính trọng, nói rằng sau này có cơ hội cũng sẽ học Đại Pháp.

Sau khi giảng chân tướng xong cho người hướng dẫn và đại sư huynh, trong suốt mấy ngày, những người trong xưởng đều biết hóa ra tôi tu luyện Pháp Luân Công. Chính vì thế mà hễ có cơ hội là tôi lại giảng chân tướng cho họ, khuyên tam thoái, những đồng nghiệp mà có thể tiếp xúc thì tôi đều giúp họ minh bạch chân tướng, làm tam thoái. Thái độ mọi người đối với tôi cũng thay đổi, chúng tôi trở thành bạn bè tốt thân thiết. Ai nấy đều nguyện ý làm việc với tôi, tôi trở thành người được hoan nghênh nhất trong xưởng.

Trong xưởng có một người hướng dẫn là bạn tốt nhất của tôi, qua mấy ngày nữa là cậu ấy rời về Tô Châu. Tuy vậy tôi mãi vẫn chưa có cơ hội giảng chân tướng cho cậu ấy. Cuối cùng vào ngày cậu ấy đi, tâm tôi vô cùng lo lắng, cầu Sư phụ cứu cậu ấy! Nếu lỡ mất lần này, không biết sau này cậu ấy lại có cơ hội nghe chân tướng không? Tôi cầu Sư phụ, nếu như có duyên thì hãy cho cơ hội để cậu ấy được cứu! Tôi đi đến sân chơi thể thao ngoài xưởng, đúng lúc trong tâm đang nghĩ thì đột nhiên nghe tiếng ai đó gọi tôi từ phía sau: “Này chị ơi, chị dừng lại một chút, tôi nghe nói chị là đệ tử của Đại sư Lý Hồng Chí, tôi sắp đi rồi, chị có thể nói cho tôi về Đại Pháp không?”

Tôi quay đầu lại nhìn, vui mừng đến rơi nước mắt, chính là cậu ấy! Sư phụ à! Từ bi vô lượng của Sư phụ, chúng sinh không có gì để báo đáp!

Cậu ấy cao hứng nghe hết chân tướng, làm tam thoái, tâm tư mãn ý bước đi.

2. Làm việc tại nhà máy sản xuất kính cường lực

Đến nhà máy sản xuất kính cường lực, tôi cũng là một người ngoài nghề, đối với việc này tôi cũng không biết chút gì. Công việc của tôi là kiểm tra chất lượng, chuyên môn kiểm tra chất lượng sản phẩm của các nhóm, giám sát luồng công việc. Tôi nhớ mình là đệ tử Đại Pháp, bất cứ việc gì cũng đều không ngẫu nhiên. Vì có duyên nên tôi mới đến đây làm, và tôi tin rằng mình có đủ năng lực để đảm đương công việc. Ngày đầu tiên, giám đốc nhà máy dẫn tôi đi giới thiệu về luồng công việc của các nhóm và tổng quan tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm. Về cơ bản, tôi hiểu được một chút về công việc kiểm tra chất lượng.

Ngày thứ hai, tôi chính thức nhận chức. Tổ trưởng nhóm làm viền kính từng là một quân nhân nhập ngũ, lúc đi bộ đội vì không phục quản chế, ẩu đả với cấp trên nên bị đuổi về. Tại nhà máy này ông ấy cũng không phục ai, luôn tranh đấu, hiếu thắng.

Tôi đến trước mặt ông ấy, ông ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, cho rằng tôi là một cô gái trẻ tuổi nên nói đầy coi thường: “Cô là nhân viên kiểm tra chất lượng mới tới đó à!”

Tôi không nói gì hết, tôi nhìn vào mấy tấm kính mà nhóm vừa làm viền xong, thuận tay tôi lấy ra một tấm ở giữa và độ dày tấm kính này đúng là có vấn đề.

Tổ trưởng vừa nghe vậy, mặt mày biến sắc, không cam tâm nói rằng: “Tự tôi đã kiểm tra hết rồi, độ dày làm sao có thể có vấn đề được? Kiểm tra chất lượng trước đây đã dùng thước đo đều không chính xác được hết, chỗ này là có 100 tấm cùng một kích cỡ, làm gì có ai nhìn một cái liền thấy có vấn đề. Cô nhìn một cái là ra ngay thì quả là thần.”

Ông ấy tự mình lấy tấm kính ra, rất không phục tự tay dùng thước đo lại, quả nhiên không phải là độ dày tiêu chuẩn, chênh lệch gần 1 mm.

Ông ấy rất sốc! Ông ấy không nói gì nữa và bị thuyết phục.

Kỳ thực, lúc đó tôi còn không dùng thước đo, có cho tôi dùng thước đo tôi cũng không dùng. Vậy tại sao tôi nhìn ra được? Tôi cũng không biết nữa, chính là nhìn 1 cái là nhìn ra ngay tấm kính này độ dày có vấn đề. Tôi biết là đệ tử Đại Pháp đều có Pháp thân Sư phụ bảo hộ, nhất định là Sư phụ giúp tôi, gia trì cho tôi.

Sự việc này được truyền đến các nhóm khác, các nhóm khác đều đánh giá cao nhân viên kiểm tra chất lượng mới đến (chính là tôi), trong công việc mọi người rất tôn trọng tôi. Nhân viên ở đây có người đến từ Quý Châu, có người đến từ các quận và thành phố lân cận, cũng có cả người bản địa. Trong công tác, tôi và mọi người rất hòa đồng. Mọi người đều hỗ trợ công việc cho tôi.

Phó tổng nhà máy nói với tôi: “Cô rất nổi tiếng! Trường năng lượng cô tỏa ra không giống với người khác, tràn đầy ánh sáng. Trong công việc, mọi người nói với tôi rằng nhìn thấy cô sẽ cảm thấy vui vẻ, bình tĩnh và nhẹ nhàng. Ở xưởng không còn cái không khí trầm mặc nữa, mọi người trong công tác đều trở nên tích cực, chủ động. Cô hãy làm tốt nhé!”

Tôi nhớ rằng đệ tử Đại Pháp là tu Phật Pháp tối cao của vũ trụ, thân thể con người đang được dung luyện trong Đại Pháp xuất ra đều là năng lượng thuần chính.

Sư phụ giảng:

“Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Chuyển Pháp Luân)

Đây là Đại Pháp vũ trụ (Pháp Luân Phật Pháp) và uy đức của Sư phụ Đại Pháp!

Mỗi ngày trong tâm tôi đều nhớ rằng Sư phụ an bài cho tôi tới đây, không chỉ là vì công tác trong người thường mà còn là tôi phải giảng chân tướng cứu người! Vì thế mỗi ngày trong công việc, gặp được đồng nghiệp thì tôi đều phát chính niệm trong tâm, giải thể hết thảy nhân tố và sinh mệnh tà ác ở không gian khác can nhiễu họ được cứu độ. Tôi cầu Sư tôn gia trì chính niệm và trí huệ cho đệ tử để giúp họ đều có thể hiểu rõ chân tướng được đắc cứu.

Có một ngày, tôi mang theo một cuốn báo chân tướng in từ Minh Huệ Net vào phòng làm việc xem. Giám đốc đột nhiên đến cạnh tôi, vừa nhìn thấy báo chân tướng trong tay tôi, ông thảng thốt: “Được lắm! Cô ở đây luyện Pháp Luân Công, chúng tôi không thể để cô luyện thứ này. Hiện nay bắt bớ ở mọi nơi, cô cũng gan lắm, cô không cần mạng sống nữa à!”

Tôi vừa nghe xong, tôi bình thản và cười, rồi nói với ông: “Giám đốc, ông đừng sợ như vậy có được không, về chân tướng Pháp Luân Công ông đã hiểu bao nhiêu rồi? Nếu như đúng như tuyên truyền trên truyền hình của Đảng cộng sản thì làm sao mà trong nhiều năm như vậy, lại có nhiều người như vậy luyện chứ? Và hiện nay hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực rồi. Ông phải nhìn vào sự thực, không thể chỉ nghe tuyên truyền của đài truyền hình một chiều như vậy được.”

Ông ấy nói: “Cô nói tầm bậy, Pháp Luân Công khi nào mà hồng truyền hơn 100 quốc gia và khu vực, ở đâu có chuyện đó, cô nghe ai nói vậy.”

Tôi nói: “Ông xem xem, báo chân tướng trong tay tôi này, có bằng chứng chứ không phải tôi nói suông.”

Tôi đưa báo chân tướng cho ông ấy. Ông ấy không thể đợi mà xem nó ngay. Trong báo có thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, phân tích đoạn phim “tự thiêu Thiên An Môn”, Đại Pháp hồng truyền, cướp mổ nội tạng, cao trào tam thoái. Sau khi ông ấy xem xong, tôi lại giảng cho ông nghe những trải nghiệm bản thân của tôi và mẹ cũng là đồng tu tu luyện Đại Pháp. Đặc biệt là mẹ tôi thân đầy bệnh tật, bệnh già uống thuốc và tiêm thuốc cả ngày, sau khi tu luyện Pháp Luân Công thì biến thành một người khỏe khoắn. Rồi tôi lại giảng trước đây hết thảy người nhà phản đối chúng tôi tu luyện, cho đến giờ thì toàn bộ người nhà đều khen ngợi đối với Đại Pháp v.v. Pháp Luân Đại Pháp có thể chân chính làm nhân tâm quy chính, là cao đức Đại Pháp tịnh hóa thân tâm.

Sau khi nghe xong, ông rất cảm khái và nói với tôi những lời thực lòng. Ông nói, người thân của ông cũng học Đại Pháp, ông thấy họ mỗi tháng đều lấy tiền lương kiếm được dùng vào làm tài liệu chân tướng Đại Pháp, ông thật không thể hiểu được, họ cũng giảng chân tướng cho ông nhưng ông căn bản là không có nghe. Hôm nay, ông đã hiểu rồi, đã minh bạch hết rồi. Ông vui mừng làm tam thoái.

Giám đốc cũng rất ủng hộ tôi giảng chân tướng cho đồng nghiệp ở xưởng. Trừ một vài người đặc biệt cố chấp, thụ nhận độc hại của văn hóa đảng quá sâu không chịu tam thoái ra thì căn bản là vài chục người ở nhà máy đều minh bạch chân tướng, làm tam thoái. Một ngày vào thời gian nghỉ trưa, tôi tranh thủ giảng chân tướng cho nhân viên mới ở nhà máy, một nhóm lớn đứng vây quanh nghe, giám đốc đi ngang qua và hài hước nói: “Tôi thông báo bắt đầu từ ngày mai, sẽ để cho nhân viên kiểm tra chất lượng của chúng ta mở lớp chuyên giảng nội dung liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp, các đồng nghiệp có đồng ý không!”

Mọi người cùng đáp: Đồng ý! Mọi người đều cười!

3. Làm việc tại tiệm giày

Ba năm trước, cơ duyên đến một cách trùng hợp. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi mở tiệm đánh giày, chủ yếu là đánh giày, lau giày, sửa và bảo dưỡng giày. Hoạt động kinh doanh của cửa hàng khá tốt, khách đến không ngừng. Chưa đến hai năm, khách hàng thường xuyên đến tiệm lên đến vài trăm người. Trong lúc làm việc, phục vụ khách, tôi và mẹ phối hợp với nhau, giảng chân tướng một cách trí huệ, chứng thực Pháp, giúp nhiều khách hàng đến tiệm đều minh bạch chân tướng, làm tam thoái. Vì tôi là đệ tử Đại Pháp, mọi lúc mọi nơi đều chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” của Đại Pháp yêu cầu bản thân, làm gì cũng nghĩ đến người khác trước, làm công tác nhận rõ trách nhiệm, đối đãi với khách hàng nhiệt tình, chân thành, lấy giá cả phải chăng không lừa dối hét giá cao, nên mọi người truyền miệng giới thiệu cho nhau. Có những vị khách vì sửa giày mà không quản gần xa, lái xe vài giờ đồng hồ đến tìm tôi.

Tôi nhớ có một lần vào buổi trưa, tôi đang sửa giày cho một vị khách khoảng gần 60 tuổi, giày của bà bị mòn nên đi không được thoải mái. Tôi tính tiền cho bà là 10 tệ. Tôi làm xong cho bà ấy, lúc đó trong cửa hàng rất đông khách lấy giày, tôi lần lượt lấy giày cho khách. Bà ấy cũng lấy từ trong túi ra 20 tệ đưa tôi, tôi đưa lại cho bà ấy 10 tệ. Khách hàng lấy giày xong rồi đi, chỉ riêng bà ấy thì chưa rời đi, bà ấy nói: “Cô bé, cô đưa cháu 20 tệ, cháu chưa đưa cô tiền thối!”

Tôi nói với bà là tôi đã đưa lại bà 10 tờ loại 1 tệ, tức tổng cộng là 10 tệ, và đã thấy bà bỏ vào túi rồi. Bà ấy thuận tay tìm trong túi 10 tệ tôi đưa bà, bà nói là 10 tệ này không phải tôi đưa bà mà là tiền con gái bà cho bà dùng đi xe buýt. Làm sao có thể là 10 tệ tôi đưa bà ấy được!

Tôi nghe vậy, cũng không tranh biện nữa, lập tức tôi lấy ra 10 tệ đưa cho bà ấy. Bà ấy không được vui lắm, mang giày xong rồi ra về.

Một chị hàng xóm đến tiệm tôi nhìn thấy, thấy bất công nói với tôi: “Em đã đưa tiền cho bà rồi, sao em lại đưa cho bà ấy nữa, chẳng phải em chịu thiệt rồi sao? Đã làm cho người ta rồi mà còn mất 10 tệ.”

Tôi nói: “Chị à, em là đệ tử Đại Pháp, là tu Chân-Thiện-Nhẫn; Sư phụ bảo em làm gì trước tiên cũng phải nghĩ cho người khác. Bà ấy lớn tuổi rồi, cũng không có gì lạ. Lớn tuổi thì nhất định hay quên. Hôm nay em mà không tìm lại tiền cho bà thì chắc bà sẽ nổi nóng. Chỉ vì chút tiền này thì thật là không đáng! Em chỉ mong bà có thể khỏe mạnh bình an!”

Chị hàng xóm nghe xong thì rất cảm động, chị nói là đệ tử Đại Pháp thật lương thiện.

Chưa qua được mấy ngày, một buổi trưa nọ, một vị khách mang một túi giày mùa hè đến tiệm. Bà nhờ tôi làm sạch giúp, và thuận tay đưa tôi 10 tệ. Tôi ngạc nhiên nhìn bà thì thấy đúng là vị khách hôm trước.

Bà vội vàng nói với tôi: “Cô xin lỗi, hôm trước thực sự là cháu đã đưa cô tiền rồi. Cô về đến nhà, 10 tệ mà con gái cô cho cô đã bỏ trên bàn. Cháu thật lương thiện. Cháu cũng không tính toán với cô, còn giúp cô sửa giày tốt đến thế. Thật là khó tìm thấy đứa trẻ tốt như cháu! Cô kể hết sự việc này cho con gái cô nghe, con gái cô nói hiện nay có người tốt như thế này, bảo cô mang hết giày trong nhà cần đánh bóng đến tiệm cháu. Từ đây về sau, tiệm giày nào cô cũng không đi, chỉ đến tiệm cháu thôi.”

Sau đó con gái bà cũng có đến tiệm và trở thành khách hàng trung thành của tiệm.

Chuyện cần viết còn rất là nhiều, nhưng bài viết cũng hạn chế nên tôi chỉ viết đến đây. Hơn 10 năm qua, mưa gió đi cho đến ngày hôm nay, những chỗ mà tôi làm chưa đủ chưa tốt cũng còn nhiều. Trong suốt quá trình ấy, mọi lúc mọi nơi tôi đều cảm thấy Sư phụ ở bên cạnh, bảo hộ tôi, điểm hóa tôi, giúp tôi vượt qua từng quan từng nạn, xung phá tầng tầng lớp lớp mê mờ. Tôi biết so với những đồng tu tu tốt, làm tốt thì tôi còn cách biệt xa. Tôi sẽ nỗ lực hơn, trân quý đoạn thời gian hữu hạn này, đi tốt đoạn đường cuối cùng, cùng các đồng tu viên mãn theo Sư phụ trở về!

Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ đồng tu!


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/6/21/388776.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/30/178269.html

Đăng ngày 18-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share