Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2009] Con xin kính chào Sư tôn! Kính chào các đồng tu!

Tôi đắc Pháp vào tháng 8 năm 2008. Trong quá trình tu luyện những năm qua, tôi đã trải qua một quá trình chuyển biến cam go từ một người thường thành một người tu luyện.

Đắc Pháp

Tôi gặp một học viên Pháp Luân Công trên mạng. Anh ấy đã giảng chân tướng cho tôi nên tôi biết rằng vụ tự thiêu là bịa đặt và là màn kịch do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dàn dựng nhằm tuyên truyền khiến dân chúng thù hận Pháp Luân Công. Gần đây, tôi đã hiểu rõ hơn về sự việc này và tôi cảm thấy rất tức giận khi biết rằng mình đã bị ĐCSTQ lừa dối bao nhiêu năm. Sau đó, tôi đọc “Cửu Bình” và “Giải thể văn hóa Đảng”. Những cuốn sách này đã làm tôi cảm động khôn tả. Sau khi thoái xuất khỏi các tổ chức tà ác liên đới với ĐCSTQ, thân thể tôi hết sức nhẹ nhàng. Cảm giác bị áp bức biến mất và cuộc sống của tôi lại tràn đầy hy vọng.

Kể từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về Pháp Luân Công, chủ yếu bằng cách đọc các sách trên mạng. Vào thời điểm đó, tôi không có sách “Chuyển Pháp Luân”. Tôi rất muốn có sách, có lẽ là do 10 năm trước, vào năm 1999, chồng tôi đã mang về nhà mấy quyển sách, trong đó có cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Chúng tôi chưa kịp có thời gian đọc sách thì cuộc bức hại đã bắt đầu. Chồng tôi quá sợ nên đã giấu cuốn sách đi. Tôi không biết anh giấu sách ở đâu, nhưng tôi chắc chắn cuốn sách vẫn ở đâu đó trong nhà. Vì vậy, tôi đã tìm mọi ngóc ngách và cuối cùng đã tìm thấy. Thật khó mà diễn tả niềm vui của tôi vào lúc đó. Nhìn ảnh Sư phụ, tôi cảm thấy rất gần gũi. Sư phụ trông rất hiền từ, dường như Ngài đang mỉm cười với chúng ta.

Cả gia đình nhận được lợi ích

Một người tu luyện Pháp Luân Công, cả nhà hưởng lợi – đó là sự thật. Bố tôi là một điển hình như thế. Ông đã 76 tuổi và bị viêm khí quản mãn tính. Ông bị ho thường xuyên, bị cao huyết áp, xơ cứng động mạch, và các bệnh lão khoa khác. Ngoài ra, cách đây 10 năm, ông còn bị đột quỵ. Từ đó trở đi, ông chưa bao giờ ngừng uống thuốc.

Trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2009, tình trạng của ông xấu đi. Ông được đưa đến bệnh viện để điều trị nhưng không có gì khá hơn. Cả nhà rất lo lắng. Lúc đó, tôi nói với ông: “Xin bố hãy nhẩm hai câu này: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, như vậy sẽ tốt cho sức khoẻ của bố.” Bố tôi nghiêm túc, chân thành nhẩm đi nhẩm lại những câu đó và ông bắt đầu ho ít hơn. Bố tôi đã đồng ý cùng tôi đọc Chuyển Pháp Luân hàng ngày và ngồi thiền mỗi buổi sáng (mà lúc đó, ông còn chưa học hết năm bài công pháp). Ông cũng nhận thấy không muốn uống thuốc nữa. Mỗi khi uống thuốc, ông cảm thấy khó chịu, và không ăn được gì. Khi ngừng uống thuốc, ông cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Thông qua việc học Pháp, bố tôi đã ngộ được rằng ông nên coi bản thân như một người tu luyện và buông bỏ chấp trước vào bệnh tật. Bởi vậy, ông không uống thuốc nữa. Giờ đây, ông không bị tăng huyết áp, mà cũng hiếm khi ho. Khuôn mặt ông trở nên hồng hào, thị lực cũng khá hơn. Thể trạng của ông trở nên rất tốt. Sáu tháng đã trôi qua, và ông không cần phải uống một viên thuốc nào. Ông thấy khỏe khoắn, ngày nào cũng leo lên tận tầng năm, có thể đi mua sắm và nấu ăn. Từ trường hợp của ông, gia đình tôi thậm chí còn có niềm tin mạnh mẽ hơn vào sự vĩ đại của Đại Pháp. Hàng chục người nhà chúng tôi đã thoái khỏi ĐCSTQ tà ác và các tổ chức liên đới của nó để lựa chọn tương lai tốt đẹp cho họ.

Trở thành người chân tu

Con đường tu luyện của tôi không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Khảo nghiệm lớn nhất tôi gặp phải là về tình và ham muốn. Có những khi nó làm tôi động tâm, và dục vọng nổi lên khá thường xuyên, khiến tôi thấy khó chịu và bất an. Đặc biệt là sau khi đi ngủ vào buổi tối, ma tình luôn xuất hiện trong mơ và can nhiễu tôi. Ban đầu, vì định lực của tôi chưa đủ mạnh, và tôi không đối đãi bản thân như một người tu luyện, không thể nhớ những gì Sư phụ giảng và không thể vượt qua tốt khảo nghiệm. Tôi biết đó là khảo nghiệm đầu tiên mà người tu luyện gặp phải và cần phải vượt qua. Nếu không vượt qua nó được thì sẽ khó vượt qua các khảo nghiệm về sau. Nhận ra điều này, tôi trở nên thanh tỉnh hơn. Khi gặp tình huống tương tự, tôi biết mình cần cảnh giác, nhắc nhở bản thân rằng mình là đệ tử Đại Pháp và hoàn toàn phủ nhận điều đó. Nếu cảm thấy không thể vượt qua, tôi sẽ ngồi phát chính niệm cho đến khi ham muốn hoàn toàn biến mất. Đến nay, về cơ bản, tôi đã có thể vượt qua khảo nghiệm này. Sau khi tôi loại trừ chấp trước này, can nhiễu cũng biến mất. Nếu tôi không đắc Pháp, không tuân thủ các giá trị đạo đức, và không đề cao tâm tính, tôi sẽ rất dễ trượt ngã và trở thành người thường. Nếu vậy, tôi khó mà vượt qua khảo nghiệm này.

Khảo nghiệm thứ hai tôi gặp phải là thường xuyên mâu thuẫn với con gái. Đặc biệt là trong giai đoạn tu luyện ban đầu, cứ đến giờ luyện công, con gái tôi không muốn luyện vì không muốn chịu đựng cơn đau chân. Tuy nhiên, con gái tôi vẫn phải luyện công vì bị mẹ ép. Do đó, cháu không thể tĩnh lại mà cứ ngọ nguậy, nói chuyện. Thấy vậy, tôi trở nên rất tức giận.

Sau đó, thái độ của con gái tôi càng tệ hơn. Hễ có gì không như ý là cháu dọa tôi sẽ không học Pháp hay luyện công nữa. Sau khi tôi nhận ra vấn đề ngày càng nghiêm trọng, tôi bắt đầu ngẫm lại suy nghĩ của bản thân: “Tại sao con gái tôi không nghe lời tôi dù những gì tôi nói là đúng?” Tôi hướng nội và thấy mình nóng tính, dễ nổi cáu và thiếu kiên nhẫn trong việc giáo dục con. Tôi cũng chấp trước vào thành tích học tập và gây quá nhiều áp lực cho con. Tôi đã không hành xử theo Pháp và dạy con dựa trên Pháp lý. Tôi biết mình phải đề cao tâm tính. Sau đó, tôi đã nghiêm khắc hơn với bản thân và cố gắng để làm tốt hơn.

Trong quá trình tu luyện, đôi khi, tôi cảm thấy kiệt sức khi gặp tình huống quá khó, có lúc còn thoái chí. Đôi khi, tôi tự hỏi tại sao mình phải tu luyện, tại sao tu luyện khó đến vậy. Tuy nhiên, chẳng phải tôi tu luyện để tìm về bản nguyên chân chính của mình sao? Đây là mục đích chân chính của con người. Tôi có thể tu luyện mà không có Đại Pháp dẫn lối chăng? Tôi có thể hành xử trái với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn chăng? Làm sao có thể đề cao mà không phải trải qua gian khổ? Tôi cũng nhận ra lý do vì sao chúng ta cảm thấy tu luyện là khó thế. Chúng ta có quá nhiều nhân tâm và chấp trước. Chúng ta thấy khó vì không thể từ bỏ việc theo đuổi danh, lợi, tình. Chúng ta đã chìm đắm quá sâu trong cõi mê này đến nỗi quên mất ngôi nhà thực sự của mình. Sau khi nghĩ về điều đó, tôi không còn thấy lạc lối, hoang mang nữa.

Vì tầng thứ hữu hạn, mong các đồng tu chỉ ra những thể ngộ về Pháp mà tôi cần đề cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/9/真相让我得法-211370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/24/112585.html

Đăng ngày 19-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share