[MINH HUỆ 17-01-2019]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính, chào các bạn đồng tu trên khắp thế giới!

Sư phụ đã cứu vớt chúng ta khỏi địa ngục và tẩy tịnh cho chúng ta, gánh chịu nghiệp lực của chúng ta, cân bằng những nợ nghiệp mà chúng ta đã tạo ra ở các tầng thứ khác nhau. Ngài còn muốn độ chúng ta thành Thần và giao phó cho chúng ta sứ mệnh cứu độ chúng sinh thần thánh, để chúng ta trong quá trình cứu độ chúng sinh mà gây dựng uy đức và vinh diệu huy hoàng. Chúng ta không cách nào hồi báo ơn cứu độ của Sư tôn, chúng ta chỉ có thể bày tỏ lòng cảm ân bằng cách chiểu theo các yêu cầu của Sư phụ, thực tu tinh tấn, làm tốt ba việc và tu luyện bản thân thật tốt trong khi cứu độ chúng sinh.

Phối hợp chỉnh thể để phân phát tài liệu giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh

Năm 2005, để đảm bảo tất cả chúng sinh trong khu vực của chúng tôi đều nhận được các tài liệu giảng chân tướng, các học viên trong khu vực của chúng tôi cùng quyết định phân bổ mỗi học viên đến từng con hẻm trong khu vực. Một học viên khác và tôi có một chiếc xích lô, vì vậy cả hai chúng tôi tình nguyện đảm nhận những tuyến đường ở rìa thị trấn. Những khu vực đó không có đèn đường và đường đi rất nguy hiểm, đặc biệt là sau khi trời mưa. Trên đường toàn là những vết bánh xe sâu và vũng bùn khiến việc đi lại rất khó khăn. Sau khi đảm nhận các khu vực được chỉ định của mình, chúng tôi đi đến các làng gần đó để phân phát tài liệu. Chúng tôi học Pháp nhóm tại nhà tôi vào mỗi tối. Sau khi học Pháp, chúng tôi ra ngoài phân phát tài liệu. Càng ngày càng có nhiều học viên tham gia cùng chúng tôi. Thông thường một chiếc xích lô chở sáu đến bảy hành khách. Hai chiếc xích lô sẽ chở 15 đến 16 người, kể cả người lái xe. Trong thời gian chúng tôi phân phát Cửu Bình, chúng tôi đã phân phát hơn 1.000 cuốn và hơn 2.000 tài liệu giảng chân tướng. Trong một buổi tối, chúng tôi có thể đi đến bảy đến tám ngôi làng. Có khi chúng tôi đến được hơn 10 ngôi làng trong một buổi tối.

Sau khi hoàn thành việc phân phát tài liệu, chúng tôi đến các thị trấn ở các huyện lân cận. (Bởi vì có rất ít học viên ở các huyện gần đó, họ hầu như không phân phát bất kỳ tài liệu nào.) Khi lái xe tới đó, tôi đã chịu rất nhiều áp lực. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, vợ chồng tôi trở thành mục tiêu chú ý của cảnh sát địa phương. Chúng tôi đã nhiều lần bị bức hại. Đôi khi Phật tính và ma tính trong tôi giằng xé lẫn nhau khi đối mặt với sự tra tấn vô tội vạ của chính quyền. Vào năm 2002, khi chúng tôi phân phát tài liệu giảng chân tướng ở một huyện nọ, cuối cùng một học viên đã bị bắt giữ. Đêm đó chúng tôi phải trở về mà không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh, tôi cảm thấy mình không được thoái thác trách nhiệm của bản thân. Nếu tôi không còn chạy xích lô để phân phát tài liệu, thì sẽ không có học viên nào khác có thể làm điều đó. (Đương nhiên là do Sư phụ đã giao phó cho tôi một sứ mệnh quan trọng như vậy, kỳ thực là để tôi trong quá trình đó mà trưởng thành và thực hiện thệ ước tiền sử của mình). Tôi chỉ có thể không chút do dự và tiếp tục chạy xe. Đôi khi, tôi chỉ có thể dùng sự dũng cảm của con người để khiến bản thân trở nên can đảm và buộc mình phải biết rằng: “Pháp có trước tất cả. Nếu chúng tôi ngừng phân phát tài liệu giảng chân tướng, chúng sinh sẽ không thể biết sự thật về Pháp Luân Công, thì điều gì sẽ đến với chúng sinh trong những khu vực đó?” Dù sợ hãi đến đâu, tôi phải hành động bình tĩnh và quyết tâm để làm tốt việc giảng chân tướng. Tôi nhất định phải khởi tác dụng tích cực đối với chỉnh thể, quyết không để tâm sợ hãi phóng xuất ra làm ảnh hưởng đến chính niệm và tín tâm kiên định của các đồng tu khác.

Trong suốt quá trình này, tôi thật sự cảm nhận được rõ ràng rằng Sư phụ thời thời khắc khắc ở bên mình, luôn dõi theo, khích lệ và gia trì cho tôi. Tôi thực sự cảm nhận được thế nào là “Phật ân hạo đãng”!

Vài ngày trước khi chúng tôi đi đến các ngôi làng đó, chúng tôi phát chính niệm hướng tới những ngôi làng đó. Ngoài ra, chúng tôi luôn học Pháp tập thể và phát chính niệm trước khi lên đường. Bởi vì mỗi chuyến đi đều rất xa, gần cũng mấy chục dặm, xa thì đến vài trăm dặm, nên sau khi lên xe chúng tôi liền cùng nhau đọc to Hồng Ngâm. Một số đồng tu đã không nhớ hết tất cả các bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm, một số người thì từng thuộc nhưng lâu rồi nên đã quên đi. Những người đó đã nhanh chóng thuộc lại Hồng Ngâm khi tham gia vào chuyến đi.

Thậm chí trước khi chúng tôi vào một ngôi làng, chúng tôi tập trung phát chính niệm hướng về ngôi làng đó. Mặc dù không có nhiều học viên trong những chuyến đi đến các ngôi làng, nhưng mọi việc rất thuận lợi và chúng tôi vẫn an toàn. Chúng tôi cũng phối hợp với nhau rất tốt. Mỗi lần thực hiện một chuyến đi, chúng tôi phải mất cả đêm. Nói chung hàng tuần chúng tôi đều tổ chức các chuyến đi. Mỗi lần như thế chúng tôi làm cả đêm vì không dễ để chúng tôi tổ chức một chuyến đi như vậy. (Trạng thái tu luyện ở mỗi địa khu là khác nhau, hoàn cảnh tu luyện cũng khác nhau, không nhất định mô phỏng theo chúng tôi mà làm). Mùa đông lạnh ở khu vực của chúng tôi rất giá lạnh, có khi nhiệt độ giảm xuống -30 độ vào ban đêm. Thỉnh thoảng lại có bão tuyết. Phân phát tài liệu trong các ngôi làng không dễ dàng chút nào. Ngày hôm sau, chúng tôi thường nhận thấy rằng khuôn mặt, tai và môi của chúng tôi bị tê buốt, nhưng tất cả chúng tôi đều hồi phục nhanh chóng.

Một ngày nọ chúng tôi phải băng qua một dòng sông để phân phát cửu bình. Vừa có tuyết rơi, bề mặt của dòng sông đóng băng vô cùng trơn trượt. Có một vết xe sâu trên bề mặt băng. Một bánh xe bị kẹt trong vết xe đó, chúng tôi không thể kéo nó ra. Gió làm chúng tôi lạnh thấu xương. Chúng tôi phải ra khỏi xe và đẩy nó ra khỏi vết xe đó. Chúng tôi đã cố gắng nhiều lần, nhưng chúng tôi không thể kéo bánh xe ra. Dòng sông trong đêm tối mênh mông vô bờ, phía trước là một màu đen kịt. Sau đó, tôi nhớ đến những khó khăn mà Sư phụ phải trải qua khi mới bắt đầu truyền Pháp to lớn đến nhường nào. Trong không gian này là chiếc bánh xe bị kẹt đã ngăn chúng tôi tiến về phía trước, nhưng chắc chắn còn có những chướng ngại lớn hơn ở các không gian khác!

Trong nháy mắt đó tôi thực sự hiểu được: Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là danh hiệu vinh diệu nhất trong vũ trụ, chúng ta được làm đệ tử Đại Pháp là điều vĩ đại nhất. Chúng ta là đỉnh thiên độc tôn. Lúc đó tôi cảm thấy mình đầu đội trời chân đạp đất, bằng uy lực mà Sư tôn ban cho thì không có gì không thể làm được. Tôi thực sự cảm thấy thật vĩ đại và vinh diệu khi chúng ta chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Bởi vì chúng ta đang cứu chúng sinh không vì chút vị tư nào, hoàn toàn là vô tư vô ngã. Tôi cảm nhận được sự mỹ hảo, thù thắng và bi tráng tại cảnh giới vô tư vô ngã, ngôn ngữ nhân gian không cách nào biểu đạt. Cảm ân Sư tôn đã cho con cơ hội để cứu chúng sinh. Cơ duyên vạn cổ này trong vũ trụ sẽ không còn nữa. Lúc đó, tôi không còn sợ bất cứ điều gì nữa. Tôi cảm thấy việc tiêu trừ tà ác cũng dễ như phủi bụi vậy.

Khi tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy bánh xe đã hết mắc kẹt, lập tức lệ như suối trào, toàn thân năng lượng tràn đầy, trong lòng lẩm bẩm: “Cảm tạ ân Sư.” Một lần nữa chúng tôi cảm nhận được Sư phụ mỗi thời mỗi khắc đều đang dõi theo, gia trì và khích lệ đệ tử của Ngài. Chuyến đi đó đã khởi một tác dụng rất lớn. Một vài học viên trong khu vực đó đã thờ ơ với việc tu luyện của bản thân và chưa bao giờ bước ra. Bởi vì chúng tôi phân phát cửu bình đến cửa từng nhà, nên những học viên đó cũng nhận được tài liệu, họ đã được khích lệ rất nhiều. Cuối cùng khi giao lưu chia sẻ với chúng tôi, họ nói: “Các đồng tu ở xa như vậy cũng đến đây để phân phát cửu bình! Các bạn hẳn đã phải vượt qua biết bao khó khăn. Đã đến lúc chúng tôi cũng phải bước ra và phân phát tài liệu.”

Trong suốt quá trình đó đã xảy ra rất nhiều điều thần kỳ. Một số học viên có nghiệp bệnh, bị đau ở chân hoặc cổ, nhưng tất cả các triệu chứng của họ đã biến mất sau khi họ trở về từ các chuyến đi. Chúng tôi luôn học Pháp và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau vào buổi tối sau mỗi chuyến đi. Khi một chuyến đi thành công, đó là vì chúng tôi không có tâm hoan hỉ hay tâm chứng thực bản thân. Nếu chúng tôi làm được tốt, đó là nhờ Sư phụ đã gia trì. Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta phải làm tốt các việc vô điều kiện. Khi làm không tốt, chúng ta phải hướng nội tìm chấp trước. Có lẽ đó là khi chúng ta không phối hợp tốt, mới khiến việc cứu độ chúng sinh không thuận lợi. Các học viên trong khu vực của tôi đang ngày càng thành thục. Chúng tôi cảm thấy hết thảy đều tự nhiên như vậy và trong tâm cũng không khởi lên một chút gợn nào.

Mỗi lần hồi tưởng lại lúc chúng tôi phối hợp chỉnh thể chứng thực Pháp, cảm giác được là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp thật là hạnh phúc. Cảm tạ Sư tôn đã giao phó cho chúng con sứ mệnh cứu độ chúng sinh thần thánh. Để chúng con trong khi cứu độ chúng sinh mà tu bỏ tâm sợ hãi, tâm hoan hỉ và nhiều nhân tâm khác, trong tu luyện mà trở nên thanh tỉnh, lý trí và thành thục hơn. Chúng tôi đã học cách viên dung chỉnh thể và biết vị tha. Chúng tôi cảm nhận được sự thần thánh khi thực sự hoà tan trong Pháp.

Chấp trước vào làm việc, một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng bị tổn thất

Thuận theo tiến trình Chính Pháp, một vài học viên khác và tôi đã thiết lập một vài điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng vào năm 2005. Khi chúng tôi mới bắt đầu sản xuất tài liệu, chúng tôi đã vận hành các điểm sản xuất bằng chính niệm. Chúng tôi cảm thấy mình đang làm một điều thần thánh. Khi chúng tôi tiếp tục tăng khối lượng in, một thời gian chúng tôi khó tập trung khi học Pháp, mặc dù mỗi tối chúng tôi đều học Pháp nhóm. Dần dần tôi trở nên chấp trước vào công việc. Khi tôi ngày càng được nhiều học viên biết tới thì càng có nhiều học viên hỏi tôi về cửu bình. Ngoài ra, mỗi tuần tôi đều đến các ngôi làng một lần để phân phát tài liệu. Tôi trở nên hài lòng với chính mình. Tôi đã chấp trước vào công tác Đại Pháp và đề cao bản thân. Tôi cảm thấy không ai khác có thể làm được những gì mà tôi đã làm. Tôi muốn chứng thực bản thân mình. Tà ác từ các không gian khác bắt đầu dùi vào sơ hở của tôi. Tôi đã tiếp quản tất cả các việc mua vật liệu, hỗ trợ kỹ thuật, in ấn và phân phối tài liệu. Tôi tạo thành một dây chuyền sản xuất và phân phối cho riêng mình. Ngoài ra, tôi còn điều phối công việc Đại Pháp tại địa phương. Lúc ấy tôi đã làm công tác Đại Pháp như một người thường. Có lúc, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, vì tôi chẳng nghĩ gì khác ngoài công việc.

Tôi biết mình nên lập ra nhiều điểm sản xuất tài liệu hơn để nhiều học viên có thể đóng góp. Vào thời điểm đó, rất khó để tìm ra nhân viên và địa điểm thích hợp cho một điểm sản xuất tài liệu mới. Tôi tìm được một nam và một nữ đồng tu tới giúp điều hành một điểm sản xuất, nhưng không nhận ra rằng trạng thái tu luyện của họ không tốt, giữa họ đã phát sinh quan hệ nam nữ. Có lẽ tôi đã có thể thấy vấn đề nếu tôi quan tâm nhiều hơn đến các đồng tu và không quá tập trung vào công việc. Một trong số họ đã bị bắt và tiết lộ vị trí của điểm sản xuất tài liệu và đưa cảnh sát đến nhà tôi. Cảnh sát đã lục soát nhà tôi. Tôi nhớ mình đã thệ nguyện với Sư phụ rằng: Bất kể điều gì xảy ra, tôi phải theo an bài của Sư phụ và tôi sẽ theo Ngài đến khi Chính Pháp kết thúc. Tôi đã trốn thoát bất chấp bị cảnh sát điên cuồng săn lùng. Tuy nhiên, từ đó tôi phải phiêu bạt khắp nơi. Chồng tôi đã bị bắt nhưng anh ấy từ chối nói bất cứ điều gì cho cảnh sát. Anh ấy bị tra tấn nặng nề và bị kết án năm năm tù. Trong hai năm ngồi tù, anh bị rối loạn tâm thần. Hai đồng tu cũng bị bắt và mỗi người bị kết án bảy năm tù.

Các vụ bắt giữ đã gây ra nhiều tổn thất cho nỗ lực giảng chân tướng trong khu vực của chúng tôi. Đó thực sự là bài học giáo huấn đắt giá. Tôi luôn khuyên bảo các đồng tu phải ưu tiên tu luyện cho dù bận rộn đến đâu! Đương nhiên, chúng ta phải làm công tác Đại Pháp và chúng ta phải làm cho thật tốt. Nhưng cơ điểm phải ngay chính. Không có gì quan trọng hơn việc tu chính bản thân! Khi chúng ta ngay chính, Sư phụ có thể làm bất cứ điều gì cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta làm không chính, chính là đang tạo ra phiền phức cho Sư phụ! Quay đầu nhìn lại những năm qua kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, vô số đồng tu đáng kính là tinh anh trong xã hội, họ đã từ bỏ hạnh phúc nơi thế gian, xả thân để chứng thực Pháp. Họ đã phó xuất biết bao nhiêu, làm xúc động lòng người. Nhưng họ không tu chính bản thân. Một số bị cảnh sát dùi vào sơ hở, cuối cùng họ bị bắt, bị tra tấn đến chết. Nhiều người đã bị kết án nhiều năm tù. Đây là những bài học giáo huấn đắt giá! Chúng ta nhất quyết không được phụ lòng từ bi của Sư phụ thêm nữa!

Hợp thập,

Con xin cảm tạ Sư tôn. Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/17/212225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/27/113392.html

Đăng ngày 15-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share