Bài viết của Bàn Thạch Chí, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 06-11-2009] Kính chào Sư tôn! Xin chào các đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi bị bệnh dạ dày nặng, quanh năm phải uống thuốc. Sư phụ đã thanh lý thân thể tôi sau ba tháng. Tôi có thể đi được tới ngày hôm nay là nhờ sự chăm sóc và bảo hộ của Sư phụ. Cho dù có dùng tất cả ngôn từ của nhân loại tôi cũng không thể diễn tả hết sự vĩ đại và thần thánh của Sư phụ và Đại Pháp.

Đối đãi với bệnh viêm loét da mãn tính bằng chính niệm

Khi chính quyền bắt đầu bức hại Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi luôn chủ động tìm đồng tu giao lưu, bàn luận làm sao để kêu oan cho Đại Pháp. Khi tiến trình chính Pháp tấn tới và các đệ tử Đại Pháp đã thành thục, chúng tôi in tài liệu để phơi bày cuộc bức hại, trò chuyện và giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người.

Tôi đã không lý trí và không chú ý lắm tới an toàn. Vì tôi chấp trước vào hoàn thành các việc, hiển thị, và chứng thực bản thân, lại học Pháp ít, nên vào những tháng đầu đông năm 2000, tôi đã bị bắt. Cảnh sát không cho tôi ngủ hai ngày liền và tra tấn tôi trong tư thế “Tô tần bối kiếm”. [Nạn nhân bị còng tay sau lưng trong tư thế một tay vắt qua vai. Để còng như vậy, cảnh sát ấn nạn nhân sấp xuống sàn, rồi giẫm lên lưng, sau đó kéo tay của nạn nhân ra sau lưng và còng lại. Tư thế này gây đau đớn tột độ.] Tuy nhiên, tôi không nhìn thấu bản chất thật của tà ác nên đã khai thông tin về một học viên; sau này tôi mới nhận ra mình đã sai, nhưng tôi biết họ không thể nào tìm được học viên này dựa vào thông tin mà tôi đã cung cấp.

Tôi bị tống vào một trại giam. Ở đó, lính canh đã chỉ thị cho tù nhân lột sạch quần áo của tôi và phun nước lạnh thấu xương vào tôi trong 30 phút. Răng tôi va lập cập vào nhau, không kiểm soát nổi. Họ đánh vào mạn sườn tôi trong khi ghì tôi xuống; sau khi tôi mặc quần áo vào, họ vẫn tiếp tục đánh. Có lẽ, họ đã đánh gãy xương sườn tôi, bởi vì tôi cảm thấy cơn đau không chịu đựng nổi, mấy ngày không sao ngủ được. Mấy ngày sau đó, họ giám sát tôi chặt chẽ, ngược đãi tôi, và liên tục đánh đập tôi. Họ vừa “chuyển hóa” được một học viên và cũng hòng chuyển hóa tôi, nhưng tôi kiên định vào đức tin của mình.

Gia đình tôi đã trả tiền và sử dụng các mối quan hệ để có được giấy phép gặp tôi. Mỗi lần thăm có tới 20 người – gồm cả mẹ, chị gái, bạn bè, và bạn học của tôi. Họ chỉ biết khóc lóc, la lối, và đe dọa tôi, cố gắng ép tôi viết cam kết để được về nhà, nhưng tôi không để mình chìm vào cảm xúc.

Sau này, tôi bị giam vào một trại lao động cưỡng bức trong hai năm. Các học viên Đại Pháp phản đối cuộc bức hại bằng cách tuyệt thực và từ chối mặc đồng phục nhà tù. Tôi không hợp tác với lính canh, cho dù họ hung dữ tới cỡ nào, kể cả họ có trả thù bằng cách tống tôi vào phòng biệt giam. Cuối cùng, họ cũng phải từ bỏ và miễn cho tôi phải lao động nặng và mặc đồng phục nhà tù. So với các học viên khác bị giam ở đó, tôi có đôi chút không gian tự do.

Sau đó, nhân tố tà ác ở các không gian khác đã bức hại chúng tôi bằng bệnh ghẻ, khiến nhiều người bị lây, tôi cũng bị. Tôi bị ghẻ ở bắp chân. Lúc đầu, tôi không để ý nhiều tới nó, nhưng vùng bệnh bắt đầu lở loét, ngày càng nặng hơn, to cỡ quả táo, trông rất ghê. Đôi chân của tôi sưng to và chảy dịch mủ. Tôi phát chính niệm để loại bỏ bức hại, bởi vì tôi biết đệ tử Đại Pháp không có bệnh; đó chính là tà ác can nhiễu chúng ta. Chúng đang cố gắng hủy hoại ý chí của chúng ta. Tôi không thể để chúng đạt được ý đồ. Bác sỹ cảnh báo tôi nếu bệnh tình ăn vào xương, tôi có thể mắc bệnh viêm xương tủy. Tôi không để ý nghĩ này tồn tại trong đầu mà chỉ phát chính niệm và nhẩm thuộc Pháp hàng ngày.

Khi cơn đau vào lúc nghiêm trọng nhất, tôi tập tễnh đi ra căng tin. Tôi nghĩ: “Tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải mang hình ảnh đệ tử. Đi tập tễnh đau thì đi thẳng cũng đau. Vậy tại sao tôi không thẳng lưng mà đi và lưu lại con đường thuần chính cho hậu thế?” Khi nhận ra việc này, tôi đã có thể bước đi như thể chẳng hề hấn gì. Bởi vì tôi tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp và liên tục giải thể tà ác, đôi chân của tôi đã tự lành lại hoàn toàn trong sáu tháng.

Thời khắc đột phá xảy ra khi tôi bị giam trong phòng biệt giam. Lính gác trói tôi trong tư thế khiến tôi phải đứng thẳng mấy ngày liền, rồi lại trói tôi ở tư thế ngồi xổm khoảng một tuần; kiểu tra tấn này kéo dài khoảng hai tuần. Tôi bị nhốt trong lồng sắt, tay bị còng vào một chỗ cố định trên một nan sắt. Những người bị ngồi xổm trong thời gian dài thường bị sưng, còn vết loét và vết sưng của tôi đều biến mất sau thống khổ này. Cuối cùng, tôi vẫn không khuất phục trước tà ác, không phá vỡ nguyên tắc của mình dù có bị tra tấn thế nào, và họ đành phải thả tôi ra ngoài.

Đứng lên, khai sáng hoàn cảnh, chứng thực Đại Pháp

Hồi đó, tôi không học Pháp tốt, vì truy cập các kinh văn mới của Sư phụ là rất khó. Hơn nữa, tôi còn coi cuộc bức hại là việc con người đối xử với con người. Tôi có tâm hiển thị, tranh đấu, và chứng thực bản thân mạnh mẽ. Tôi không phủ định cuộc bức hại từ căn bản mà dùng sức mạnh của người thường để đấu lại nó. Tà ác đã lợi dụng sơ hở của tôi để gia tăng bức hại. Họ kết án tôi năm năm tù sau thời gian ở trại lao động.

Mới vào tù, tôi đã nói chuyện với trưởng ban chính trị. Ông ấy liền tiếp nhận rằng Đại Pháp là tốt và hiểu các học viên Đại Pháp. Ông ấy đề nghị tôi ngồi xuống ghế mỗi khi chúng tôi nói chuyện, và trao đổi như bạn bè. Ban quản lý nhà tù sau đó đã phạt tiền ông ấy bởi vì tôi không bị chuyển hóa, nhưng ông không vì thế mà trách cứ tôi. Tôi rất biết ơn ông ấy.

Tuy nhiên, khi không bị tấn công nữa, tôi lại buông lơi chính niệm và không còn tinh tấn trong tu luyện. Tôi cũng giải đãi trong việc học thuộc Pháp, phát chính niệm, và luyện công, mà vẫn nghĩ mình đã khai sáng ra một hoàn cảnh tuyệt hảo. Tà ác bắt đầu lợi dụng sơ hở của tôi. Chúng đột nhiên chuyển tôi tới một nhà tù cực kỳ tà ác. Vì thiếu chính niệm mà tôi bị đánh tàn bạo trong mấy ngày đầu. Có lần, tôi thậm chí bị bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi thấy họ lấy cái kim to châm vào huyệt hợp cốc ở tay tôi, khiến tay tôi chảy máu. Tôi đã ký một biên bản tuyên bố từ bỏ đức tin của mình trong lúc không tỉnh táo.

Sau đó, tôi chìm ngập trong nỗi hổ thẹn cùng cực và bị thoái chí. Mấy năm nay, tôi đã vượt qua, nhưng tôi đã để lại một vết nhơ vào phút chót. Tôi rơi vào trạng thái day dứt đến mức suýt chút nữa là hủy hoại bản thân mình. Trạng thái này kéo dài một thời gian dài. Có thời điểm, tôi nhận ra tôi đã bị rơi vào bẫy của tà ác, bởi vì chúng đã làm mọi thứ để cản trở chúng ta tu luyện và từ bỏ tu luyện. Cho nên tôi đã tự kéo mình lên và quyết tâm bù đắp lại.

Tôi nhẩm thuộc Luận Ngữ, Hồng Ngâm, và Tinh Tấn Yếu Chỉ hàng ngày. Tôi nhẩm đi nhẩm lại các bài kinh văn Đại Pháp mà tôi có thể nhớ. Đồng thời, tôi còn thường xuyên phát chính niệm. Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được.” (Luyện công vì sao không tăng công, Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)“

Khi tôi mong mỏi có cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã an bài cho chúng tôi có một bản chép tay của cuốn sách. Sau này, chúng tôi đã nhận được một số kinh văn gần đây, sách điện tử, và máy nghe MP3.

Năm 2005, hai học viên và tôi bắt đầu học Pháp, luyện công và trao đổi với nhau, cơ bản là không phải lao động nặng chút nào. Đó là bước đầu tiên trong việc không hợp tác với tà ác. Chúng tôi thực hiện từng bước một để khai sáng hoàn cảnh. Chúng tôi phát chính niệm hơn 20 lần một ngày. Cán bộ trại không làm gì được chúng tôi nên đành để chúng tôi luyện công trong phòng giặt công cộng mỗi sáng. Họ cử người mở cửa cho chúng tôi, bởi vì đến đêm là phòng giặt bị khóa. Mỗi lần luyện công, chúng tôi luôn luyện hết cả năm bài.

Trong môi trường tà ác, hễ chính niệm có sơ hở là rất dễ bị lợi dụng. Một lần, tôi không phát chính niệm thì bị một lính canh đột nhiên giật sách Đại Pháp khi tôi đang đọc. Sau đó, một tù nhân bảo tôi: “Ông ấy đã đi quanh cậu một lúc lâu rồi.” Bảo vệ sách Đại Pháp ở trong tù là rất khó. Các đồng tu ở những phân khu khác chính niệm không đầy đủ liền bị lính canh lục soát, tìm được nhiều cuốn sách Đại Pháp và nhúng vào nước, gây ra những tổn thất không thể vãn hồi. Tôi chịu trách nhiệm bảo vệ sách Đại Pháp tại phân khu chúng tôi nên không rời sách dù chỉ một giây.

Cán bộ trại có thể tiến hành lục soát trong những ngày nhạy cảm và lục lọi mọi thứ, kể cả túi của chúng tôi. Một lần, tôi đeo một túi đựng sách Đại Pháp và kiên định một niệm: “Đại Pháp quan trọng hơn cả sinh mệnh của tôi; không thể để lính canh lấy đi mất.” Với uy lực của chính niệm, họ chỉ lục túi quần, túi áo của tôi. Tôi mang túi xách đi sang nhóm đã được kiểm tra. Uy lực siêu thường của Đại Pháp đã triển hiện lần nữa.

Một lần khác, tôi không chờ cho lính canh lục soát tôi mà đi thẳng sang nhóm kia, và không bị ai ngáng chặn hay chất vấn. Miễn là chúng ta có chính niệm chính hành, suy nghĩ dựa trên Pháp, tà ác sẽ không dám bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Kỳ thực, chính chúng ta đã tự gây ra nhiều thống khổ và mất mát cho mình.

Ngoài việc nghiêm túc đối đãi với việc tu luyện của bản thân, chúng tôi còn nói chuyện với các tù nhân và khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó; nhiều người đã thoái. Chúng tôi chép tay một số bài thơ Hồng Ngâm và đưa cho các tù nhân đọc và học thuộc. Chúng tôi giặt quần áo của những tù nhân cao tuổi và vệ sinh các phòng hàng ngày. Một số tù nhân và lính canh khâm phục sự vô tư vô ngã của chúng tôi. Họ nói: “Nếu ai cũng hành xử như đệ tử Đại Pháp thì trên đời này sẽ không có tội ác nữa.” Khi có nhân tâm và lo lắng của người thường, cuộc bức hại trở nên tàn khốc hơn. Tà ác bức hại con người chứ không thể bức hại Thần.

Ra khỏi hang ổ tà ác, cứu độ chúng sinh

Tôi trở về nhà sau một thời gian dài bị giam giữ. Nhờ học Pháp tinh tấn thường hằng, tôi đã hiểu rõ bản chất của cuộc bức hại này, và bước trên con đường Sư phụ đã an bài cho tôi một cách thanh tỉnh hơn. Tôi tránh xa những an bài của cựu thế lực và phủ định chúng hoàn toàn.

Tôi đã phải chịu nhiều mất mát lớn trong cuộc bức hại và bị tụt lại phía sau trong việc cứu độ chúng sinh. Vì vậy, ngay sáng hôm sau khi về nhà, tôi liền tới siêu thị và giúp được một số người thoái ĐCSTQ thành công. Tôi tiếp tục giảng chân tướng trực diện cho mọi người; số người tôi giúp thoái ĐCSTQ đã tăng dần lên.

Ông chủ cũ của tôi từ chối để tôi quay lại làm việc nên tôi đã phát chính niệm giải thể việc bức hại tài chính do chính quyền áp đặt. Tôi đã tìm được một công việc lương cao. Gia đình tôi không nói gì vì họ hài lòng với mức lương của tôi. Họ cũng thấy các học viên Đại Pháp thật sự quan tâm tới gia đình, thấy lợi ích của việc tu luyện Đại Pháp. Việc gì cũng có bàn tay chăm lo của Sư phụ!

Lúc đầu, tôi cũng có chút lo ngại khi nói về Pháp Luân Công với mọi người ở nơi làm việc mới, đặc biệt với các cán bộ cao cấp. Khi tôi học Pháp liên tục và chính lại tư tưởng, tôi đã quyết tâm cứu họ. Tôi không để ý đến địa vị xã hội của họ, bởi đó chỉ là những thứ phù du của người thường. Tôi can đảm nói chuyện với họ và giúp một số cán bộ cấp cao thoái ĐCSTQ. Thật là dễ! Có người giàu có, có người là trưởng phòng, trưởng ban. Tôi giúp tất cả những ai mà tôi gặp. Họ thừa nhận học viên Đại Pháp là người tốt và không quá coi trọng vị trí công việc cũng như tiền bạc.

Hàng ngày, sau khi về nhà, tôi học Pháp còn nghiêm túc hơn. Thay vì tự cô lập bản thân, tôi thường xuyên liên lạc với các đồng tu và phát hiện ra nhiều thiếu sót, đặc biệt về sự hiểu biết hời hợt của tôi về Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (vỗ tay) Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực. Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004”)

Học Pháp giúp tôi nhận ra vì sao cựu thế lực có thể bức hại được tôi lâu đến thế, đó là vì tôi đã tu luyện trong an bài của chúng, mặc dù tôi tưởng mình đã hoàn toàn phủ nhận chúng. Tôi đã mù quáng thừa nhận cuộc bức hại tà ác. Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều điều không cần thiết, mà còn nghĩ là mình tu tốt. Nếu tôi đề cao thể ngộ về Pháp lý thì tôi đã không phải chịu đựng nhiều đến thế và có thể đột phá hoàn toàn cuộc bức hại tà ác, và được đường đường chính chính thả ra khỏi tù. Khi chân tôi bị sưng, ngay cả cán bộ nhà tù cũng bảo tôi có thể tại ngoại để điều trị y tế, nhưng tôi không có chính niệm rằng mình phải ra ngoài nên thời gian giam giữ bị kéo dài.

cựu thế lực đã cố gắng hủy hoại ý chí và thể xác chúng ta. Chúng làm đủ thứ để khiến chúng ta từ bỏ tu luyện trong môi trường tà ác này. Mặc dù chúng không khuất phục được tôi, bất luận tôi đã gây dựng được hoàn cảnh tốt cỡ nào trong nhà tù thì tôi vẫn là tu luyện trong khổ nạn. Sư phụ không bao giờ an bài cho chúng ta tu luyện trong hoàn cảnh như thế.

Cứu độ chúng sinh là trách nhiệm và sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta cần phải tu luyện bản thân tốt hơn và bảo trì chính niệm mạnh mẽ, giải thể những khổ nạn và an bài của tà ác trong không gian khác trước khi chúng xảy ra trong không gian của chúng ta. Uy đức của chúng ta được dựng lập từ việc kiên định cứu độ thế nhân và chứng thực Pháp; đó là con đường tốt nhất để thành tựu đệ tử Đại Pháp.

Trên đây là hiểu biết cá nhân của tôi. Xin hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/6/211522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/14/112373.html

Đăng ngày 18-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share