Bài viết ghi lại theo lời kể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 26-04-2019] Bệnh tật từng xâm chiếm cơ thể tôi. Tôi cũng được xếp hạng khuyết tật cấp bốn và không thể nâng cánh tay phải của tôi. Điều này khiến cuộc sống của tôi rất khó khăn. Từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 12 năm 1997, tôi trở nên khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Đại Pháp lấp đầy tâm tôi bằng niềm hạnh phúc và thân thể tôi bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ mà tôi chưa từng biết đến trước đây.

Tôi đã trở thành một học viên Đại Pháp như thế nào

Chồng tôi gặp một tai nạn kinh hoàng vào năm 1971 khiến anh ấy bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Anh bị một thanh dầm rơi trúng người khi đang giúp phá hủy một ngôi nhà ở làng chúng tôi. Kết quả là anh bị thương tật cấp một. Anh ấy không thể đứng được và vì thế phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Kể sau vụ tai nạn, anh ấy cũng trải qua sự đau đớn và tê liệt ở nhiều bộ phận cơ thể. Con trai út của tôi cũng gặp vấn đề về sức khỏe và bị động kinh do hậu quả của một cơn sốt kéo dài.

Cả hai đều bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào tháng 11 năm 1997, sau khi một người hàng xóm khuyên họ nên thử. Họ đều khỏi bệnh ngay sau khi bắt đầu học Pháp và luyện công. Chồng tôi đã được giải thoát khỏi cơn đau và sự tê liệt cơ thể. Con trai tôi đã không còn bị động kinh kể từ đó. Con tôi trở thành một người thân thiện, tốt bụng, hết lòng vì cha mẹ và biết quan tâm đến người khác. Cháu được mọi người trong làng chúng tôi đánh giá cao.

Khoảng một tháng sau, vào một ngày tuyết rơi, tôi đưa chồng tôi đến điểm học Pháp nhóm. Tôi ngồi đợi bên cạnh trong khi họ học Pháp. Những gì tôi nhìn thấy đã hoàn toàn làm tôi bị sốc: những chữ trong sách trở nên lấp lánh ánh quang, và sau đó trở thành những vị Thần Phật. Thật không thể tin được! Tôi quyết định tôi cũng muốn tu luyện Đại Pháp.

Vấn đề duy nhất là tôi chưa bao giờ đi học, vì vậy tôi hoàn toàn không biết chữ. Nhưng tôi tự nhủ: “Tôi sẽ học Pháp này dù có khó khăn đến đâu”. Tôi đã cầu xin sự giúp đỡ của Sư phụ Lý (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và rất chăm chỉ đọc Pháp. Khi chúng tôi học Pháp nhóm, tôi tận tâm tra theo từng chữ trong sách khi những người khác đọc to. Sau đó, khi trở về nhà, tôi liên tục điều chỉnh lại những gì tôi đã học ngày hôm đó và nhờ chồng cùng các con giúp nếu tôi gặp khó khăn. Đôi khi, tôi cũng xin Sư phụ giúp đỡ nếu tôi không thể nhận ra mặt chữ.

Sau ba tháng học chăm chỉ, tôi đã có thể đọc Chuyển Pháp Luân, Hồng Ngâm và các sách Đại Pháp còn lại. Tôi biết rằng đó là do Sư phụ đã giúp đỡ tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Sư phụ giảng:

“Là học viên, nếu mang trong đầu đều là Đại Pháp, thì người đó nhất định là người tu luyện chân chính. Do đó về vấn đề học Pháp là cần phải có một nhận thức thanh tỉnh, xem sách cho nhiều, đọc sách cho nhiều, ấy là then chốt trong đề cao chân chính”.(Hòa tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi thuộc lòng những lời giảng của Sư phụ và học Pháp nhiều nhất có thể. Điều này mang lại kết quả vì nó giúp tôi ngộ được nhiều nội hàm thâm sâu trong các bài giảng. Chẳng hạn, Pháp dạy tôi cách hành xử và làm thế nào để trở thành người có đạo đức, cách hướng nội khi đối diện với các mâu thuẫn, và biết quan tâm đến người khác trong mọi việc tôi làm. Tôi có thể đề cao tâm tính của mình bằng cách làm theo những lời dạy của Sư phụ.

Đức tin không lay chuyển của tôi vào Đại Pháp

Tà đảng đã xúi giục đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999 và bắt đầu bức hại các học viên chỉ vì tuân theo Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn. Các chương trình truyền hình và đài phát thanh bịa đặt một cách trắng trợn về môn tu luyện và các học viên để biện minh cho cuộc bức hại. Tôi đã quẫn trí trước sự kiện bất ngờ này bởi vì tôi biết Đại Pháp và Sư phụ hoàn toàn không làm gì sai. Tôi muốn cho những người khác biết về những trải nghiệm tu luyện của gia đình tôi. Tôi đã đến Bắc Kinh hai lần để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công.

Lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh vào tháng 11 năm 1999. Chúng tôi đã bán hai con lợn để có đủ số tiền đi lại. Chúng tôi sống ở quê cả đời và chưa bao giờ xa nhà. Tôi, cùng chồng được cõng trên lưng con trai tôi đã đến Bắc Kinh cùng với mười hai đồng tu khác. Tại Quảng trường Thiên An Môn, cảnh sát đã bắt giữ chúng tôi, lấy hết tiền và mọi thứ chúng tôi có. Họ giam giữ chúng tôi bất hợp pháp trong một ngày cho đến khi cảnh sát từ phòng an ninh địa phương tới và đưa chúng tôi đi. Chúng tôi bị giam trong trại tạm giam địa phương 15 ngày. Sau đó, chúng tôi được phép về nhà, chính quyền xã cũng đến chỗ chúng tôi và nhốt chúng tôi thêm 10 ngày nữa.

Tôi đến Bắc Kinh một lần nữa vào tháng 5 năm 2000. Hai người cháu họ của tôi và tôi xuống tàu ở Bảo Định, vì chúng tôi không có đủ tiền cho toàn bộ hành trình. Lựa chọn duy nhất của chúng tôi là đi bộ phần còn lại của chặng đường. Vì không biết đường đi nên chúng tôi bị lạc mất phương hướng khi màn đêm buông xuống, do đó, chúng tôi đã cầu xin Sư phụ chỉ dẫn. Đột nhiên, chúng tôi nhìn thấy những Pháp Luân lấp lánh xuất hiện trên đường, khiến chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi chắc chắn rằng Pháp Luân của Sư phụ đang chỉ đường cho chúng tôi, vì thế chúng tôi chỉ cần đi theo Pháp Luân.

Sau khi đi bộ cả đêm, bàn chân của hai cháu tôi bị phồng rộp cả lên. Các cháu đói và kiệt sức, nhưng chúng tôi không có tiền để mua thức ăn. Các cháu hỏi tôi có mệt không? Tôi trả lời: “Không, bác không mệt gì cả. Bác cũng không thấy đói. Bác cảm thấy rất ổn!” Khi chúng tôi dừng lại để nghỉ ngơi, một chiếc xe tải lớn xuất hiện và người tài xế dừng lại chỗ chúng tôi. Anh ấy hỏi: “Mọi người đang làm gì thế?” Chúng tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi muốn đến Quảng trường Thiên An Môn và thật ngạc nhiên, anh ấy tình nguyện đưa chúng tôi đến đó. Trong tâm chúng tôi đều biết rằng đó là do Sư phụ an bài.

Lá cờ của tà đảng được kéo lên khi chúng tôi đến Quảng trường Thiên An Môn, vì thế chúng tôi ngồi đả tọa. Chúng tôi đã bị bắt và đưa trở về quê nhà, nơi chúng tôi tiếp tục phải chịu sự quấy rối và ngược đãi thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Chính quyền thôn đã phái một nhóm người đến cướp đi tất cả những gì chúng tôi có. Họ lấy đi số tài sản trị giá hàng chục ngàn nhân dân tệ của chúng tôi, gồm hai con bò là kế sinh nhai của chúng tôi.

Tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp 11 lần. Một lần, tôi bị chính quyền thôn nhốt vào một căn phòng làm bằng gạch có diện tích không quá tám mét vuông. Nó có một sàn bê tông, một cửa sổ và một cửa ra vào. Trong phòng có một nồi lửa đang đốt than. Họ đẩy tôi vào trong phòng từ 5 giờ chiều và không cho tôi ra ngoài đến tận 8 giờ sáng hôm sau. Khi ở trong đó, tôi không thể thở hoặc hét lên với bất cứ ai. Tôi cảm thấy buồn nôn và cuối cùng ngất đi. Tôi từ từ tỉnh lại sau khi họ mở cửa phòng. Tôi thấy chỗ quần của tôi có hai lỗ bỏng lớn, nhưng quần áo của tôi không bắt lửa. Họ thực sự muốn tôi chết! Chúng ta đều biết việc đốt than trong một căn phòng kín sẽ gây hậu quả chết người. Có lẽ tôi sẽ chết nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ.

Chính quyền thôn đối xử đặc biệt tàn nhẫn với con trai út của tôi. Họ trói cháu lại, đánh cháu và thậm chí đánh cháu tập thể. Sự tàn ác không thể tưởng tượng được đã giáng xuống con trai tôi, khiến cơ thể cháu bị tổn thương nghiêm trọng. Cháu bất tỉnh hai lần trong khi bị đánh đập tàn bạo. Một lần là khi họ muốn ép đưa cháu đến trại cải tạo lao động. Con trai tôi từ chối và đánh trả lại, kết quả là cháu bị đánh đến nỗi không thể đi lại được. Họ còn lạnh lùng bắt giữ và mang người chồng bị liệt của tôi ra khỏi cửa.

Con trai út của tôi bị buộc phải rời nhà và phải đến tận Hải Nam để sinh sống. Thật không may, cháu lại bị bắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2002, và không còn được nhìn thấy kể từ lúc đó. Các cơ quan chính quyền có liên quan không cung cấp bất kỳ thông tin nào cho gia đình chúng tôi biết. Hiện cháu vẫn đang mất tích.

Trong hơn 20 năm, tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp, mất hết tài sản cá nhân, và mất đi người con trai dưới bàn tay của Phòng 610 và chính quyền thôn. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ dao động đức tin của mình vào Đại Pháp hay chấp nhận an bài của tà ác. Tôi sẽ nghe theo lời Sư phụ: tu luyện bản thân thật tốt và tận tâm tận lực cứu người.

Cứu người là ưu tiên hàng đầu

Sư phụ giảng:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ”. (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Sau khi chồng tôi qua đời vào năm 2016, các con tôi đều muốn tôi chuyển đến sống cùng. Chúng đều có những căn hộ rộng rãi trong thành phố. Nhưng tôi muốn ở lại quê để dễ dàng đến các điểm học Pháp và tham gia các hoạt động giảng chân tướng. Hơn nữa, chúng tôi còn có hơn chục học viên trong làng. Vài người trong số họ không bước ra để giảng thanh chân tướng do sợ hãi và vẫn còn một số người không nghiêm túc tu luyện.

Nhận thức của tôi là, đối với các học viên, chúng ta là một chỉnh thể và chúng ta cần đưa họ trở về với chỉnh thể và tổ chức những nhóm học Pháp cho họ. Trong suốt những năm qua, tôi là người duy nhất ở đó phân phát các tin tức về Đại Pháp, gồm cả Kinh văn mới của Sư phụ và tuần báo Minh Huệ. Nếu tôi rời khỏi làng, thì các đồng tu sẽ không nhận được các tin tức của Đại Pháp. Tôi cũng tích cực khích lệ các đồng tu cùng tham gia các hoạt động giảng thanh chân tướng khác nhau, như phát tờ rơi và Cửu Bình, dán các thông điệp giảng thanh chân tướng, treo biểu ngữ, giảng chân tướng trực diện tại nhà riêng và các nơi công cộng. Trong những năm qua, chúng tôi đã thành công trong việc giúp nhiều người thoái Đảng, mặc dù tôi không thể nhớ hết con số.

Tôi thể ngộ được rằng: nếu suy nghĩ và hành động của tôi phù hợp với Pháp, thì tôi sẽ thấy được uy lực to lớn của Đại Pháp. Có lần tôi ra ngoài vào ban đêm để treo biểu ngữ với một đồng tu. Cô ấy nói với tôi, “Làm cách nào chúng ta có thể treo nó lên trên cao như thế?” Tôi nói: “Hãy để tôi làm”. Tôi đã trèo lên trong khi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và với một cú ném cực mạnh, tấm biểu ngữ đã được treo ở một đầu. Tôi chạy qua đường và dễ dàng treo đầu còn lại. Đây không phải là điều mà một phụ nữ ngoài 80 tuổi có thể làm. Thực tế, tất cả là do Sư phụ làm chỉ với một chút nỗ lực của tôi.

Một lần khác, 12 học viên đang học Pháp tại nhà tôi thì một người dân làng đến cảnh báo chúng tôi: “Tại sao mọi người vẫn tụ tập ở đây khi hai xe cảnh sát đang đến?” Một số học viên sợ hãi vội vã rời đi. Vào lúc đó, một đoạn thơ của Sư phụ hiện ra trong tâm trí tôi:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo

Niệm nhất chính — Ác tựu khoa

Tu luyện nhân — Trang trước Pháp

Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc

Thần tại thế — Chứng thực Pháp”. (Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ

Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp

Người tu luyện, chứa đựng Pháp

Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung

Thần tại thế gian, chứng thực Pháp”.(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tôi nói với mọi người: “Đừng sợ, chúng ta có Sư phụ và Pháp. Tất cả hãy phát chính niệm ngăn chặn họ”. Những chiếc xe cảnh sát dừng lại cách chúng tôi khoảng 50 mét và không thể di chuyển thêm. Sau một lúc, chúng tôi lại phát chính niệm cho những chiếc xe đó rời đi. Chỉ trong vài phút, những chiếc xe đã thực sự rời đi. Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc trước uy lực của Đại Pháp.

Tháng sáu năm ngoái, ba cảnh sát đã đến gặp tôi tại nhà. Họ muốn chụp ảnh tôi và hỏi tôi có còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không? Tôi nói với họ, “Tại sao tôi lại không? Tôi đã hơn 80 tuổi. Các anh nghĩ rằng tôi có thể khỏe mạnh và sung sức như thế này nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ư? Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi làm người tốt. Việc tu luyện là quyền được luật pháp bảo hộ tại quốc gia này, trong khi việc các anh “gõ cửa” là bất hợp pháp. Tôi không học nhiều nên tôi không giỏi giải thích, nhưng đây là một cuốn sách nhỏ giới thiệu về Đại Pháp (“Gõ cửa là bất hợp pháp”) mà các anh có thể tự đọc. Sau khi các anh đọc xong, hãy chuyển nó cho những đồng nghiệp của các anh để tất cả mọi người đều biết không nên làm việc sai trái. Xin hãy nhớ “Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Họ không nói gì nữa và rời đi.

Trong những năm qua, tôi đã không ngừng nói với người thân, họ hàng và bạn bè về sự tốt đẹp của Đại Pháp. Kết quả là tất cả họ đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ và rất tin tưởng vào chín chữ nhiệm màu “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Đổi lại, tất cả họ đều nhận được phước báo. Con trai tôi được thăng chức vài lần. Các cháu của tôi đều được nhận vào các trường đại học danh tiếng và tìm được việc làm lý tưởng sau khi tốt nghiệp.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/4/26/383206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/9/177989.html

Đăng ngày 10-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share