Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2009] Con xin kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu toàn thế giới!

Dưới đây là kinh nghiệm khiêm tốn của tôi mà tôi muốn báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu.

Mở một cửa hàng in ấn

Từ tháng 12 năm 1998 tới tháng 6 năm 1999, lần lượt từng người một, cả gia đình chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại các học viên, tất cả chúng tôi đã bị giam giữ tại các trại lao động cưỡng bức vì thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, chúng tôi trở nên chán nản trong một thời gian cho đến khi bài kinh văn của Sư phụ “Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân” được đăng vào ngày 1 tháng 9 năm 2004.

Bắt đầu từ nay [trở đi], nhất là [với] các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới và cũ, [cần phải] vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu, và bắt đầu toàn diện khẩn [cấp] cứu độ thế nhân. Một khi giai đoạn hiện nay này qua đi, thì sẽ bắt đầu đợt đại đào thải chúng sinh lần thứ nhất. Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân)

Chúng tôi đã được truyền cảm hứng từ những lời của Sư phụ. Chúng tôi sống ở một khu vực miền núi có chưa đến 20 học viên. Lúc đó, chúng tôi nhận được các tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên ở một thành phố khác. Nhưng, đôi lúc, việc in ấn bị gián đoạn. Chúng tôi muốn tự in các tờ rơi. Do đó, vào mùa hè năm 2005, chúng tôi quyết định mở một cửa hàng in gia đình. Chúng tôi ngay lập tức nhận được hỗ trợ kỹ thuật và phần cứng từ các học viên ở các quận lân cận. Ngay sau đó, chúng tôi đã có thể tải về và in các file.

Khi nhu cầu về các tài liệu in Pháp Luân Đại Pháp tăng lên, chúng tôi đã mua thêm một máy tính và máy in. Sau khi chúng tôi mua chúng, vợ tôi lúc nào cũng lo lắng. Trước đây, cảnh sát đã lục soát nhà chúng tôi nhiều lần. Vợ tôi lo rằng chúng tôi sẽ lại bị cầm tù nếu họ phát hiện ra rằng chúng tôi có quá nhiều máy tính và máy in tại nhà. Chúng tôi tiếp tục học Pháp. Chúng tôi hiểu rằng, dựa trên các Pháp lý, cuộc bức hại các học viên không chỉ là cuộc bức hại của con người đối với con người. Tà ác từ các không gian cao tầng đã tham gia vào. Vật chất và tinh thần là nhất tính. Điều cốt lõi là chúng tôi không nên có suy nghĩ bị bức hại. Nếu chúng tôi có suy nghĩ như vậy, chúng tôi có thể thực sự khiến bản thân gặp rắc rối. Do đó, theo lẽ thông thường, nhiều gia đình cũng có nhiều máy tính và máy in. Nó là phổ biến. Phù hợp với Pháp, chúng tôi đang làm điều ngay chính nhất và cao quý nhất trong vũ trụ. Không ai xứng đáng khảo nghiệm chúng tôi. Chúng tôi có Sư phụ chăm sóc cho sự an toàn của chúng tôi. Miễn là tâm chúng tôi thuần tịnh, cựu thế lực sẽ không dám bức hại chúng tôi. Sau khi thảo luận, chính niệm của chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Gia đình chúng tôi tạo nên một chỉnh thể bất phá. Chúng tôi phối hợp ăn ý với nhau. Cửa hàng in của chúng tôi đã hoạt động theo phương cách rất hiện đại và trở thành một bông hoa sen giữa nhiều bông hoa ở đồng bằng, thung lũng, và đồi núi.

Thoát khỏi tâm sợ hãi

Sau khi cảnh sát bắt giữ nhiều học viên vào tháng 10 năm ngoái, các tờ rơi của chúng tôi bắt đầu dồn ứ, bởi vì nhiều học viên địa phương quá sợ không dám lấy và phân phát chúng. Tôi cũng sợ cho an toàn của chúng tôi, và không muốn các tờ rơi này lưu tại nhà chúng tôi. Tôi không thể phát chúng ở quê chúng tôi, thành phố Gia. Sau đó tôi nghĩ đến học viên B ở thành phố Ninh.

Học viên A tình nguyện lái xe đưa tôi tới hành phố Ninh sau khi anh ấy biết kế hoạch của tôi. Tại thành phố Ninh, học viên B cho chúng tôi biết rằng họ cũng gặp tình hình tương tự. Học viên B đã liên lạc với một số học viên, nhưng không ai trong số họ dám lấy các tờ rơi.

Chúng tôi ở lại thành phố Ninh trong hai giờ mà không giải quyết được vấn đề. Chúng tôi gọi cho học viên C ở thành phố Lĩnh và sau đó tới thành phố Lĩnh. Khi chúng tôi đến thành phố Lĩnh và gọi cho học viên C lần nữa, điện thoại của cô ấy tắt máy. Khi chúng tôi tới nhà cô ấy, chúng tôi được biết cô ấy vừa đi mua đồ. Chúng tôi đợi trong hơn một giờ, nhưng cô ấy vẫn không trở về. Có vẻ như cô ấy cố tình tránh mặt chúng tôi, do đó chúng tôi rời đi và trở về nhà.

Những ngày sau đó, khi nhìn hai máy in để không, tôi cảm thấy rất buồn. Chính do tôi tu luyện không đủ tốt mới khiến ngưng trệ việc các máy in góp phần vào việc chứng thực Pháp. Trong khi đó, tôi đã lo lắng về các tờ rơi đang dồn ứ. Tại sao chuyến đi tốn kém và mệt mỏi này lại vô ích? Vấn đề là gì? Lời giảng của Sư phụ soi sáng qua màn sương mù bao quanh chúng tôi. Tất cả những chuyện này xảy ra là vì chúng tôi. Nó là do chúng tôi đã không ước thúc bản thân theo các tiêu chuẩn cao hơn của Pháp, mà đã cho phép có sơ hở để cựu thế lực có thể thao túng. Có phải chúng tôi đã sợ phân phát tờ rơi không? Chúng tôi cảm thấy an toàn hơn khi ở nhà và in tài liệu: phân phát ra công chúng là nhiệm vụ của các học viên khác và không liên quan gì đến chúng tôi. Đây là loại chấp trước nào chứ? Làm thế nào chúng tôi có thể đẩy nhiệm vụ rủi ro và khó khăn nhất cho các đồng tu khác? Chẳng phải tình huống khó khăn này là dấu hiệu chúng tôi nên mở rộng con đường chứng thực Pháp của mình hay sao? Chúng tôi ngay lập tức bắt tay vào công việc và bắt đầu phân phát các tờ rơi. Chúng tôi thực hiện toàn bộ quá trình: từ tải tài liệu về, hiệu đính, in ấn, và phân phát. Ngay khi chúng tôi bắt đầu thẳng bước trên con đường tu luyện, các học viên khác bắt đầu tới chỗ chúng tôi để lấy tờ rơi. Các máy in của chúng tôi lại bận rộn cả ngày.

Truyền rộng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tới các vùng núi

Chúng tôi sống trong một thành phố trung tâm ở một khu vực miền núi. Hầu hết mọi người sống trên núi, và có rất ít học viên ở những khu vực này. Mọi người đang đợi được cứu. Chúng tôi đặt hết tâm sức vào việc in các tờ rơi và ghi đĩa DVD. Các đĩa DVD có vỏ bọc nhiều màu sắc. Mọi người nghĩ rằng chúng được nhập khẩu từ nước ngoài, trân quý chúng, và truyền chúng cho bạn bè của họ. Chúng tôi in Cửu Bình thành sách với các hình minh họa bằng màu. Mọi người đã nhận chúng, ấn tượng bởi sự chân thực, và đọc chúng chăm chú, không bỏ qua chúng như những tờ rơi tình cờ. Chúng tôi đã làm và phân phát từng tài liệu bằng tâm thuần tịnh và củng cố chúng bằng chính niệm, do đó mỗi tài liệu đã trở nên sống động với nhận thức về Chính Pháp, mang đến cho mọi người một trường ngay chính, và cứu người hiệu quả hơn. Chúng tôi chuẩn bị nhiều thứ cho mỗi lần phân phát, đặt chúng theo thứ tự ngẫu nhiên, và bọc kín trong các túi bóng tự dính. Chúng tôi nỗ lực đi tới nhiều làng hơn trong mỗi chuyến đi. Phân phát các tài liệu nhiều nhất có thể. Chúng tôi tin rằng các tài liệu sẽ nhanh chóng được truyền đi với sự giúp đỡ của các vị thần.

Ban ngày, chúng tôi tới các làng với các tờ rơi tự dính, dán các thông báo với sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, và cũng ghi chú lại để chúng tôi biết sẽ đi đâu và cần bao nhiêu tài liệu để phân phát vào buổi tối. Chúng tôi không bao giờ lo sợ về “những ngày nhạy cảm”. Khi chúng tôi biết tin một học viên bị bắt, chúng tôi làm các tờ rơi phơi bày cuộc bức hại nhanh nhất có thể và phân phát chúng cho mọi người trong khu vực liên quan, bất kể nó xa xôi đến mấy. Đôi khi, chuyến đi xa tới cả 100 dặm, chúng tôi lái xe máy trong 5-6 tiếng đồng hồ.

Một lần, chúng tôi quên kiểm tra xăng trước khi đi. Chúng tôi hết xăng ở đường phụ cách xa trục đường chính năm dặm. Chúng tôi đi nghiêng xe để tận dụng được lượng xăng từ đáy bình và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Chúng tôi đã làm như thế ba lần và đã đi tới trục đường chính.

Khi chúng tôi ra tới đường cái, tâm hoan hỷ nổi lên, và xe lập tức dừng lại. Tôi nhận ra rằng đó là do tâm hoan hỷ của mình và tự nhủ: “Sư phụ, con đã sai. Con không nên có tâm hoan hỷ.” Chúng tôi đẩy xe chạy dọc đường. Tôi vô tình nhấn vào nút khởi động sau khi đi được 10m. Chiếc xe lại chạy. Chúng tôi cảm nhận được từ bi của Sư phụ. Sư phụ đã cho chúng ta mọi thứ trong thời kỳ Chính Pháp. Chỉ bằng cách tu luyện tinh tấn chúng ta mới có thể đền đáp được lòng từ bi và ơn cứu độ của Sư phụ.

Từ một nông dân không biết tiếng Anh và chỉ tốt nghiệp tiểu học, bây giờ tôi có thể làm việc với 1 máy tính và 5 máy in, ghi đĩa và chỉnh sửa sách giới thiệu. Đây là một điều kỳ diệu. Đây là khả năng do Pháp ban tặng. Đây là hành động của một sinh mệnh trong vũ trụ mới do Pháp tạo ra. Đó là bằng chứng cho thấy tu luyện trong Pháp là siêu thường, cuộc sống đến vì Pháp là siêu thường. Đắm mình trong Pháp, chúng tôi đã phát triển từ một bông hoa sen nhỏ và trở thành một khóm sen cắm rễ sâu và xum xuê lá trên các ngọn núi.

Hợp thập


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/6/210573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/18/112443.html

Đăng ngày 08-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share