[MINH HUỆ 18-11-2009] Con xin kính chào Sư phụ!
Chào các bạn đồng tu!
Tôi đắc Pháp từ năm 1999 đến nay đã được 10 năm. Bất chấp cuộc bức hại tàn khốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động năm đó nhằm vào Đại Pháp, tôi vẫn tu luyện tinh tấn. Cảm ơn Minh Huệ đã tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện qua Internet lần 6 để tôi có cơ hội hồi hướng Tôn Sư cùng các bạn đồng tu trải nghiệm tu luyện cá nhân trong 10 năm sóng gió đã qua.
Đắc Pháp, từ bỏ vị tư
Cuối năm 1998, tôi bắt đầu đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” do một đồng nghiệp giới thiệu. Đầu năm 1999, tôi tham gia Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện ở một thành phố khác. Tôi đã rất xúc động và cảm phục sâu sắc khi được nghe các đồng tu chia sẻ về những trải nghiệm kì diệu hay quá trình đề cao tâm tính của bản thân. Bầu không khí hôm ấy thật vô cùng trang nghiêm và thanh tịnh. Những đồ vật đánh rơi như bóp, vòng tay… đều được gởi để trên bàn. Các đồng tu đã giúp tôi mua vé máy bay. Tôi nhận ra rằng Đại Pháp đã giúp con người nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và hướng họ làm người tốt. Sau khi về nhà, điều đầu tiên tôi làm là mở cuốn “Chuyển Pháp Luân” ra và đọc lại một lần nữa.
Một hôm tôi nằm mơ thấy có người đang cố đánh thức tôi dậy để đến học Pháp nhóm; tôi cứ nghĩ là chồng mình, nhưng khi thức dậy thì không thấy ai. Tôi hiểu ra là Sư phụ muốn giúp tôi đắc Pháp. Tôi biết có một nhóm học Pháp gần đó, nhưng không rõ địa điểm cụ thể. Tối hôm đó tôi đi ra ngoài và dường như có một ánh đèn đỏ phía trước dẫn lối. Tôi cứ đi theo ánh đèn đỏ đó và gặp một thanh niên trẻ cũng là học viên. Tôi hỏi thăm về nhóm học Pháp ở gần đây thì được anh ấy hướng dẫn và từ đó, tôi bước vào tu luyện.
Tôi có tâm tranh đấu, chấp trước sâu vào danh-lợi-tình và rất ngang bướng. Tôi bắt đầu đi làm ở tuổi 20. Trước khi đắc Pháp, thân thể tôi thường cảm thấy mệt mỏi và mang nhiều bệnh tật; hàng ngày đều phải tiêm và uống thuốc. Nhưng không lâu sau khi học Pháp, bệnh của tôi đã khỏi hẳn.
Hai quan khảo nghiệm tâm tính năm 1999
Tôi và người bà con mở một công ty nhỏ. Về sau, một lãnh đạo huyện muốn tham gia vào trên danh nghĩa là người bà con. Vì công ty của chúng tôi ngày càng phát triển thuận lợi, nên ông ấy muốn giành lấy. Tôi lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên và muốn tranh đấu cho ra lẽ. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi vào thời khắc then chốt.
Sư phụ giảng:
“Con người trong xã hội người thường, kẻ tranh người đoạt, kẻ lừa người dối, chỉ vì chút đỉnh lợi ích cá nhân mà làm hại người khác; các tâm ấy đều phải vứt bỏ. Nhất là với những người học công tại đây hôm nay, những tâm ấy lại càng phải vứt bỏ hơn nữa.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi quyết định từ bỏ phần của mình và đã trao đổi thẳng thắn với người này hơn hai tiếng rưỡi. Tôi nói rằng nếu không phải là người tu luyện, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều này, tất cả những gì tôi quan tâm bây giờ không phải là địa vị hay quyền lực. Vị lãnh đạo đã lắng nghe và gật đầu thán phục, hơn nữa khi tôi bị tà ác bức hại, ông ấy đã đứng lên nói lời công đạo cho Đại Pháp.
Mùa thu năm 1999, huyện chúng tôi tổ chức một cuộc thi đánh giá cán bộ. Tôi đã đạt số điểm gần tuyệt đối và tiếp tục được giữ cương vị. Tuy nhiên, cơ quan tôi có một cậu thanh niên bị trượt. Cậu ấy rất buồn, trong lòng nghĩ không thông, đòi sống đòi chết. Mặc dù vị trí công việc của tôi có nhiều đặc quyền đặc lợi, nhưng nghĩ bản thân mình là người tu luyện, không nên chấp trước vào những thứ như thế. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định về hưu sớm để nhường lại vị trí cho cậu thanh niên trẻ. Cậu ấy xúc động rơi nước mắt và đã quỳ xuống cảm ơn tôi trước mặt mọi người. Khi phóng viên ngỏ ý phỏng vấn tôi, tôi đã từ chối. Tôi không phải là nhân vật kiểu mẫu mà chỉ là một người tu luyện chân chính. Miễn họ biết Đại Pháp là tốt, thì đối với tôi đã là đủ lắm rồi. Khi rời bỏ vị trí đã công tác nhiều năm, lòng tôi rất thanh thản, an lạc; một cảm giác hoàn toàn tự do, nhẹ nhàng.
Tu luyện thăng hoa nhờ tín Sư tín Pháp
Tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu chiến dịch phô thiên cái địa đàn áp, lăng mạ và truy bắt các học viên Pháp Luân Công. Gia đình tôi vô cùng sợ hãi; còn tôi đã thụ ích vô số từ Đại Pháp và chỉ nhất tâm nhất niệm: Tín Sư tín Pháp. Tôi quyết tâm kiên trì tu luyện và tận dụng mọi cơ hội để chứng thực với thế nhân rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Trong giờ chính trị, tôi giảng rõ và giải thích những điểm tốt đẹp của Đại Pháp. Vì làm trong cơ quan nhà nước đã lâu, nên tôi tiếp xúc với nhiều người và có cơ hội giảng chân tướng trực diện. Trong đó có cả Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Cục trưởng Cục Tư pháp, nhân viên Phòng 610. Ngoài ra tôi còn phát tài liệu đến từng khu chung cư, từng ngôi làng và dán áp phích về Đại Pháp trên nhiều nẻo đường.
Một buổi tối nọ, để đến được một ngôi làng để phát tài liệu chân tướng, tôi phải băng qua một cái mương rất sâu. Lúc mới đi tâm tôi tràn đầy tạp niệm. Tôi sợ chồng biết sẽ không vui, lo công việc sẽ bị ảnh hưởng nên rất sốt ruột và kết quả là đã bị lạc đường. Tôi cứ loanh quanh ở cái mương hơn hai tiếng mà không tìm được đường ra. Tôi nghĩ, “Sao mình có thể lạc đường khi đang thực thi một nhiệm vụ thần thánh thế này?” Đột nhiên tôi nhớ đến lời Sư phụ dạy:
“…bất kể là ở hoàn cảnh hoặc bất kể tình huống nào, thì tất cả những việc rắc rối và không vui gặp phải, thậm chí cả công tác vì Đại Pháp nữa, dẫu chư vị nhận thức rằng đó là việc tốt đến mấy, việc thần thánh đến mấy, tôi thảy đều lợi dụng để trừ bỏ tâm chấp trước của chư vị, bộc lộ ma tính của chư vị, và trừ bỏ nó đi.” (Nhận thức tiếp nữa, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tôi bắt đầu phát chính niệm thanh trừ can nhiễu, tâm sợ hãi và loại bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân. Vài phút sau tôi nhìn thấy một cái cầu dọc theo bờ mương và một nguồn ánh sáng vàng. Cứ thế tôi ra được khỏi con mương và phát hết tài liệu. Tôi biết là Sư phụ đang khích lệ tôi và qua việc này tôi ngộ ra rằng: Chỉ có buông bỏ nhân tâm thì mới có thể đắc được những gì đáng đắc.
Tháng 5 năm 2005, cảnh sát địa phương bắt đầu lùng bắt học viên trên diện rộng. Họ tổ chức các lớp tẩy não và một vài đồng tu không chịu nổi tra tấn đã khai ra tên tôi. Vì tôi được liệt vào như một nhân vật trọng yếu trong khu vực nên chồng và gia đình giục tôi phải đi trốn. Vì sợ hãi, tôi đến nhà chị gái ở nhờ để trốn. Tối hôm đó, khi học Pháp đến đoạn:
“Những đệ tử Đại Pháp nào không thể thực thi tác dụng duy hộ Đại Pháp thì không có cách nào viên mãn.” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Trong lòng bỗng trở nên thông suốt và tôi biết rằng mình phải quay về.
Một buổi sáng không lâu sau khi tôi trở về, mấy xe hơi chở cảnh sát từ Cục công an, đồn cảnh sát địa phương, Phòng 610 và đơn vị nơi tôi công tác đến nhà tôi. Họ muốn đưa tôi đến trung tâm tẩy não, song tôi không hề sợ hãi và nghĩ “Đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng”. Cảnh sát ở Cục công an đe dọa buộc tôi khai ra tên của các đồng tu, lăng mạ Sư phụ và viết “Hối quá thư”, nếu không họ sẽ đưa tôi đến trung tâm tẩy não. Tôi tự nói với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ phụ ân Sư phụ, phản bội đồng tu và ly khai Đại Pháp. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì và phát chính niệm cường đại, “Thanh trừ hết thảy chấp trước cùng can nhiễu của cựu thế lực, và chỉ đi theo an bài của Sư phụ.”. Tôi nói: “Đến giờ này, tôi đã cứu được bảy mạng người. Khi còn đương chức, tôi không tham nhũng, không dành phần hơn. Không lẽ các anh lại muốn “chuyển hóa” tôi thành người xấu sao? Khoảnh khắc đó, Sư phụ khiến thân thể tôi bỗng dưng chuyển biến, huyết áp tăng nhanh, mặt đỏ bừng bừng và ngất đi nhưng tâm trí vẫn hoàn toàn minh mẫn và tỉnh táo. Nhìn thấy thế, họ sợ xảy ra chuyện không hay và người chỉ huy bảo: “Đi thôi, bắt những người tốt như này để làm gì?”. Sau đó, tất cả cảnh sát đều rời đi.
Từ lúc đó, tôi nhất tâm thực hiện việc giảng thanh chân tướng. Một lần nghe tin có khoảng 40 người đang lên kế hoạch để thành lập một trung tâm tẩy não. Tối hôm đó tôi đã gọi điện cho tất cả những đồng nghiệp cũ trước kia và giảng chân tướng cho họ, bảo họ đừng báo cáo bất kỳ đệ tử Đại Pháp nào cho chính quyền. Kết quả là chỉ có một tên của một học viên được đưa lên và phiên tẩy não của họ cuối cùng đã bị hủy bỏ.
Từ tháng 7 năm 1999, tôi luôn tận dụng mọi cơ hội và sử dụng mọi phương tiện để nói với mọi người về Đại Pháp. Thỉnh thoảng tôi đi phát tài liệu cả đêm. Trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã được trải nghiệm vô số thần tích và càng thêm phần tín Sư tín Pháp. Chứng thực Pháp là con đường tu luyện giúp tôi đề cao tâm tính và thăng hoa cảnh giới.
Cứu chúng sinh bằng lòng từ bi
Xem thân nhân như những chúng sinh cần cứu
Tôi có chấp trước rất lớn với con gái. Nhiều năm qua, cuộc bức hại nhằm vào Pháp Luân Công đã tạo sức ép to lớn đối với cháu. Mặc dù chứng kiến tôi khỏe mạnh lên nhờ tu luyện, nhưng con gái vẫn kiên quyết buộc tôi từ bỏ Đại Pháp. Tôi đã giảng chân tướng cho cháu nhiều lần nhưng cháu vẫn từ chối lắng nghe vì sợ tà ác can nhiễu. Một lần, tôi ghé thăm cháu thì bị cháu đuổi về trước mặt nhiều người. Tôi ra khỏi nhà trong nước mắt và ngồi khóc cả tiếng trong bóng tối nơi cầu thang. Nỗi đau ấy như thấu tận tâm can, như ngấm vào tận xương tủy. Tháng 7 năm 2008, một đồng tu nhìn thấy cổ tôi có một khối u to bằng ngón tay cái. Tôi nghĩ nó không quan trọng và vài ngày sau sẽ hết nên đã phát chính niệm hàng ngày để loại bỏ nó. Hai mươi ngày sau, khối u phát triển to bằng quả trứng gà. Tôi biết, có điều gì đó không đúng và tôi đang bị tà ác lợi dụng sơ hở. Tôi chú tâm học Pháp và hướng nội; hôm sau tôi nhờ các đồng tu phát chính niệm giúp. Khi học Pháp đến đoạn, “[nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được.” (Chuyển Pháp Luân), tôi cảm thấy như có một cây kim đâm vào khối u và cuối cùng tôi đã tìm ra được chấp trước của mình vào con cái. Vài ngày sau thì khối u biến mất. Tôi biết là Sư phụ đã loại bỏ nó giúp tôi. Quả thật chính là:
“Sư đồ bất giảng tình Phật ân hóa thiên địa” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)
Tạm diễn nghĩa:
“Giữa Sư phụ và đệ tử không giảng tình [nghĩa]
[Mà là] ơn của Phật biến hóa cả trời đất” (Ơn Thầy Trò)
Sau khi loại bỏ được chấp trước, thỉnh thoảng tôi hướng dẫn cháu đọc các tài liệu Đại Pháp và dần dần cháu đã chấp nhận lắng nghe. Một lần khi chúng tôi cùng đọc bài Kinh văn “Cảnh giới” của Sư phụ, cháu đột nhiên hiểu ra thế nào là người tốt và cần phải có tâm địa thiện lương. Từ đó, con gái tôi đã thay đổi và hiện giờ cháu rất tín Sư tín Pháp
Tu bỏ chấp trước vào tình phu thê
Vợ chồng tôi rất hòa hợp; mặc dù anh ấy không học Pháp song cũng không phản đối tôi tu luyện, có điều, anh ấy cũng không tuân theo Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn. Vì không loại bỏ chấp trước vào tình, nên tôi dần nảy sinh tâm oán hận và tranh đấu và nó đã tạo thành mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Mỗi khi cãi nhau thì anh ấy lại bỏ đi vài hôm khiến tôi không thể tĩnh tâm học Pháp. Tôi gọi điện liên tục nhưng chồng tôi tắt máy không nghe. Vài ngày sau, chân tôi đau đến nỗi không thể trở người trên giường. Tình trạng như thế diễn ra suốt hai ngày và tôi không thể ngồi đả tọa được. Một vài đồng tu giúp tôi phát chính niệm nhưng không có tác dụng. Tôi nghĩ: “Sư phụ từng giảng, không có việc gì là ngẫu nhiên.”
Tôi lập tức mở cuốn “Chuyển Pháp Luân” và nhìn thấy ngay lời Sư phụ giảng:
“Đồng thời người tu luyện còn phải ‘xả’, xả bỏ các chủng chấp trước các chủng dục vọng của người thường.”
Tôi nhận ra gần đây tôi có tâm oán giận vì anh ấy không tu luyện và có chấp trước mạnh mẽ vào tình cảm vợ chồng. Sau khi tìm ra chấp trước này, tôi đã nhanh chóng thanh trừ nó và chân tôi đã hết đau ngay tối hôm ấy. Tôi dậy sớm vào sáu giờ kém và nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ đang ngồi đả tọa ngay bên cạnh. Khi tôi muốn nhìn rõ hơn thì Pháp thân biến mất; nước mắt tôi lăn dài trên má. Sư phụ muốn tôi hướng nội. Ngay khi thanh trừ chấp trước và nghiêm túc hướng nội thì vợ chồng tôi đã bắt đầu học Pháp và luyện công chung cùng nhau, tuân theo các Pháp lý và cùng ra ngoài giảng chân tướng. Tôi ngộ ra lời Sư phụ dạy:
“Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.” (Chuyển Pháp Luân)
Tu khứ tâm tật đố
Sau khi đắc Pháp, tôi cũng nhiều lần giảng chân tướng cho mẹ chồng tôi nhưng bà luôn tỏ ra nghi ngờ. Từ khi kết hôn, trên bề mặt tôi cư xử với bà rất phải phép. Mẹ chồng tôi có nhiều con và thỉnh thoảng bà đối xử không công bằng với chúng tôi nên tôi đã nảy sinh tâm đố kỵ. Tháng 8 năm 2008, mẹ chồng tôi bị đục thủy tinh thể phải làm phẫu thuật và bà lo lắng không có ai chăm sóc sau khi mổ. Khi tôi đề nghị để tôi làm thì bà cảm động rơi nước mắt. Sau khi phẫu thuật, tôi đút cho bà ăn, giặt giũ quần áo và tắm rửa cho bà. Tôi lấy Pháp làm tiêu chuẩn đo lường tâm tính trong mọi hành động. Tôi cũng chi trả hầu hết các hóa đơn tiền thuốc. Một mắt của bà vẫn còn bị mờ sau ca mổ, nên tôi khuyên bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” và đưa sách Đại Pháp cho bà đọc. Hiện giờ thị lực của bà đã hồi phục hoàn toàn và cái chân bị đau nhiều năm qua cũng khỏi hẳn. Mâu thuẫn giữa hai mẹ con tôi hơn 30 năm qua đã chấm dứt.
Tu tốt bản thân, giúp đỡ cựu học viên quay trở lại tu luyện
Sư phụ nhiều lần đề cập đến việc chúng ta nên giúp đỡ các cựu học viên đuổi kịp tiến trình Chính Pháp và làm tốt ba việc. Từ tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bức hại tàn bạo Đại Pháp. Nhiều học viên bị giam cầm và gia đình bị tịch biên tài sản, khiến họ vô cùng sợ hãi nên đã đốt sách hay giấu các sách Đại Pháp, có người thì viết cam kết từ bỏ tu luyện; số khác thì tự từ bỏ tu luyện vì sợ bị can nhiễu. Nhiều người trải qua nghiệp bệnh nghiêm trọng. Tôi và các đồng tu tiếp tục học Pháp; cùng nhau thảo luận đối sách để giúp những cựu học viên ấy quay lại tu luyện. Đầu tiên chúng tôi chuẩn bị một số băng đĩa luyện công và sách Đại Pháp. Khi chúng tôi đến gặp họ, thì một số từ chối nói chuyện, một số thì tránh mặt và một số lại không có ở nhà. Người nhà của họ nói: “Nếu người nhà của chúng tôi tu luyện trở lại và tiếp tục bị bắt, ai sẽ chăm sóc bọn trẻ. Các vị có giúp được không?” Họ cho rằng chúng tôi đang chống đối ĐCSTQ. Tôi đến một nhà khác thì bị người nhà họ ra xua đuổi. Tôi tự hỏi đối mặt với vấn đề này thì nên dùng tâm thái nào để đối xử đây? Làm sao tôi mới cứu được họ? Chúng tôi bắt đầu hướng nội để tìm ra chấp trước của bản thân. Chúng tôi tìm thấy tâm khó chịu khi bị chỉ trích, sợ mất thể diện, tâm sợ chịu trách nhiệm nếu các cựu học viên lại bị bắt, chấp trước vào danh lợi nếu chúng tôi cứu được họ. Sau khi tìm ra hết thảy những chấp trước này, chúng tôi bắt đầu học Pháp và phát chính niệm để loại bỏ chúng. Sư phụ dạy; “Nan nhẫn năng Nhẫn. Nan hành năng hành.” (Chuyển Pháp Luân). Khi minh bạch được Pháp lý, tâm thái chúng tôi trở nên vững vàng ổn định. Chúng tôi tăng cường học Pháp, phát chính niệm loại bỏ can nhiễu và cầu xin Sư phụ gia trì để cởi bỏ những khúc mắc. Chúng tôi cũng chứng thực Pháp với gia đình. Sau một thời gian dài kiên trì, cẩn thận, đối đãi từ bi, mười hai cựu học viên đã quay trở lại. Hiện giờ họ đang tu luyện rất tinh tấn và làm tốt ba việc. Trong đó có một người hơn 60 tuổi, kể từ khi quay trở lại tu luyện vào năm 2005, bà đã tích cực chứng thực Pháp và giúp được hơn 1000 người thoái Đảng. Cũng có học viên sau khi tiếp tục tu luyện mà nghiệp bệnh cũng được tiêu trừ.
Nhất tâm cứu chúng sinh
Một người bạn thời đại học của tôi lên chức Phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp Luật và chịu trách nhiệm bức hại Pháp Luân Công. Năm 2005 là lần đầu tiên tôi chứng thực Pháp với cô ấy. Tôi nói về việc bản thân đã thụ ích ra sao sau khi tu luyện; tuy nhiên cô ấy từ chối lắng nghe và bảo: “Nếu tốt thế thì chị nên tập ở nhà. Xã hội đã phản đối và không cho phép chị tập luyện.” Năm 2007, cô ấy đã nêu tên tôi trong một cuộc họp bàn về kế hoạch trấn áp Pháp Luân Công. Tôi đến chứng thực Pháp lần thứ hai với tâm tranh đấu và lại thất bại. Năm 2008, cô ấy bị ung thư vú. Sau ca phẫu thuật, tôi đến thăm cô ấy bằng tâm thái hòa ái và cảm thông. Tôi xin lỗi cô vì đã tranh cãi và có thái độ không phù hợp với tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp. Tôi lại nói về vẻ đẹp Đại Pháp và chân tướng cuộc bức hại. Cô ấy đã chấp nhận ngay và đồng ý thoái Đảng, đồng thới hứa sẽ không bắt giữ bất kỳ học viên Đại Pháp nào nữa. Tháng 7 năm 2009, tôi gặp lại và thấy sắc mặt cô khỏe khoắn, hồng hào. Cô ấy cảm ơn tôi và nói cô đã thật sự cảm nhận được sự huyền diệu của Đại Pháp.
Cách đây năm năm, tôi giảng chân tướng cho một vị Cục trưởng Cục Tư pháp và giúp ông thoái Đảng. Năm nay gặp lại ông, chúng tôi chào hỏi nhau và ông nói ông mới đi kiểm tra sức khỏe về và cơ thể không có bệnh tật gì. Ông kể, mỗi ngày ông đều niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” và ông cũng không bắt giữ thêm bất cứ học viên nào nữa và luôn lảng tránh khi nghe cấp dưới báo cáo về các học viên. Một vị giám đốc khác trong đơn vị của ông cũng thoái Đảng sau khi nghe tôi giảng chân tướng, cũng làm nhiều điều tốt cho Đại Pháp và cứu được bốn học viên.
Mùa đông năm 2007, trong vùng có một trận bão tuyết lớn và đường sá trở nên trơn trượt. Trên đường về nhà, tôi bị một chiếc tắc-xi đâm từ đằng sau do không thắng kịp. Tôi văng xa hơn 20 mét và rơi xuống đất; tôi hoa mắt và không thể ngồi dậy được ngay. Niệm đầu của tôi là mình không sao cả và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau mười phút, tôi nghe có tiếng người la lớn: “Làm ơn phụ tôi đưa bà ấy lên xe để tới bệnh viện.” Tôi mở mắt ra và nhìn thấy một thanh niên tầm 20 tuổi. Cậu ấy bảo: “Cháu là người gây ra tai nạn. Đường trơn quá nên xe không thắng được.” Cậu thanh niên dìu tôi đứng lên, tôi đi vài vòng và thấy thân thể không sao cả. Tôi bảo: “Dì ổn rồi. Cháu kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì. Đi bệnh viện thì lại tốn kém. Dì là một học viên Pháp Luân Công, vì vậy dì sẽ không sao. Dì không làm khó cháu đâu.” Cậu ấy cảm động rơi nước mắt. Xung quanh có hơn 70 người đang đứng xem. Tôi nói lớn với họ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”. Tôi lấy một hóa danh và giúp cậu tài xế trẻ làm tam thoái.
Mùa thu năm 2008, đơn vị công tác yêu cầu tôi đặt Tạp chí Cộng Sản. Tôi đến gặp Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan và chính thức nộp đơn ra khỏi Đảng. Ông ấy hỏi tôi lý do, tôi nói rằng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là giả và tôi cần nói cho mọi người biết sự thật. Pháp Luân Công bị oan. Ông ấy gật đầu chấp nhận. Tôi đề nghị ông thoái Đảng, nhưng ông không trả lời. Vài ngày sau gặp lại, tôi nghĩ mình cần giúp ông ấy lần nữa. Tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì. Tôi bảo: “Anh hãy thoái Đảng và các tổ chức liên đới đi. Tôi thực lòng không muốn anh phải chịu liên can vì thiên thượng nhất định sẽ tiêu diệt nó. Tôi mạo hiểm gặp anh để nói những lời này chỉ là muốn cứu anh. Nếu muốn được bình an, anh hãy thoái Đảng đi.” Ông ấy gật đầu rơi lệ và đề nghị tôi làm tam thoái giúp.
Tháng 7 năm 2009, tôi lên đường về quê để giảng chân tướng. Sau khi xuống xe thì còn phải đi bộ thêm 10km nữa. Ngay lúc ấy, một chiếc taxi chạy đến và cậu tài xế trẻ tuổi bảo: “Dì đi không, 5 tệ thôi, đủ tiền đổ xăng là được ạ.” Tôi giảng chân tướng và cậu ấy vui vẻ chấp nhận: “Cảm ơn dì. Mau giúp cháu làm tam thoái đi, viết cho cháu chín chữ nữa nhé. Cháu sẽ cố gắng tuân theo.” Tôi cũng gặp lại người chị họ đã hơn 30 năm rồi không liên lạc. Chị ấy đã già và mắc nhiều bệnh tật. Tôi giảng chân tướng và chia sẻ với chị ấy rằng sức khỏe của tôi trước kia cũng như thế, nhưng tất cả đều biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Chị ấy hỏi tại sao nhà nước lại cấm tu luyện Đại Pháp. Sau khi nghe giải thích, chị ấy bảo: “Em mau giúp chị thoái Đảng với, chị tin rằng Pháp Luân Công là tốt.” Trong đợt về quê lần này, tôi đã giúp được hơn 30 người làm tam thoái. Trong suốt quá trình ấy, Sư phụ luôn che chở và giúp tôi tu luyện.
Học Pháp nhóm
Học Pháp nhóm là con đường tu luyện mà Sư phụ đã lưu lại để chúng ta cùng nhau đề cao. Trước năm 2005, điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi bị phá và vài đồng tu cũng bị bức hại. Sức mạnh của nhóm vì thế mà suy yếu, tôi dần nảy sinh tâm sợ hãi. Tôi lo làm điều phối viên sẽ gặp nguy hiểm, vì thế tôi không sản xuất tài liệu mà chủ yếu nhận từ các khu vực khác gửi đến. Sau đó, cuốn Cửu Bình và bài Kinh văn mới “Chuyển Luân hướng thế gian” của Sư phụ là một gậy cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với tôi. Tôi ngộ ra: “Nếu mình cứ đợi người khác giúp Sư phụ chính Pháp và cứu chúng sinh, thì bản thân liệu có xứng danh là Đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp không?” Nhờ Sư phụ gia trì và các đồng tu giúp đỡ, tôi đã trở thành một điều phối viên. Tôi lập một điểm sản xuất tài liệu trong vùng để các đồng tu có tài liệu kịp thời. Nhờ học hỏi lẫn nhau, các nhóm học Pháp nở rộ khắp nơi và đều làm tốt ba việc, phát tài liệu, tặng cửu bình, đĩa Thần Vận. Nhóm của chúng tôi ngày càng phát triển.
Ngày 21 tháng 9 năm 2009, một học viên bị bắt cóc. Sau khi nghe tin, chúng tôi lập tức phối hợp cùng nhau, phát chính niệm và cùng hướng nội. Chúng tôi chia làm ba nhóm: một nhóm ở nhà phát chính niệm thời gian dài, một nhóm chỉnh lý các tài liệu giảng chân tướng phơi bày cuộc bức hại và một nhóm phân làm 6 tốp nhỏ để đến các đồn cảnh sát khu vực, văn phòng chính quyền, các thôn làng để giảng chân tướng và cứu đồng tu. Tôi cùng một học viên nữa đến một thôn nhỏ. Khi chúng tôi đến, trời đột nhiên đổ mưa và mây đen giăng kín. Chúng tôi không quen đường sá và lo không biết làm sao phát được tài liệu. Chúng tôi phát chính niệm xin Sư phụ cho mưa tạnh. Ba đến năm phút sau thì trời ngừng mưa. Bầu trời xuất hiện một đám mây sáng rực dẫn lối cho cả nhóm. Sau khi xong việc thì tất cả đều ướt đẫm, chẳng biết là vì mưa hay vì mồ hôi. Khi về đến nhà thì cũng đã nửa đêm. Nhờ nỗ lực của mọi người mà đồng tu của chúng tôi được trả tự do sau hai tuần.
Hơn mười năm qua, thông qua giảng chân tướng, tôi đã giúp được sáu, bảy nghìn người đủ mọi tầng lớp từ chủ tịch huyện đến giám đốc công an…thoái Đảng.
Trong suốt những năm mưa gió ấy, nhờ Sư phụ bảo hộ, tôi liên tục thăng hoa và làm tốt ba việc.
Vui lòng từ bi chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/18/211847.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/3/112805.html
Đăng ngày 07-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.