Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi tên là Nguyễn Thúy Linh, một học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Tháng 5 năm 2019 này là tôi tròn một năm biết đến Đại pháp và bước chân vào tu luyện. Khi viết bài chia sẻ này, nước mắt của tôi chỉ chực rơi vì sự biết ơn vô bờ bến của tôi, của gia đình tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp.
Trước khi Đắc Pháp
Trước đây, tôi là người rất nhu nhược, kém cỏi, tự ti, bởi bản tính chậm chạp nhút nhát nên thường bị mọi người cười chê và bắt nạt. Tôi thường sống thu mình ít giao tiếp nhưng lại rất thích tìm hiểu, thích nghe những câu chuyện tâm linh về hồn ma, quỷ thần… mặc dù không tin lắm về những điều đó.
Một hôm, vào trung tuần tháng 6 năm 2017, một người xem bói cho tôi phán rằng: “Chị là người nặng căn cho nên nhiều bệnh tật, công việc trục trặc, cuộc sống gặp nhiều khó khăn hay bị chèn ép.” Tôi thấy đúng vì bản thân bị rất nhiều bệnh như bệnh khớp, đại tràng mãn tính và kinh khủng nhất là hay bị méo mồm tức là bất cứ khi nào tôi ngáp ngủ mà không chú ý là lập tức bị chệch quai hàm không ngậm miệng lại được. Căn bệnh này hành hạ tôi sống không bằng chết vì nó không chỉ gây đau đớn về thể xác mà nó còn là một nỗi dày vò về tinh thần khủng khiếp nhất, tôi luôn cảm thấy rất xấu hổ về điều này. Tôi còn thường xuyên bị bóng đè, cứ đặt lưng xuống ngủ là bị bóng đè nên tôi rất sợ ngủ, cũng vì lẽ đó mà thần kinh suy nhược. Cho nên, khi nghe thầy bói nói vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng và sẵn sàng bỏ vài chục triệu để làm lễ, mà số tiền ấy bằng thu nhập một năm rưỡi của tôi, vậy mà hạnh phúc chẳng thấy đâu, chỉ thấy một chuỗi ngày tháng ngập trong đớn đau, nước mắt và tuyệt vọng.
Trước đây, tôi không hề tin vào ma quỷ nhưng sau buổi lễ hôm ấy, tôi đã bị quỷ nhập vào thân xác mình. Lúc đó, bỗng nhiên tôi thấy như có luồng điện rất mạnh đánh thẳng vào gáy, rồi tôi ngất lịm; tuy nhiên ý thức của tôi vẫn tỉnh táo và biết hết mọi việc đang diễn ra, có điều tôi không thể mở mắt và cử động được. Mọi người trong buổi lễ cố gắng làm tôi tỉnh lại. Trớ trêu thay, sau khi tỉnh lại, tôi không còn là chính mình nữa. Kể từ đó, một chuỗi tháng ngày đen tối bủa vây gia đình tôi bởi tôi thường xuyên bị ngất không tự chủ, khi leo bậc thang cũng có thể bị ngất và ngã lăn ra rồi khi tỉnh lại thì có trạng thái biểu hiện không khác gì ma quỷ, khiến cho mọi người xung quanh đều khiếp đảm, kinh sợ.
Bố mẹ tôi rất đau lòng khi chứng kiến tôi bị như vậy, bố đưa tôi đi khắp nơi với hy vọng có thể cứu được con. Bố đưa tôi đi lễ hết đền nọ chùa kia để mong con gái trở lại bình thường như trước đây, nhưng càng ngày tôi lại càng bị nặng hơn, đến nỗi tôi không có lấy một giây phút nào là bình thường, luôn ở trạng thái bị phụ thể nhập. Ngay cả những lúc ăn cơm cũng không yên, tôi như bị một thứ gì đó ép chặt thân thể làm tôi không thở nổi, chỉ có thể há hốc mồm mà thở, cứ như vậy cơ thể tôi ngày một tiều tụy, hốc hác, khó coi.
Một lần, tôi nằm mơ thấy có một vị Phật tỏa ánh hào quang rực rỡ đến bên tôi rồi làm đại thủ ấn (Lúc đó tôi không biết chuyện này là thế nào, sau này đắc Pháp rồi tôi mới biết vị Phật mà tôi gặp trong mơ là Pháp thân của Sư phụ Lý Hồng Chí, Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp). Ngài làm đại thủ ấn thì trong không trung liền xuất hiện chữ “Phật”, chữ Phật ấy bay về phía tôi và nhập vào lòng bàn tay trái của tôi. Khi tỉnh dậy, tôi liền kể ngay giấc mơ kỳ lạ này với mọi người, họ nói tôi được ăn lộc bề trên cho nên phải chịu khổ, chịu bị hành rồi họ nghĩ chắc là bề trên ban cho tôi lộc chữa bệnh. Tôi cũng nghĩ vậy, với niệm đầu sai trái và u mê đó tôi rất hoan hỷ. Khi tôi đi xem bói, thầy bói lại phán tôi được ăn lộc chữa bệnh và còn kỳ lạ hơn nữa là lòng bàn tay của tôi cũng có năng lượng, tôi chạm tay vào vị trí nào trên thân thể người ta thì chỗ đó nóng bừng lên. Tôi đã chữa bệnh cho một số người, họ thấy dễ chịu, còn tôi thì càng bị hành hạ khốn khổ hơn.
Lúc này, tôi chỉ muốn chết để giải thoát số phận đau đớn cùng cực này. Với niệm đầu, đó tôi thường xuyên nghĩ đến cái chết và lên kế hoạch cho cái chết của mình. Có lần, đang nằm trên giường với những suy nghĩ tuyệt vọng đó thì đột nhiên, bên tai nghe thấy một âm thanh kỳ lạ dường như hỏi tôi vậy: “Có muốn xuống địa ngục không?” Tôi không hề suy nghĩ mà trả lời luôn là “Có”. Đột nhiên cơ thể tôi bất động, rồi cứ thế tôi cảm thấy mình bị bóc tách ra (sau này, tôi mới biết đây là hiện tượng nguyên thần ly thể) và bị đưa đến một nơi rất kỳ lạ, ở đây có cánh cửa nhưng không đứng như với cánh cửa bình thường mà lại nằm; nó có màu đen và tỏa ra năng lượng đen kịt, ở giữa có lỗ hổng nhỏ tỏa ra ánh sáng trắng. Khi cánh cửa mở ra, tôi bị rơi xuống dưới, chỉ một loáng sau, một khung cảnh hiện ra có cây cỏ. Tôi tự hỏi: địa ngục đây sao? Địa ngục mà cũng có cây cỏ như trên trần gian vậy, trong lúc đang miên man như vậy thì đột nhiên đằng sau lùm cây đó xuất hiện một con quái vật khổng lồ với hình thù kỳ dị xông đến muốn nuốt chửng làm tôi sợ hãi kêu cứu thì một luồng lực vô hình nhấc bổng tôi lên không trung và đưa đến một nơi cũng có cỏ cây. Nhưng nơi ấy có toàn là chó sói, chúng rất hung dữ, khi thấy tôi, chúng liền nhất loạt xông đến hòng xé tôi thành trăm mảnh. Sự việc xảy ra quá chân thực và tôi thật sự rất sợ, sợ tột độ. Tôi liền niệm Phật thì một bàn tay vô hình nhấc tôi lên không trung và đưa trở về với nhục thân, tôi tỉnh dậy và rất chấn động. Từ đó, tôi không còn dám nghĩ đến cái chết nữa.
Hàng ngày phải chứng kiến con gái bị như vậy, bố mẹ tôi đau đớn tột cùng. Có lần, mẹ tôi không chịu nổi nữa đã xát hàng bao nhiêu tỏi sống giã dập lên người tôi, tôi phải ăn, nuốt ngấu nghiến cơ man là tỏi mà chẳng có kết quả gì. Bố tiếp tục đưa tôi đến nhà thầy bói, gọi là thầy nhưng người này còn rất trẻ, cậu ta yêu cầu bố đánh tôi bằng roi dâu nhưng không có tác dụng. Cậu ta tiếp tục nung nóng đồng tiền âm dương và đặt vào lòng bàn tay tôi làm hai lòng bàn tay nóng ran rất khó chịu; rồi họ lễ, khấn bái như vậy suốt đêm làm tất cả mọi người đều kiệt quệ, còn tôi thì vẫn vậy. Gia đình thấy cậu này không cứu được tôi bèn nhờ một vị pháp sư khác, nghe nói người này chuyên sát quỷ trừ tà nhưng khi vừa gặp tôi thì vị pháp sư này tỏ ra khiếp đảm và nói với bố mẹ tôi rằng: “Thấy cháu như vậy tôi thương lắm nhưng tôi không thể cứu cháu được, ông bà hãy tìm vị thầy khác cao tay hơn.” Bố mẹ tôi tiếp tục đi tìm người cứu tôi, và lần này là nhờ một vị sư trụ trì của rất nhiều ngôi chùa và rất có chức sắc trong phật giáo, nghe nói vị sư này đã cứu được nhiều người như tôi. Bố lại bỏ vào đây vài chục triệu nữa để vị sư đó lễ cho tôi. Thế nhưng lễ xong vẫn chẳng có thay đổi gì, tôi thậm chí còn bị nặng hơn.
Đắc Đại Pháp
Đang trong lúc vô cùng tuyệt vọng, sống không được, chết cũng không xong thì vô tình tôi đọc được một bài chia sẻ trên mạng internet của một học viên Pháp Luân Công. Anh chia sẻ rằng nhờ tu luyện môn Pháp này mà bản thân không chỉ đã hoàn toàn khỏi được bệnh nan y mà còn thoát khỏi được trạng thái bị phụ thể nhập. Tôi vội lưu số điện thoại mà anh để lại nhưng tôi chưa liên lạc ngay cho anh vì còn nhiều nghi ngờ. Tôi có suy nghĩ lệch lạc rằng: nếu Pháp Luân Công thật sự tốt như vậy, thật sự thần kỳ như vậy thì tại sao họ không giữ cho riêng mình mà lại đi chia sẻ ra thế này nhỉ? Đời này làm gì có thứ tốt đẹp mà người ta không giữ cho riêng mình chứ…? (Sau này, đắc Pháp rồi, tôi mới biết người tu luyện Pháp Luân Công hay chia sẻ những lợi ích thần kỳ mà pháp môn này mang lại, đơn giản bởi vì họ tu thiện nên xuất phát từ tâm từ bi mà họ muốn nhiều người hơn nữa cũng được hưởng lợi ích như họ.)
Rất nhiều những niệm đầu lệch lạc như vậy làm tôi chậm trễ việc liên lạc với anh, nhưng thật may mắn cuối cùng tôi cũng liên lạc với anh và được anh tận tình giúp đỡ. Đầu tiên anh nhắc tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.“ Thật kỳ lạ, chín chữ dễ nhớ, dễ thuộc mà tôi không thể thuộc bởi đầu cứ bị mụ đi. Sau đó, anh giúp tôi liên lạc với một số học viên Pháp Luân Công gần nơi tôi sinh sống và thật là hữu duyên, có một vị đệ tử Đại Pháp sống ngay gần nhà tôi, anh tận tình đến giúp tôi đắc Pháp. Lần đầu tiên gặp anh, những phụ thể trong tôi khiến tôi có những hành động rất quái đản, chúng muốn dọa anh, nhưng anh chẳng những không sợ hãi mà còn tận sức tận lực giúp tôi ngộ ra một số Pháp lý nông cạn, đây chính là tiền đề giúp tôi có chính niệm mạnh mẽ để thanh trừ chúng sau này.
Khi tôi đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã trải qua rất nhiều điều thần kỳ. Lúc đọc được một nửa quyển sách, tôi có biểu hiện y như trong sách nói, cơ thể được tịnh hóa cao độ; có lần, cả đêm tôi chỉ làm bạn với nhà vệ sinh khiến tôi rất sợ hãi và lo lắng, nhưng sáng hôm sau cơ thể vô cùng thoải mái, nhẹ nhõm. Thật không ngờ ít hôm sau, tôi thấy bệnh đại tràng mãn tính của mình đã biến mất. Sau khi đọc sách được ba lượt thì cả nhà tôi thật sự sững sờ khi thấy tôi thay đổi rất nhiều: da nhẵn bóng, không còn u ám, sần sùi như trước, cơn co giật và nhe răng dọa người thưa dần rồi mất hẳn, đôi mắt đã sáng trở lại, không còn đục ngầu vô hồn như trước nữa, biểu hiện hành động, trạng thái linh hoạt hơn, nhanh nhẹn hơn.
Tôi quyết định luyện công! Thời gian đầu khá khó khăn với tôi vì mỗi lần luyện công thì rất đau và mỏi. Lúc mới ngồi song bàn, tôi không thể ngồi được quá 5 phút ngắn ngủi, nhưng với sự quyết tâm cao độ, tôi đã kéo dài thời gian được 30 phút và giờ thì tôi đã có thể ngồi được 1 tiếng. Thời gian đầu luyện trạm trang bài công pháp số hai thì tay vừa mỏi, vừa run thậm chí có lúc khó thở, thật không dễ dàng chút nào; nhưng sau đó, tôi cảm thấy người nhẹ nhàng hơn, sinh lực tràn đầy hơn và được tận hưởng trạng thái vô bệnh mà trước đó tôi không dám mơ.
Được tái sinh nhờ tu tâm tính
Cứ như thế tôi càng ngày càng thay đổi. Song song với quá trình học Pháp, luyện công hàng ngày, tôi không ngừng đề cao tâm tính. Từng phút từng giây, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tuân theo đặc tính của vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn để hành xử; tôi cũng dần vứt bỏ được những tâm chấp trước không tốt như nói dối, ích kỷ, tham lam và hay nổi nóng… Đặc biệt tôi cũng gần như vứt bỏ triệt để tâm truy cầu khỏi bệnh và bệnh cũng biến mất lúc nào không biết.
Sư phụ giảng:
“Ở đây tôi không giảng trị bệnh; chúng tôi cũng không trị bệnh. Nhưng là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hóa thân thể. Tịnh hóa thân thể chỉ hạn cuộc cho những ai đến học công chân chính, những ai đến học Pháp chân chính. Chúng tôi nhấn mạnh một điểm: [nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Thời gian đầu tu luyện, cơ thể tôi được tịnh hóa cao độ. Có lần, tôi đang nằm nghỉ trưa thì đột nhiên cơ thể bị bất động giống như bị thôi miên nhưng chủ ý thức thì hoàn toàn tỉnh táo và tôi cũng không sợ, đột nhiên tôi thấy cơ thể mình bị bóc tách ra và bay đi một cách bị động, chủ ý thức của tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo và suy nghĩ không biết mình bay đi đâu đây? (Sau này tôi ngộ ra là mình bay trong chính nê hoàn cung của bản thân mình) Rồi đột nhiên trước mặt tôi hiện ra một quả cầu ánh sáng màu xanh lam, nó không ngừng xoay chuyển và di chuyển, quả cầu bay trước và tôi bị cuốn theo sau. Tôi thấy mình bị trôi trong một đường hầm ánh sáng khá rộng lớn nhưng thỉnh thoảng cũng có vài vệt đen hình thù kỳ dị. Chùm ánh sáng xanh lam đó không ngừng xoay chuyển, đồng thời hút những vệt đen đó vào trong, khiến chúng bị biến mất dạng. Tôi nhận thấy những vệt màu đen đó có hình thù như là cáo, rắn… và nhiều hình thù khác mà tôi không nhìn rõ được. Cứ như vậy, tôi bay theo ánh sáng xanh lam đó và chứng kiến những vệt đen bị hút vào trong cho đến cuối đường hầm thì tôi tỉnh lại.
Sư phụ giảng:
“Những sự tình ấy chúng tôi đều phải giải quyết, cái tốt lưu lại, cái xấu bỏ đi; đảm bảo từ nay trở đi chư vị có thể tu luyện; nhưng [chư vị] phải đến học Đại Pháp một cách chân chính” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Một lần khác, tôi đang nằm ngủ thì đột nhiên tỉnh giấc nhưng cơ thể lại bất động. Tôi thấy một cánh cửa rất to, rất đẹp, lấp lánh ánh vàng kim, cánh cửa mở ra, tôi thấy một nơi đẹp đẽ phi thường và trang nghiêm thần thánh nhưng điều mà tôi sửng sốt nhất là nhìn thấy Sư phụ ngồi ở vị trí cao nhất đang giảng Pháp cho chúng Thần. Lúc này, tôi lại thấy xấu hổ không dám chứng kiến nữa vì tôi nghĩ thân mình đang lấm bùn nhơ thế này, mình làm sao có thể xứng ở nơi đây?! Phải rời đi thôi, nghĩ vậy tôi liền lập tức trở về nhục thân và tỉnh lại.
Tu luyện được một thời gian thì tôi gặp phải một quan rất đáng sợ, đó là thường xuyên giáp mặt với những sinh mệnh bất hảo. Chúng thường đến lôi tôi đi đến không gian khác dọa dẫm, hòng làm tôi sợ hãi mà từ bỏ tu luyện và thật sự là tôi rất sợ chúng. Mỗi lần không thể chống cự được với bọn chúng, tôi liền niệm tên Sư phụ và tôi thoát khỏi những sinh mệnh bất hảo đó. Tôi thường xuyên chia sẻ chuyện này với một số đồng tu, họ nhắc tôi phải giữ chính niệm mà vượt quan này thôi chứ không thể niệm Sư phụ cứu mãi được, nhưng tôi vẫn vậy, vẫn sợ hãi rồi cầu cứu Sư phụ chứ không cách nào vượt qua được.
Để không phải hối hận nên tôi quyết tâm vượt cho được quan này và tôi đã thành công bằng chính chính niệm của bản thân mình. Một hôm khác, sau khi học Pháp xong, tôi lại đặt lưng xuống định ngủ một lát thì mơ thấy bị đưa đến một không gian khác, nơi này đối ứng với con đường mà tôi hay đi qua, là cánh đồng nên khá hoang vắng. Tôi thấy mình đang đi trên chiếc xe máy quen thuộc, đi được một đoạn thì xe chết máy và xung quanh tối đen như mực không có chút ánh sáng nào, tôi rất sợ hãi và lo lắng bỗng có cảm giác như có ai đó đứng đằng sau mình, tôi bèn quay mặt lại thì thấy xuất hiện một sinh mệnh bất hảo với hình thù kinh dị đang đứng lù lù đằng sau mình, nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm và tôi muốn ngất xỉu, trong lúc tôi đang khuỵu xuống thì chính niệm của tôi bèn khởi tác dụng với niệm đầu: “Mình là người luyện công, là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí thì sao lại phải sợ cái thứ này, mình sẽ đối mặt với nó”, và khi niệm đầu đó khởi lên thì tôi lại được trở về với nhục thân và tỉnh dậy, từ đây tôi không còn nhìn thấy những sinh mệnh bất hảo thế này nữa và nếu có gặp thì tôi sẵn sàng đối diện với nó.
Sau khi vượt được quan sợ hãi thì tôi gần như không còn gặp những sinh mệnh kỳ dị đó nữa. Từ đây, tôi được sống một cuộc đời mới vô cùng hạnh phúc và vinh diệu. Tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả những căn bệnh trước kia đều biến mất kể cả tình trạng méo mồm cũng không xuất hiện nhiều nữa, nếu có xuất hiện thì tôi liền phát chính niệm thanh trừ và lập tức quai hàm lại trở về vị trí ban đầu, chứ không như trước đây phải mất từ một đến vài tiếng đồng hồ chịu trận rồi mới trở lại bình thường được.
Bây giờ, tôi đã trở lại cuộc sống như người bình thường và đi làm trở lại, công việc của tôi là một giáo viên tiểu học. Bố mẹ tôi chứng kiến con gái khỏi bệnh thần kỳ như vậy nên đã bước chân vào tu luyện Đại Pháp, và cũng được trải nghiệm nhiều điều thần kỳ và đắc được rất nhiều thọ ích. Tôi thường nói với bố mẹ rằng: “Thật sự con rất biết ơn tháng ngày mà con bị ma nhập quỷ hành đó, vì nếu con không gặp phải ma nạn đó, con sẽ có một cuộc sống đầy đủ, sung túc, có lẽ con sẽ không tin Pháp Luân Công để bước chân vào tu luyện, mà như thế sẽ là nỗi bất hạnh lớn nhất đối với con.”
Phật pháp vô biên, mong các bạn đồng tu trong và ngoài nước tín Sư tín Pháp, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, luôn giữ chính niệm, có thể vượt qua mọi khảo nghiệm và can nhiễu để sinh mệnh thăng hoa và được trở về nhà cùng với Sư phụ tôn kính.
Tầng thứ tu luyện của tôi còn hữu hạn, có gì không phù hợp với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Con xin cảm ơn Sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu!
Đăng ngày 22-06-2019