Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2019] Tôi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, nhưng đã quay lưng với Đại Pháp sau khi bị giam giữ trong trại lao động từ năm 2004 đến 2006. Chỉ đến năm 2013, tôi mới bắt đầu tu luyện trở lại. Mặc dù tôi cũng làm ba việc, nhưng chỉ ở mức độ hời hợt mà không toàn tâm toàn ý đặt vào đó. Nhưng Sư phụ chưa từng bỏ rơi tôi. Sư phụ đã triển hiện cho tôi thấy lòng từ bi vĩ đại của Ngài và huyền năng phi thường của Đại Pháp khi tôi vừa phải trải qua khổ nạn về nghiệp bệnh.

Một buổi sáng đầu tháng ba, tôi bị đánh thức bởi cơn đau dữ dội ở vùng bụng phải và dưới thắt lưng. Tôi cảm thấy buồn nôn khi cơn đau nặng thêm. Tôi cũng bị sốt cao và cảm thấy rét run dù đắp đến hai lớp chăn. Sau một hồi vật lộn, tôi ra khỏi giường để cắm chăn điện và cố chợp mắt một lát. Thấy vậy, chồng tôi (cũng là một học viên) nói chuyện với tôi, nhưng tôi thấy rất đau và không đủ sức để trả lời anh ấy.

Khi cảm thấy khá hơn một chút, tôi ngồi dậy và cố gắng học thuộc Pháp nhưng thấy khó mà tập trung được. Thay vào đó, tôi nghe các bài giảng của Sư phụ. Tôi cũng phát chính niệm và tìm xem nguyên nhân khổ nạn này từ đâu. Tôi đoán do mình chưa đào sâu nên không tìm được chấp trước là gì. Việc này cứ thế kéo dài trong ba ngày.

Mặc dù không ăn được gì trong suốt ba ngày, nhưng tôi vẫn bị đầy bụng và khó tiêu. Lúc đó quan niệm người thường với ham muốn truy cầu an nhàn và thoải mái thường xuyên nổi lên. Thậm chí tôi còn có suy nghĩ: “Cũng chẳng phải là xấu nếu mình là một người thường”. Có thể tôi sẽ khá hơn nếu cứ nằm yên trên giường và truyền nước. Ngay sau đó, tôi nhận ra mình đã sai khi nghĩ như vậy. Suy nghĩ này không phải là của tôi bởi cách thức chữa bệnh của người thường không thể loại được nguyên nhân gây bệnh hay nghiệp lực ẩn sâu. Tôi là một đệ tử Đại Pháp, và thân thể tôi đã được Sư phụ tịnh hóa khi tôi tu luyện. Hơn nữa, mỗi tế bào của tôi đều chứa đựng vật chất cao năng lượng. Năng lượng và rất nhiều thể sinh mệnh do tôi tu xuất lai đều đang vận động trong thân thể, và đó cũng là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi dành cả buổi để nghĩ về điều này. Mỗi khi tôi có suy nghĩ của người thường, tôi lại phát hiện ra và buông bỏ nó đi bằng những bài giảng của Đại Pháp.

Chồng tôi nhắc nhở tôi cần lập tức phủ định và bài trừ bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào mới xuất hiện và không thừa nhận những suy nghĩ đó là của bản thân. Các học viên chỉ thuận theo con đường do Sư phụ an bài. Chúng ta sẽ tu sửa bản thân theo Đại Pháp để khắc phục những thiếu sót trong tu luyện. Không một sinh mệnh nào được phép can nhiễu hay làm tổn hại cho chúng ta.

Trong ba ngày đó, chồng tôi đã chia sẻ nhiều với tôi về hiểu biết của ông ấy dựa trên cơ điểm của Đại Pháp. Ông ấy nói rằng chúng tôi đang ở trong thời kỳ Chính Pháp, nếu có bất cứ điều gì khiến chúng tôi không làm tốt ba việc thì đó đều là can nhiễu. Do vậy, chúng tôi cần phát chính niệm để diệt trừ hết thảy mọi can nhiễu. Ông ấy cũng nhắc nhở tôi hướng nội để tìm ra thiếu sót. Chúng tôi cùng nhau phát chính niệm khá lâu. Sau đó, khi tôi nằm nghỉ trên giường, chồng tôi lại phát chính niệm hỗ trợ tôi trong nhiều giờ, nhắm vào hết thảy những thế lực tà ác đang bức hại tôi.

Sang đến ngày thứ tư, khi tôi thức dậy để luyện công vào buổi sáng, cơn đau lại ập đến khiến tôi không chịu đựng nổi. Một ý niệm không đúng đắn xuất hiện: “Chỉ cần truyền thuốc tôi sẽ ổn thôi”. Nhưng ngay lập tức tôi chính lại bản thân: “Mình không bị bệnh, mình đâu cần phải truyền thuốc chứ”. Đúng là mọi thứ đều là vật chất và tồn tại sống động trong các không gian khác nhau. Kỳ lạ thay, ngay sau đó chồng tôi hỏi: “Bà nghĩ mình có nên đi đến bệnh viện không?” Tôi từ chối và nói không cần làm vậy. Tôi tỏ ra rất kiên quyết và không còn muốn đi viện như vài ngày trước.

Tôi nói với chồng là tôi đã tìm thấy vấn đề của mình, đó chính là tâm tật đố và cách nó thao túng tôi như thế nào trong vài ngày qua. Ông ấy lại nhắc nhở tôi cần phát chính niệm để tiêu trừ tâm tật đố. Chúng tôi cùng nhau đọc bài giảng Pháp của Sư phụ về vấn đề này:

“Vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Ngay sau đó là đến 6 giờ sáng là giờ phát chính niệm toàn cầu. Chúng tôi cùng nhau phát chính niệm trong nửa giờ đồng hồ. Tôi đi nằm nghỉ nhưng nửa tiếng sau thì tỉnh giấc. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều khi bước chân ra khỏi giường. Tôi thốt lên với chồng: “Tôi đã bình phục! Tôi không thấy đau nữa rồi”. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy vui mừng.

Đúng như Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ có thể làm bất cứ điều gì cho chúng ta nếu chúng ta có chính niệm. Sau khi ăn sáng, tôi cùng chồng đến trước ảnh Sư phụ thắp hương và khấu đầu tạ ơn. Xúc động đến rơi nước mắt, chúng tôi cảm tạ Sư phụ đã gỡ bỏ nghiệp lực cho mình.

Từ 7 giờ sáng ngày thứ tư, các triệu chứng bệnh của tôi gồm đau, sốt, buồn nôn, đầy hơi và các vấn đề về tiết niệu, đều đột ngột biến mất không để lại một dấu vết. Một lần nữa, tôi được chứng kiến huyền năng kỳ diệu của Đại Pháp và lòng từ bi vô hạn của Sư phụ. Tôi tự hứa sẽ tu luyện tinh tấn để không phụ ân đức cứu độ của Sư phụ.

Vài ngày trước, chồng tôi khuyên tôi nên chia sẻ kinh nghiệm của mình lên trang Minh Huệ. Tôi nói với ông ấy là mình chưa tu luyện tốt nên không muốn gây phiền phức cho người biên tập của Minh Huệ. Ông ấy giải thích: “Lý do của bà không đúng. Chúng ta đang chứng thực Pháp, chứ không phải chứng thực bản thân”. Ông ấy đã đúng: Chúng ta có thể làm gì được nếu chỉ dựa trên cơ điểm của bản thân?

Tôi không thể không khóc khi viết bài chia sẻ này. Tôi đã được tận mắt chứng kiến nhiều điều kỳ diệu xảy ra với chồng tôi. Chồng tôi từng mắc các bệnh đau dạ dày mãn tính, mất ngủ, đau mắt, nhịp tim nhanh, đau đầu và khối u nhưng chúng đều biến mất chỉ sau một năm tu luyện Đại Pháp. Ông ấy cũng dễ dàng bỏ được rượu và thuốc lá khi mới bước vào tu luyện. Mùa thu năm ngoái, hai chùm hoa Ưu Đàm Bà La đã xuất hiện trong nhà chúng tôi. Có hơn bốn mươi bông hoa, và đến nay vẫn còn trắng sáng và tươi mới.

Các bạn đồng tu thân mến, chúng ta thực sự rất may mắn! Hãy trân trọng điều này! Khi đối diện với nghiệp bệnh, các bạn cần phải có niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp, kiên định bài trừ mọi can nhiễu, hướng nội và tu sửa bản thân. Tôi hy vọng các bạn đều có thể nhanh chóng vượt qua nghiệp bệnh và có những bước tiến lớn trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/4/17/385223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/5/176735.html

Đăng ngày 23-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share