Bài viết của Thâm Viễn

[MINH HUỆ 04-03-2019] Đã 20 năm kể từ khi bắt đầu tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, nhưng chúng ta vẫn cần đặt câu hỏi: Chúng ta nên tu luyện như thế nào trong thời kỳ Chính Pháp? Nhiều học viên có thể băn khoăn: Sao còn có thể hỏi một câu hỏi như vậy khi mà chúng ta đã đang tu luyện theo cách này trong 20 năm? Hoặc bạn có thể trả lời ngay: Chúng ta chỉ cần làm tốt ba việc!

Thực sự thì chúng ta phải làm tốt ba việc mà Sư phụ đã bảo chúng ta làm. Tuy nhiên, chúng ta đã nghĩ về lý do tại sao Chính Pháp vẫn tiếp tục khi Sư phụ ban đầu an bài cho nó kéo dài chỉ 10 năm? Tại sao tà ác vẫn còn tồn tại? Tại sao cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn? Tại sao vẫn còn rất nhiều chúng sinh chưa được cứu? Tại sao chúng ta vẫn ôm giữa quá nhiều chấp trước con người?

Một số người nghĩ rằng tà ác vẫn khá mạnh. Thực tế thì lý do căn bản cho cuộc bức hại kéo dài không phải là tà ác có sức mạnh. Mặc dù chúng có thể hung dữ, nhưng chúng không là gì cả trước Đại Pháp!

Nguyên nhân thực sự là chúng ta đã không ngộ được các Pháp lý và vẫn không minh bạch về tu luyện Chính Pháp chân chính là gì. Chúng ta không minh bạch về cách tu luyện tâm tính của chúng ta trong tu luyện Chính Pháp.

Qua học bài giảng của Sư phụ “Nói về Pháp” (Tinh tấn yếu chỉ) và chia sẻ thể ngộ cùng các đồng tu về lý do tại sao một số học viên bị mắc kẹt trong khổ nạn một thời gian dài và phải vật lộn trong tâm thái bị động, bất lực, chúng tôi nhận ra lý do là chúng ta đã không thực sự hiểu được các Pháp lý.

Sư phụ giảng:

“Lâu nay những chúng sinh trong Đại Pháp, đặc biệt là đệ tử vẫn một mực tồn tại một loại hiểu sai ở các tầng thứ khác nhau đối với Pháp về phương diện đề cao tâm tính.” (Tinh tấn yếu chỉ – Nói về Pháp)

Bởi do sự hiểu sai này,

“Mỗi khi ma nạn tới, không dùng phía bản tính để nhận thức, mà hoàn toàn dùng phía con người để lý giải, như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu.” (Tinh tấn yếu chỉ – Nói về Pháp)

Sư phụ cũng giảng rõ ràng cho chúng ta trong bài kinh văn này:

“Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp.” (Tinh tấn yếu chỉ – Nói về Pháp)

Phía con người của chúng ta cũng giống như Đường Tăng, trong khi bản tính của chúng ta thì giống như Tôn Ngộ Không. Khi phía con người của chúng ta hiểu sai các Pháp lý và coi những điều xấu thành điều tốt, nó giống như nhà sư đang coi ma quỷ là người tốt. Tất nhiên điều này sẽ ức chế và cản trở Tôn Ngộ Không diệt trừ ma quái.

Tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp so với tu luyện cá nhân

Những hiểu lầm của chúng ta về Pháp đã khiến chúng ta bị mắc kẹt trong những khổ nạn lâu dài và cản trở chúng ta chính Pháp. Chúng ta có loại hiểu lầm nào về Pháp liên quan đến đề cao tâm tính?

Chúng ta hãy xem xét những nhận thức của chúng ta về khổ nạn và thái độ của chúng ta: Trong thời kỳ tu luyện cá nhân, chúng ta hiểu rằng lý do tại sao một người không tốt đối với chúng ta là bởi vì:

“Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ Nhất)

Chúng ta biết rằng những khổ nạn như vậy là để cấp đức cho chúng ta, để tiêu trừ hoặc chuyển hóa nghiệp lực của chúng ta, để giúp chúng ta đề cao tâm tính và tăng công. Vậy chúng ta nên làm gì? Chúng ta cần phải chịu đựng chúng.

Tuy nhiên, trong thời kỳ Chính Pháp, khi Cựu thế lực xúi giục tà ác bức hại chúng ta, nếu chúng ta vẫn ôm giữ thể ngộ như vậy, chúng ta sẽ nghĩ: càng nhiều khổ nạn càng tốt, khổ nạn càng lớn càng tốt. Không phải là những ngày đầu bức hại, nhiều học viên đã lầm tưởng rằng “các trại lao động cưỡng bức và nhà tù là những môi trường tu luyện tốt nhất”, phải không? Đây chính xác là chỗ chúng ta đã hiểu lầm về Pháp liên quan đến đề cao tâm tính.

Trong thời kỳ tu luyện Chính Pháp, khi khổ nạn tới, thay vì bước tới để duy hộ và chứng thực Pháp và chấm dứt bức hại, chúng ta lại lầm tưởng rằng cựu thế lực là thần và chúng ta nên chấp nhận an bài của chúng, cho rằng lý do chúng bức hại chúng ta là vì chúng ta có sơ hở, và do đó chúng có lý do để bức hại chúng ta. Chúng ta hướng nội tìm thiếu sót của mình trong khi thừa nhận can nhiễu và bức hại của tà ác, và một số người thậm chí còn nghĩ rằng các vụ bắt giữ phi pháp là để giúp chúng ta tu luyện tốt.

Cứu chúng sinh trong thời kỳ Chính Pháp là một vấn đề lớn, và một người không thể đề cao trong tu luyện chỉ đơn giản bằng cách chịu đựng khổ nạn. Tu luyện trong khó nạn là con đường tiểu đạo trong quá khứ, và một người có thể rớt xuống và từ bỏ tu luyện hoặc thậm chí đi theo hướng phản diện khi khổ nạn là quá lớn! Do vậy, chúng ta không được cho phép cuộc bức hại được tồn tại như mong muốn của tà ác, đặc biệt là trong thời kỳ Chính Pháp. Nhiều đồng tu đã hiểu được điều này thông qua trải nghiệm của bản thân.

Những hiểu lầm và sơ hở

Có hiểu lầm khác xuất phát từ việc nhìn nhận cuộc bức hại theo quan điểm của người thường: Cuộc bức hại trên phạm vi toàn quốc và tà ác rất mạnh. Tôi đấu không lại. Tôi có thể làm gì khi họ bắt tôi và đánh tôi? Một số người thậm chí nghĩ: Chúng ta tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn”, do đó chúng ta nên nói với thủ phạm bất cứ điều gì họ hỏi chúng ta và chấp nhận cuộc bức hại, nếu không thì chúng ta không chân, không từ bi và khoan dung.

Với nhận thức sai lệch như vậy, làm thế nào chúng ta có thể tránh xa khổ nạn đây? Làm thế nào chúng ta có thể trợ Sư chính Pháp? Chúng ta chỉ có thể là mặc kệ cho tà ác an bài bức hại.

Một số học viên nghĩ: Tà ác sẽ dừng bức hại tôi một khi tôi tu luyện tốt và không còn sơ hở nữa.

Chúng ta nên hỏi những học viên này: Có phải chúng ta cố gắng làm tốt việc tu luyện để đạt được tiêu chuẩn của tà ác và được chúng thừa nhận hay không? Sau đó chúng sẽ dừng bức hại chúng ta đúng không? Có phải vậy không? Chúng đang chính Pháp có phải không? Hoàn toàn không! Chúng chính xác là những gì cần được chính lại và bị thanh trừ!

Tại sao chúng ta không nghĩ: “Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Dù tôi tu luyện tốt hay không, dù tôi vẫn còn sơ hở hay không, Sư phụ của tôi sẽ quản tất cả những việc đó và tôi sẽ đề cao trong Đại Pháp. Tu luyện của tôi không liên quan gì đến các người – cựu thế lực. Tôi phấn đầu đạt được tiêu chuẩn và sự thừa nhận của Sư phụ của tôi, chứ không phải của tà ác các ngươi! Tất cả tà ác bức hại Đại Pháp phải bị quy chính hoặc bị Pháp thanh trừ. Chúng không có tư cách để khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp!”

“Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng” (Luận ngữ)

Một đảng tà ác và những sinh mệnh tà ác trong một quốc gia trên một hành tinh bé xíu không là gì hết cả. Chúng có thể bị Pháp xóa sạch ngay lập tức. Toàn nhân loại đến đây vì Pháp, và chúng sinh đang đợi để đắc cứu. Đồng hóa với Pháp và cứu chúng sinh là điều mà mỗi người học viên chúng ta phải làm.

Thay vì chấp nhận khổ nạn, chúng ta phải chiểu theo các Pháp lý trong hành vi của chúng ta, hướng nội tìm sơ hở và đề cao tâm tính của chúng ta. Việc đề cao tâm tính thực sự không đạt được bằng số lượng khó khăn và khổ nạn mà một người phải gánh chịu, mà bằng cách loại bỏ tất cả những vật chất ý niệm trái với Pháp, hoặc bằng cách thăng hoa trong Pháp thông qua việc minh bạch hơn về các Pháp lý.

cựu thế lực hoàn toàn không có vai trò trong Chính Pháp

Sư phụ đã đề cập đến cái cớ mà cựu thế lực sử dụng trong cuộc bức hại là dựa trên các pháp lý của cựu vũ trụ. Thể ngộ của tôi là Sư phụ đang giảng cho chúng ta cách chính lại bản thân mình để chúng ta có thể hoàn toàn tránh xa can nhiễu của cựu thế lực.

Tuy nhiên, một số học viên nghĩ rằng vì cựu thế lực có thể an bài những thứ trong tu luyện của chúng ta, chúng giống như là “sư phụ thứ hai”, và kết quả là những học viên này cảm thấy bất lực khi đối mặt với những an bài của cựu thế lực và thụ động chấp nhận chúng.

Sư phụ đã giảng:

“Vũ trụ sinh ra như thế nào? Chính là [từ] một niệm của Đại Giác Giả mà sinh thành. (vỗ tay) Một niệm của Đại Giác Giả tại các tầng khác nhau hình thành nên vũ trụ các tầng khác nhau; sau khi một niệm sản sinh ra vũ trụ rồi, mấy sinh mệnh bên trong đó nói: ‘Ngài đừng sinh ra con như thế, Ngài nên sinh ra con như thế này thế kia’. Họ nói vậy có được chấp nhận không? Không được. Sinh mệnh kia đối với vị Thần sinh ra họ bằng một niệm mà xét thì thật không đáng là gì cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Sư phụ cũng đã giảng rõ trong bài kinh văn này:

“Cũng có nghĩa là, cựu thế lực kia đã có những an bài đối với chúng ta trong quá khứ, [thì] bất kể là chúng đã làm những gì, chúng ta đều không thể thừa nhận chúng, là vì chúng cũng là đối tượng được cứu độ; chỉ bất quá là điều chúng chọn là [bị] đào thải. Kẻ được cứu độ lẽ nào có thể chọn rằng bản thân mình sẽ được cứu độ như thế nào? Đã rớt xuống nước rồi, người ta muốn cứu họ, họ còn nói: ‘ông không được dùng tay trực tiếp cứu tôi, ông phải dùng một chiếc thuyền mà tôi thích đến cứu tôi kia’. Như thế hỏi có được không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

cựu thế lực hoàn toàn không có vai trò gì trong Chính Pháp, và những kẻ cố gắng làm tổn hại Đại Pháp và hủy hoại chúng sinh là đối tượng bị đào thải. Vì lý do này, chúng ta phải kiên quyết loại bỏ tất cả tà ác xúi giục người xấu để bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, đồng thời chúng ta phải giảng chân tướng cho những ai bị cựu thế lực kiểm soát và ngăn chặn họ phạm thêm tội ác. Ngay cả khi họ từ chối lắng nghe, chúng ta cũng không được ôm giữ nỗi sợ hãi nào hay cảm thấy bất lực. Chúng ta phải hiểu rằng chính là Đại Pháp đang đo lường và đặt định lại vị trí cho tất cả chúng sinh, và chúng ta có Pháp thân của Sư phụ và các thần hộ pháp bảo hộ chúng ta mọi lúc. Tà ác không quyết định được gì, và chúng không thể làm mọi thứ theo cách của chúng. Sư phụ cũng ban cho chúng ta công năng. Khi phía con người của chúng ta thấu tỏ các Pháp lý và giữ chính niệm mạnh mẽ, khi đó chúng ta là những sinh mệnh đã giác ngộ.

Đối đãi với khổ nạn với tâm bất động

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Đã làm đệ tử, khi ma nạn đến, nếu thật sự đạt được thản nhiên bất động hoặc có thể đặt tâm cho phù hợp với các yêu cầu khác nhau của các tầng thứ khác nhau đối với chư vị, thì đủ để vượt quan rồi.” (Tinh tấn yếu chỉ – Nói về Pháp)

Vậy thì tại sao chúng ta vẫn trải qua khổ nạn không ngừng khi không có vấn đề nào trong tâm tính và hành vi của chúng ta?

Sư phụ đã chỉ rằng:

“Còn nếu cứ mãi không thôi, nếu không phải tâm tính hoặc hành vi có tồn tại vấn đề nào khác, thì nhất định là những ma tà ác đang dùi vào sơ hở mà chư vị đang nuông chiều.” (Tinh tấn yếu chỉ – Nói về Pháp)

Nói cách khác, đó là vì chúng ta đã cho phép tà ác phá hoại Pháp và cho phép chúng bức hại chúng ta. Đây là nguyên nhân thực sự.

Tại sao Chính Pháp đã diễn ra trong 20 năm và vẫn chưa kết thúc? Tại sao tà ác vẫn tồn tại? Tại sao cuộc bức hại không chấm dứt? Tại sao rất nhiều chúng sinh vẫn chưa được cứu? Tại sao chúng ta vẫn có quá nhiều chấp trước người thường chưa được loại bỏ? Bởi vì chúng ta đã cho phép những việc này xảy ra, phía mặt thần của chúng ta bị hạn chế và phía bản tính thật của chúng ta bị ngăn cản thực thi Chính Pháp. Sư phụ đã giảng rõ ràng cho chúng ta:

“Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp. Phía chưa có tu thành lẽ nào có thể ức chế chủ tư tưởng, ức chế phía đã đắc Pháp? Vì con người mà nuôi dưỡng tà ma, khiến nó dùi vào sơ hở của Pháp.” (Tinh tấn yếu chỉ – Nói về Pháp)

Việc đầu tiên chúng ta phải làm trong tu luyện chính Pháp là phải duy trì niệm sau thật mạnh mẽ: “Chúng ta không cho phép bất cứ niệm bất hảo nào tồn tại trong suy nghĩ của chúng ta; chúng ta không cho phép các sinh mệnh tà ác cố gắng làm tổn hại Đại Pháp được tồn tại; chúng ta không cho phép cuộc bức hại được tồn tại; chúng ta phải quy chính lại bản thân và những người khác, chính lại chúng sinh và tất cả chiểu theo Pháp.”

Khi chúng ta phát chính niệm, 5 phút đầu tiên là để cho chúng ta thanh trừ những vật chất bất hảo trong chúng ta và quy chính bản thân; sau đó chúng ta bắt đầu thanh trừ tà ác ở bên ngoài và chính lại những gì bên ngoài chúng ta. Hoàn toàn diệt trừ tà ác, kiên quyết chấm dứt cuộc bức hại, chính lại những gì không chính, và cứu nhiều chúng sinh nhất có thể – đây là tu luyện Chính Pháp thực sự.

Đối với những niệm bất hảo hay niệm không chính và các việc đã xảy ra, chúng ta phải quy chính lại hoặc thanh trừ chúng. Tất nhiên, chúng ta phải hoàn toàn loại bỏ tà ác đang bức hại Đại Pháp và chúng sinh. Chỉ bằng cách làm ba việc trên cơ sở như vậy mới có thể là tu luyện Chính Pháp thực sự. Để giải thể hiệu quả tà ác và cứu chúng sinh, chúng ta không thể cho phép tà ác và cuộc bức hại tồn tại.

Trên đây là thể ngộ cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/4/383445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/13/176475.html

Đăng ngày 02-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share