[MINH HUỆ 03-02-2019] Cách đây vài tháng, một học viên địa phương có thiên mục khai mở đã bị nghiệp bệnh nghiêm trọng. Ông nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân. Học viên này luôn có niềm tin kiên định vào Sư phụ [Lý `Hồng Chí] và Pháp Luân Đại Pháp. Ông tinh tấn học các bài giảng, giảng chân tướng và phát chính niệm. Nhiều điều kỳ diệu đã xảy đến với ông. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng ông ấy có chính niệm mạnh.

Khi các học viên khác và tôi tới thăm, chúng tôi đã nhắc ông hướng nội để nhận ra thiếu sót và chính lại. Nhưng ông không ngừng kể với chúng tôi về những gì ông đã trông thấy qua thiên mục và về những gì ông đã làm. Ông kể ông có năng lực ra sao và tầng thứ của ông cao hơn tất cả mọi người. Tuy nhiên, khi chúng tôi nói về đề cao tâm tính thì ông không có nhiều điều để chia sẻ.

Tâm trí ông có lúc thanh tỉnh, có lúc thì lẫn lộn. Tôi cảm thấy các nhân tố tà ác đang thao túng ông. Mặc dù ông nói mọi thứ ông có là do Sư phụ ban cho và ông tôn kính Sư phụ ra sao, nhưng nhiều điều ông nói đều xa rời Pháp. Theo tôi thì những vấn đề của ông là do chấp trước vào công năng và vì ông cảm thấy ông cao hơn mọi người, điều đó đã khiến ông bị tà ngộ.

Nhìn lại tình huống của ông khiến tôi băn khoăn về tu luyện của bản thân mình. Sư phụ đã dạy chúng ta:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” ( Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

“công năng bản tiểu thuật
Đại Pháp thị căn bản.”

(“Cầu Chính Pháp Môn”, Hồng Ngâm)

Tôi ngộ ra rằng công năng không thể thay cho tu luyện tâm tính.

Nhìn thấy các thứ ở các không gian khác có thể mới lạ và lôi cuốn, có thể tăng cường tín tâm tu luyện, nhưng cũng có thể thu hút sự chú ý của chúng ta bởi chúng trông rất thật. Mặt khác, tu luyện tâm tính là vô hình, không nhìn thấy được. Có lúc, bạn có thể cảm nhận được, cũng có lúc không. Có thể những học viên có thiên mục đã khai mở khó tu luyện hơn bởi vì họ phải chống lại cám dỗ từ những gì họ trông thấy ở các không gian khác.

Sự phụ tiết lộ cho chúng ta khi ngài giảng về nguồn gốc của nhân loại:

“Nhưng sản sinh ra nhiều thể sinh mệnh rồi; thì cũng phát sinh quan hệ xã hội [trong] quần thể. Trong đó có một số người có thể tăng thêm tư tâm; tầng của họ dần dần rất chậm hạ thấp xuống; [khi] không thể ở tại tầng ấy nữa, thì họ phải rớt xuống dưới. Tuy nhiên tại tầng kia [họ] lại biến đổi không còn tốt nữa, họ không thể ở lại, và tiếp tục rớt xuống dưới; cuối cùng rớt xuống đến tầng của nhân loại.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng đã giảng cho chúng ta câu chuyện La Hán bị rớt xuống sau khi có chấp trước hoan hỷ và sợ hãi. Sinh mệnh cao tầng bị rơi rớt tầng thứ khi tâm tính của họ rớt xuống. Pháp có các yêu cầu khác nhau ở các tầng thứ khác nhau. Công năng của một người không thể giúp người đó duy trì ở tầng thứ đó nếu tâm tính của anh ta không đạt yêu cầu của tầng thứ đó.

Sư phụ cũng giảng:

“Tu luyện chân chính là tu thẳng cái tâm của chư vị, gọi là ‘tu tâm tính’.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

“Tôi bảo mọi người này, ‘tu tại tiên luyện tại hậu’; tu mới là quan trọng bậc nhất. Chư vị không coi trọng tâm tính của chư vị mà tu luyện, không trọng đức, thì chư vị hoàn toàn không có năng lượng đáng nói!” (Giảng Pháp trong buổi gia mắt cuốn “Chuyển Pháp Luân” tại Bắc Kinh, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Pháp của Sư phụ chỉ đạo tất cả các học viên, gồm cả những học viên có thiên mục khai mở. Những học viên có công năng hoặc có thể nhìn thấy được qua thiên mục không nhất định là đang ở tầng thứ cao nhất của họ. Họ vẫn cần phải tu luyện tâm tính. Mỗi học viên, dù có hay không có công năng, đều cần phải tu luyện bản thân cho tốt.

Sư phụ đã giảng:

“Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu kia, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không.” (Bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù chúng ta không nhận ra sự bức hại tàn khốc, chúng vẫn cần xem xét tâm tính khi gặp vấn đề. Bất kỳ chấp trước mạnh mẽ nào của chúng ta cũng tạo cơ để Cựu thế lực bức hại chúng ta. Tôi muốn chia sẻ những thể ngộ để có được sự thanh tỉnh ở ba phương diện: sắc dục, trị bệnh bằng công năng và chấp trước vào tự ngã.

Dục vọng

Một thời gian trước đây, vợ của một học viên lớn tuổi qua đời. Sau đó, đồng tu này đã có quan hệ rất thân mật với một vài phụ nữ ở độ tuổi của ông. Họ thường tới thăm ông. Mặc dù ông không ngoại tình với bất kỳ ai trong số họ, nhưng điều đó cho thấy rằng ông có thể có chấp trước vào dục vọng; nếu không những người phụ nữ kia đã không tới thăm ông.

Người đồng tu lớn tuổi này cũng thân mật với một học viên nữ chưa lập gia đình. Ông gọi cô ấy là “tiểu muội”. Ông đã ở qua đêm tại nhà của nữ học viên đó để “chia sẻ thể ngộ tu luyện..” Điều ông đã làm là không đúng đắn, và nó đã phản ánh tâm tính của ông. Chúng ta nên cảnh giác với các dạng tình cảm đang lớn dần này.

Sư phụ đã giảng:

“Tôi nói về cựu thế lực can nhiễu; chư vị từng nghĩ đến chưa? Đó cũng là nhân tố trói buộc đó! Cựu thế lực, cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là ‘sắc’, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất.”

“Chính là nói rằng họ coi việc này là quan trọng phi thường, cho nên ai phạm phải giới [cấm] ấy, ai thực hiện không tốt về phương diện này, thì cựu thế lực, tất cả chư Thần trong vũ trụ ấy đều sẽ không bảo [vệ] chư vị, hơn nữa còn đẩy chư vị xuống. Chúng biết rằng: ‘Ngài, Lý Hồng Chí, sẽ không buông bỏ đệ tử của Ngài, thì chúng tôi sẽ khiến Ngài buông bỏ’; vậy nên chúng sẽ khiến học viên nào từng phạm tội sẽ phạm sai lầm hết lần này lần khác, cuối cùng làm điều xấu, đi sang bên phản diện, ‘[chúng tôi] rót đầy đầu não của họ những cái lý tà ngộ, phá hoại Đại Pháp, để xem Ngài còn muốn họ nữa không’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)

Tôi cho rằng một số học viên gặp khổ nạn do có chấp trước dục vọng mặc dù những khổ nạn đó biểu hiện là lạc lối, nghiệp bệnh, tà ngộ hoặc bị bắt giữ.

Những học viên chưa khai mở thiên mục cần phải nhìn thấu những ẩn đố trong thế giới con người; những học viên có thiên mục khai mở cần phải nhìn thấu những ẩn đố ở các không gian khác. Một vài thứ chúng ta nhìn thấy trong thế giới con người là thật nhưng một số thì không; điều chúng ta nhìn thấy ở các không gian khác cũng có thể không phải là thật.

cựu thế lực là thần có quyền năng. Chúng có thể tạo ra tất cả các loại giả tướng làm lạc lối học viên, có thể nhìn thấy các chấp trước của các học viên rất rõ ràng để tạo ra giả tướng nhằm bẫy và bức hại các học viên. Bất kỳ điều gì xảy ra ở thế giới con người có thể xuất hiện trùng hợp ngẫu nhiên nhưng cũng có thể là do cựu thế lực an bài. Trên đây là một ví dụ, và chúng ta cần phải chú ý đến những vấn đề như vậy.

Trị bệnh

Một nam học viên dùng công năng để trị bệnh cho người thường. Kết quả là, Sư phụ đã thu hồi lại những thứ đã cấp cho thân thể của nam học viên đó. Anh ấy sau đó biết mình đã làm sai và trở nên sợ hãi. Học viên đó đã cầu xin Sư phụ tha thứ và đã được [Sư phụ] xá tội.

Sư phụ đã giảng:

“Do đó ở trên lớp tôi đều giảng rằng các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp không được phép đi coi bệnh; chư vị đi coi bệnh thì không phải là người của Pháp Luân Đại Pháp của tôi. Vì chúng tôi đưa chư vị lên cao theo đường chính, trong quá trình tu luyện thế gian pháp liên tục giúp chư vị tịnh hoá thân thể, tịnh hoá thân thể, tịnh hoá thân thể, cho đến khi được vật chất cao năng lượng chuyển hoá hoàn toàn. [Nếu] chư vị vẫn nạp lên thân của mình những thứ [màu] đen ấy, hỏi chư vị tu luyện sao đây?” (Bài giảng thứ 2, Chuyển Pháp Luân)

“Nếu chư vị đi coi bệnh cho người ta, thì tất cả những gì tu luyện được cài trên thân thể chư vị, Pháp thân của tôi sẽ thu hồi toàn bộ. Không thể để chư vị chỉ vì danh lợi mà tuỳ tiện huỷ hoại những thứ trân quý ấy. Đã không làm theo yêu cầu của Pháp, [chư vị] không là người của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi; thân thể của chư vị sẽ lùi lại trở về vị trí người thường, những thứ không tốt cũng quay trở lại chư vị, bởi vì chư vị muốn làm người thường.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Người thường dùng đủ mọi cách để khiến các học viên chữa bệnh cho họ. Họ khen tụng hoặc tặng quà cho các học viên. Có thể là những học viện có chấp trước trị bệnh cho người thường, vì vậy đây là thực sự là cơ hội để tống khứ chấp trước này. Nếu tu luyện của học viên không vững chắc, anh ấy có thể trở nên đố kỵ và không kiểm soát được bản thân. Anh ấy sẽ bỏ qua các nguyên tắc của Đại Pháp mà trị bệnh, điều mà các học viên không bao giờ nên làm.

Anh ấy có thể không trị bệnh nữa sau khi bị phạt mà không thực sự nhận ra được mình đã làm sai. Nếu vậy, anh ấy sẽ không nghiêm túc nhìn vào gốc rễ của các vấn đề và hậu quả của nó.

Trị bệnh không phải là lỗi nhỏ. Nó đưa nghiệp lực vào và làm dơ bẩn thân thể mà Sư phụ đã tịnh hóa. Đó cũng vi phạm luật nhân quả của con người và can nhiễu đến cuộc sống của con người vốn đã được sinh mệnh cao tầng an bài. Do vậy, nó có thể khiến các sinh mệnh cao tầng gây rắc rối cho các học viên đó. Điều đó sẽ gây nên sự xáo trộn trong con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho các học viên, đây là vấn đề rất nghiêm trọng.

Nguyên nhân căn bản là các học viên đó đã cố tình làm sai bởi vì họ đã không coi trọng việc tu luyện tâm tính.

Buông bỏ cái tôi

Sư phụ đã dạy,

“Như thế thân thể người cấp thấp đến thế, không có năng lực gì cả, cảnh giới tư tưởng của chư vị phù hợp điều gì, thì điều ấy chi phối chư vị. Nói cách khác, khi sinh mệnh các tầng thứ khác nhau phát hiện chư vị muốn gì, chấp trước điều chi, quả nhiên phù hợp với chúng, thì chúng khởi tác dụng, thậm chí chủ đạo chư vị.” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Một số học viên cảm thấy bản thân mình tốt lắm, dẫn đến tự ngã phình to ra, chính là họ đang chiêu mời những sinh mệnh tà ác phù hợp với chấp trước của mình để tăng cường những chấp trước đó. Những học viên đó sẽ mất năng lực lý giải và chịu sự thao túng của các sinh mệnh tà ác. Đôi khi họ không thể nhớ được là họ đã nói gì và sẽ đi lầm đường.

Sư phụ đã giảng:

“Có nhiều khí công sư cũng bàn về một số tình huống [liên quan] đến ‘thiên mục’; nhưng Pháp tại các tầng khác nhau có các hình thức hiển hiện khác nhau. Người tu luyện đến tầng nào, họ chỉ thấy được cảnh tượng trong tầng đó; chân tướng vượt trên tầng đó [thì] họ không nhìn thấy, cũng không tin; do vậy, họ cho rằng chỉ những gì tự mình nhìn thấy tại tầng này mới là đúng. Khi họ chưa tu luyện đến một tầng cao nào đó, [thì] họ cho rằng những thứ ấy [tại đó] không tồn tại, cũng không thể tin; đây là do tầng [của họ] quyết định; tư tưởng của họ cũng không thể thăng hoa lên trên được.” (Bài giảng thứ Hai, Chuyển Pháp Luân)

Những học viên có thiên mục khai mở có thể chỉ nhìn thấy những gì trong cảnh giới tâm tính của họ. Trước khi viên mãn, những gì trông thấy đều rất hạn hẹp; nếu không, chúng ta cũng không thể tu tiếp được.

Sư phụ đã giảng:

“Bất kể là xuất hiện tình huống gì, [chư vị] nhất định phải giữ vững tâm tính; chỉ có tuân theo Đại Pháp mà thực thi mới là thật sự đúng đắn. Công năng của chư vị cũng vậy, sự khai công của chư vị cũng vậy, đều là trong khi tu Đại Pháp chư vị mới đắc được [như thế]. Nếu như chư vị xếp Đại Pháp vào vị trí thứ yếu, [và] xếp thần thông của chư vị vào vị trí trọng yếu; hoặc là người đã khai ngộ bèn cho rằng nhận thức của bản thân mình như thế này như thế kia là đúng, thậm chí cho rằng bản thân mình thật xuất sắc, vượt trên cả Đại Pháp, [thì] tôi nói rằng chư vị đã bắt đầu rớt xuống phía dưới, đã nguy hiểm, sẽ càng ngày càng có vấn đề. Lúc ấy chư vị có thể thật sự gặp rắc rối, tu lại như không; xử lý không tốt sẽ bị rớt xuống, tu đã về không rồi.” (Bài giảng thứ Sáu, Chuyển Pháp Luân)

Những học viên bị chấp trước của mình thao túng sẽ cảm thấy mãn nguyện với năng lực của mình. Có phải họ đặt Đại Pháp ở vị trí thứ hai và đặt công năng của họ trên cả Đại Pháp? Nếu đúng như vậy thì đã thực sự nguy hiểm rồi.

Chúng ta cần phải xác định được ý niệm của chúng ta bắt nguồn từ đâu. Những ý niệm không phù hợp với Đại Pháp không phải từ chính bản thân chúng ta và có thể là do các sinh mệnh khác ép nhập vào tâm trí chúng ta. Một số chấp trước và ý niệm mà chúng ta không thể kiểm soát được là do tà ác áp đặt để hủy hoại chúng ta.

Những sơ hở trong tu luyện đã dẫn đến các dạng can nhiễu và trở ngại. Sư phụ đang chờ đợi chúng ta tinh tấn lên.

Đã đến lúc phải thức tỉnh! Đừng để công năng hay các cảnh tượng nhìn thấy được ở các không gian khác lôi kéo hay làm lạc hướng. Nghĩa là, hãy luôn nhớ cơ sở của tu luyện là hướng nội. Chúng ta cần phải đặt cái tôi cá nhân sang một bên và xem xét lại trạng thái luyện của bản thân để tìm ra chỗ không phù hợp với Pháp, và chúng ta chưa hiểu rõ nguyên lý nào của Pháp. Chúng ta cần phải đề cao trên Pháp và đào sâu nguyên nhân cốt lõi của vấn đề.

Chia sẻ này dựa trên những thể ngộ cá nhân của tôi. Xin hãy chỉ ra những điều chưa phù hợp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/3/381602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/15/176499.html

Đăng ngày 28-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share