Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 27-01-2019] Sư phụ giảng cho đệ tử rằng:

“Tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009)

Sau nhiều lần giảng Pháp và trong bài kinh văn “Gửi Hội giao lưu Đài Loan” năm ngoái Sư phụ lại nhiều lần nhắc nhở đệ tử Đại Pháp phải làm được “Tu luyện như thuở đầu”.

Trong những năm gần đây, Sư phụ nhiều lần yêu cầu chúng ta làm được “Tu luyện như thuở đầu”, đó nhất định là có vấn đề phổ biến còn tồn tại, tức là đa số đệ tử Đại Pháp chúng ta đã không thể giữ được trạng thái “Tu luyện như thuở đầu”, thậm chí còn trở nên lười nhác.

Nhìn từ tình huống của các đồng tu xung quanh, tôi cũng thấy quả thực là như vậy. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp khi mới nhập môn, mọi việc đều có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Khi bức hại lên tới đỉnh điểm, đệ tử Đại Pháp buông bỏ sinh tử, xả thân duy hộ Pháp, đâu đâu cũng có thể đặt Pháp lên trên hết. Nhưng vài năm gần đây, rất nhiều đồng tu tự cho rằng sơ lược hoàn cảnh có đôi chút lơi lỏng, liền buông lơi, thậm chí truy cầu an dật trong người thường. Điều này khiến một bộ phận các đồng tu xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng hoặc trạng thái không đúng đắn khác, có người thậm chí bị mất đi nhục thân. Đây là bài học giáo huấn rất sâu sắc!

Tình huống này xuất hiện do các nguyên nhân khác nhau, có đồng tu học Pháp không nhập tâm, nhận thức đối với Pháp còn thiếu sót; có đồng tu tu luyện có lậu, bị tà ác dùi vào sơ hở; có đồng tu không kịp thời phủ định và thanh trừ can nhiễu của cựu thế lực, v.v.. Nhưng tất cả nguyên nhân này đều có thể quy kết là do bản thân đệ tử Đại Pháp không tinh tấn tạo thành.

Trong cuộc bức hại 20 năm qua, tà ác chưa bao giờ ngừng nghỉ bức hại đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực và nhân tố tàn dư của chúng đang mắt hổ trừng trừng nhìn vào chúng ta, chỉ là hình thức biểu hiện có đôi chút thay đổi mà thôi. Ác đảng lợi dụng những người làm việc trong ngành công an, kiểm soát, tư pháp không hiểu chân tướng để bắt cóc đệ tử Đại Pháp tới nhà tù, trại cưỡng bức lao động, và các lớp tẩy não. Chúng thực thi những chính sách tà ác như “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, “Đánh đến chết, đánh chết tính là tự sát”, và thu hoạch nội tạng sống của đệ tử Đại Pháp. Tới nay chúng vẫn chưa dừng tay, chỉ là chúng ẩn nấp hơn mà thôi. Vả lại cựu thế lực không can tâm rằng chúng sắp bị đào thải triệt để. Chúng đang lợi dụng nhân tố còn sót lại của tầng thấp nhất để tiến hành bức hại thân thể những đệ tử Đại Pháp tu luyện không tinh tấn. Từ một ý nghĩa nào đó mà xét, chúng ngày càng hung hăng ngang ngược hơn. Hoặc chúng lợi dụng nhân tâm của đệ tử Đại Pháp để kéo họ quay về với trạng thái của người thường.

Sư phụ giảng rõ ràng cho chúng ta trong Pháp rằng:

“Bức hại hiện nay đến các đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực không dám trực tiếp làm, những sinh mệnh hữu hình và lớn kia cũng đều không dám làm. Hiện giờ dám làm thì đều là những gì? Đều là những loại côn trùng, những vi trùng loạn bát nháo, đều là những thứ đó. Phát chính niệm là phi thường hữu dụng! Hễ diệt liền diệt từng mảng từng mảng, nhưng mà chúng nhiều lắm, vũ trụ to lớn nhường này, những thứ đó, hơn nữa vũ trụ rất nhiều tầng thứ, chư vị diệt xong, chỉ không lâu sau, thời gian không lâu, chúng lại thẩm thấu sang đây; chúng lại tới, chư vị lại diệt. Chính là không ngừng phát chính niệm như thế, cần kiên trì một quãng thời gian, thì mới thấy hiệu quả rõ ràng. Đừng cảm thấy phát chính niệm rồi, cảm thấy như một trận rồi, mà vẫn không được, chư vị bèn mất tín tâm. Tôi bảo chư vị này, chúng chính là dùng biện pháp đó để tiêu hao chư vị, tiêu hao tín niệm kiên định của chư vị, mọi người cần chú ý những việc này.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Đôi khi chúng ta hễ học Pháp liền cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi, chúng ta lại coi những hiện tượng này như một trạng thái tự nhiên. Khi cựu thế lực lợi dụng các nhân tố tà ác, tạo ra giả tướng nghiệp bệnh bức hại đệ tử Đại Pháp, chúng ta lại cho rằng đồng tu đang vượt “quan nghiệp bệnh”, những suy nghĩ và nhận thức này đều không ở trong Pháp. Chúng ta phải nhận thức thanh tỉnh rằng, đây là bức hại của tà ác, điều này cũng giống như bắt đồng tu đến lớp tẩy não, và trại tạm giam. Đầu tiên, chúng ta phải phủ định và thanh trừ tà ác bức hại của đồng tu, sau đó giúp đỡ đồng tu đề cao lên trong Pháp. Sau khi bị vạch trần, tà ác sẽ rút lui rất nhanh. Nếu chúng ta cho rằng đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh, thì chính là rơi vào cái bẫy do cựu thế lực sắp đặt, cựu thế lực coi việc tu luyện cá nhân còn quan trọng hơn Chính Pháp. Đứng trên cơ điểm của Chính Pháp mà nhìn thấu an bài của tà ác, chính niệm thanh trừ chúng, mau chóng đề cao lên từ trong Pháp, mới có thể vượt qua mọi cạm bẫy mà cựu thế lực sắp đặt.

Hiểu rõ Pháp lý thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Tại sao tà ác dám lợi dụng hình thức này để bức hại đệ tử Đại Pháp? Chẳng phải là vì chúng ta không đủ tinh tấn dựa trên Pháp hay sao? Chẳng phải là do chúng ta vẫn không làm được “Tu luyện như thuở đầu”? Chẳng phải là bởi chúng ta vẫn không đạt được trạng thái “Kim cương không thể phá” (Đại Pháp vĩnh viễn thuần khiết như kim cương – Tinh tấn yếu chỉ) hay sao?

Đôi khi chúng ta cảm thấy hôm nay mình đã tinh tấn rồi, nhưng ngày mai lại không còn tinh tấn nữa, dần dần lại cảm thấy đây như trạng thái tự nhiên vậy. Chúng ta hãy thử tĩnh tâm suy ngẫm lại xem, tất cả con người thế gian hôm nay đều nhờ sự phó xuất cự đại của Sư phụ vì chúng sinh nên mới được kéo dài thêm thời gian. Là một đệ tử Đại Pháp, trước khi hạ thế chúng ta đều đã lập thệ ước phải “Dũng mãnh tinh tấn”, không một ai ghi nội dung “Không tinh tấn” trong thệ ước của mình.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta ngồi đây có những học viên, tôi biết, là không tinh tấn, có những [vị] thậm chí rất không tinh tấn, mà Sư phụ đang nghĩ, rằng chư vị làm sao bây giờ? Tại sao chư vị không có chính niệm? Sư phụ chẳng phải là tới cứu chư vị, bộ Pháp này chẳng phải là tới cứu chư vị? Hơn nữa trên thân chư vị còn kiêm cả chức trách cứu người khác, bản thân thực thi chưa tốt, thì làm sao bây giờ? Không thực hiện thệ ước của mình với Thần, thì hậu quả là mình đã định ra trong thệ ước.”(Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013)

Hôm nay chúng ta không tinh tấn, kỳ thực chính là không thực hiện thệ ước của mình. Chúng ta có thể nhận thức được điều này dựa trên Pháp hay không? Khi chúng ta không tinh tấn, liệu bản thân chúng ta có ý thức được rằng mình bản thân không tinh tấn chính là không thực hiện thệ ước với Sư phụ không? Nếu đệ tử Đại Pháp chúng ta đều có thể nhận thức được sự không tinh tấn của bản thân chính là không làm tròn thệ ước, là đang phạm tội, thì chúng ta sẽ có một ý chí lớn mạnh để trừ bỏ tất cả ma tính ấy, và tinh tấn trở lại. Chính Pháp đã đi tới bước cuối cùng rồi, mỗi ngày tại thế gian đều nhờ sự phó xuất vô hạn của Sư phụ để kéo dài thời gian cho chúng ta. Mỗi đệ tử Đại Pháp nhất định phải nghiêm túc đối với sự không tinh tấn của bản thân, và nhận thức một cách thanh tỉnh, nỗ lực quay trở lại trạng thái tu luyện như thuở đầu, mới có thể đi tốt con đường Chính Pháp cuối cùng này.

Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi, những chỗ không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/27/精進起来-做到“修炼如初”-380555.html

Đăng ngày 08-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share