Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 9-1-2019] Làn gió mùa xuân thổi qua cánh đồng xanh, ánh sáng Đại Pháp chiếu rọi khắp nơi trên thế giới. Với lòng cảm ân Sư phụ và biết ơn Đại Pháp, tôi thành tâm muốn nói với các bạn rằng Đại Pháp đã mang phúc âm đến cho tôi và gia đình.

1. Đại Pháp kỳ diệu đã mang đến cho tôi phúc duyên

Trước khi tu luyện, mặc dù tôi còn rất trẻ, nhưng tôi đã bị chứng táo bón nghiêm trọng, điều trị suốt 17 năm không có hiệu quả, còn bị bệnh cao huyết áp và thấp khớp. Táo bón và huyết áp cao đều là bệnh nguy hại, nhưng tôi cũng đành chịu bó tay, cả hai đều là bệnh nan y. Huyết áp cao lại còn táo bón, quả thực là có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào, năm ngày mới đi tiêu một lần, khó càng thêm khó.

Một ngày vào tháng 3 năm 1997, một người bạn đến gặp tôi, mang theo ba băng ghi âm các bài giảng Pháp ở Tế Nam của Sư phụ và hai quyển sách “Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải” và “Tổng hợp các câu chuyện tu luyện Đại Pháp”, anh nói: “Công Pháp này chữa bệnh khỏe người đặc biệt tốt.” Vì lúc đó sức khỏe tôi không tốt, vì chữa bệnh mà tôi quy y Phật giáo, nhưng cũng không hiệu quả. Nghe lời anh, tôi nghiêm túc đọc quyển sách, sau khi xem xong, tôi cảm thấy nội dung quyển sách toàn bộ giảng về Phật Pháp, làm người vì sao phải tu Phật? Tu như thế nào? Trong sách đã giảng rõ ra, đây chính là điều mà tôi tìm kiếm, tôi mong muốn tu Phật; nhưng trước giờ không biết nên làm thế nào, đúng là đi mòn gót giày mà không tìm được. Thế là, với niềm vui sướng trong lòng không gì sánh được, tôi đã nghe ba băng giảng Pháp ở Tế Nam của Sư phụ, và đọc hết một quyển sách. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy Đại Pháp thật kỳ diệu, thật tuyệt vời, và thật tốt. Như thể Sư phụ mang tôi đến thế giới Phật quốc, trong tư tưởng thấy thật mỹ hảo, và cơn bệnh cũng bị quên lãng.

Sau đó, tôi đến điểm luyện công để học các bài công pháp; chưa đầy hai ngày, chứng táo bón đeo bám tôi dai dẳng suốt 17 năm qua đã hết, bệnh cao huyết áp và thấp khớp cũng không còn, lúc đó tôi đã 44 tuổi rồi. Tôi bước đi trên đường, toàn thân nhẹ nhàng, đi bộ cũng nhẹ như bay. Tôi thực sự cảm thấy rằng mình quá may mắn, quá hạnh phúc, lúc nào cũng thấy vui mừng!

2. Thoát thai hoán cốt làm người tốt

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi rất coi trọng tiền bạc, hết sức tiết kiệm chắt bóp. Còn nhớ có một ngày vào khoảng những năm 1990, tôi đã tiêu 50 nhân dân tệ để mua một bộ váy, tôi thấy tiếc tiền và mất ngủ một đêm. Ngày hôm sau, tôi muốn chồng cùng đi trả lại, anh ấy hỏi: “Em không thích nó à?” Tôi trả lời: “Em thấy tiếc tiền.” Anh ấy nói: “Vậy xem như anh tặng em, đừng trả lại.” Tôi miễn cưỡng giữ lại. Tôi thích tiết kiệm tiền, mẹ chồng nói rằng tôi biết cách sống và thích tôi. Tuy nhiên, khi phân chia tiền giữa hai bên gia đình nhất định phải đều, đưa dư một xu, tôi cũng không vui.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi cố gắng chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, tôi thường nghĩ: gia đình, bạn bè, những người bình thường, chỗ mà giữa người với người dễ phát sinh mâu thuẫn nhất, đó là lợi ích; lợi ích là căn nguyên nảy sinh mâu thuẫn. Trong tu luyện, tôi rất chú trọng đến việc tu bỏ tâm chấp vào lợi ích, tâm này mà không mất đi, thì không cách nào tu Phật được. Sư phụ dạy chúng ta:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người. Con người trong xã hội người thường, kẻ tranh người đoạt, kẻ lừa người dối, chỉ vì chút đỉnh lợi ích cá nhân mà làm hại người khác; các tâm ấy đều phải vứt bỏ. Nhất là với những người học công tại đây hôm nay, những tâm ấy lại càng phải vứt bỏ hơn nữa.]” (Chuyển Pháp Luân)

Để thực tu, tôi học thuộc đoạn Pháp này, gặp chuyện thì dùng Pháp suy xét bản thân; từ một người chỉ biết có lợi ích, luôn đặt quyền lợi cá nhân lên trên hết, nay tôi đã biết nghĩ đến người khác trước. Vì thế, có lần tôi đã rút 50.000 nhân dân tệ tiền mặt để hồng dương Đại Pháp. Tại đơn vị, vì tôi giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc, nên có người tặng tôi tiền, có người tặng tôi quà, tôi đều từ chối; tôi nói với họ rằng tôi tu Chân – Thiện – Nhẫn, và đây là điều tôi nên làm.

Khi bố mẹ chồng tôi qua đời, về việc phân chia tài sản với cô em chồng, vấn đề lợi ích được giải quyết rất ổn thỏa.

1) Tôi nhường khi chia tài sản của bố chồng

Khi bố chồng qua đời, vợ chồng anh cả vì muốn được tiền mà không từ một thủ đoạn nào, muốn đem thi thể bố về quê của anh, để nhận nhiều quà biếu; chúng tôi, em gái và em trai [bên chồng] không đồng ý, thế là anh ấy lén bỏ về quê, để mặc tất cả cho chúng tôi lo liệu. Thu xếp xong tang lễ của bố, khi phân chia tiền, một hào anh cả cũng không chịu nhường. Khi gặp mâu thuẫn, tôi thấy đáng thương cho anh cả và chị dâu, thông cảm cho họ, hiểu họ, thực tâm cảm thấy anh ấy cũng không dễ dàng gì, tuổi tác đã cao rồi. Sức khỏe của anh cũng không tốt, nên tôi bàn bạc với chồng, đem 5.000 nhân dân tệ được chia cho nhà tôi, tặng lại cho anh cả. Mâu thuẫn đã hóa giải. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cho tôi xem nhẹ tiền tài.

2) Không tranh chấp tài sản của mẹ chồng

Tài sản của mẹ chồng qua đời để lại, phân chia mất ba năm, điều đó khá khó khăn, tôi rất thông cảm với chồng, tôi nói với anh ấy: “Phân chia thế nào, em không có ý kiến, càng không gây khó khăn gì thêm, anh yên tâm.” Anh ấy lấy hết ý kiến trong nhà, cố gắng hết sức giải quyết mọi việc tốt đẹp. Anh nói: “Lấy một người vợ tu Đại Pháp thật tốt, tuy việc này khó khăn, ai sắp xếp sự việc thế nào cũng không lên tiếng, lại còn rõ ràng chịu thiệt thòi về phần mình.”

3) Làm ăn với cô em chồng, chúng tôi chịu tổn thất

Năm 2006, nhà em chồng và nhà tôi cùng hợp tác làm ăn, mua xe tải rồi cho thuê, hợp tác hai năm, lỗ 15.000 – 16.000 tệ. Vì lúc đó điều kiện kinh tế nhà em gái khó khăn, tất cả những mất mát đều do gia đình chúng tôi gánh chịu, tôi không oán trách một lời.

3. Người thân niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và đắc phúc báo

Từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt. Cho nên, tôi thường nói với những người tôi gặp và người thân bên cạnh tôi, rằng: “Thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo, sẽ đắc phúc báo.” Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, tôi cố gắng chiểu theo Đại Pháp quy chính lời nói và hành động của bản thân, nên hầu hết mọi người đều tin lời tôi nói.

Một lần, cô em chồng ôm bể cá đi thay nước, chân bị trượt ngã ngồi xuống, mông va chạm mạnh xuống đất, tay vẫn ôm bể cá trước ngực, viền của bể cá làm tổn thương xương sườn của cô ấy, buổi tối ngủ [do đau quá] không dám xoay trở mình, cô ấy tự nghĩ: “Mình nên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo? Hay niệm A Di Đà Phật?” Nghĩ một chút, rồi cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cô ấy cứ niệm cứ niệm rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy đã thấy có thể hoạt động được, cũng hết đau. Cô ấy nói với tôi: “Chị ơi, Pháp Luân Đại Pháp thật linh nghiệm!”

Bởi vì cô tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp tốt, có lần cô nói với tôi: “Chị à, đồn cảnh sát yêu cầu em theo dõi một đệ tử Đại Pháp và muốn bắt giữ anh ấy.” Tôi lập tức nói với cô ấy: “Anh ấy đang ở đâu, em dẫn chị đến xem thử nhé.” Ngay sau đó, tôi thỉnh cầu Sư phụ gia trì cho đệ tử tìm được đệ tử Đại Pháp đang bị theo dõi; thật là trùng hợp ngẫu nhiên, và tôi đã kể lại tình hình cho anh ấy. Sau đó, em gái nói với viên cảnh sát: “Người đàn ông đó không có làm gì xấu, theo dõi người ta để làm gì, tôi không làm nữa.” Lúc đó người cảnh sát nói nếu vậy thì thôi!

Mẹ chồng tôi bị xuất huyết não, và ngủ mê man cả ngày lẫn đêm; bác sĩ nói gia đình hãy chuẩn bị hậu sự, bởi bà tuổi tác quá cao, đã 85 tuổi rồi. Tôi nghe xong thấy rất hổ thẹn, tôi phải trả tiền cho ca phẫu thuật đục thủy tinh thể, bà nghe xong rất vui; hôm đó đi đến bệnh viện làm phẫu thuật mắt, thì xuất hiện triệu chứng xuất huyết não. Tôi ngay tức khắc cầu Sư phụ cứu bà, và nói với chồng một lần nữa: Anh hãy nhắc mẹ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chiều hôm sau, mẹ chồng bất ngờ tỉnh lại, tôi đứng bên giường và nói: “Mẹ nên niệm tiếp Pháp Luân Đại Pháp hảo, và mẹ sẽ có thể khỏe hơn.” Bà mỉm cười và gật đầu với tôi. Tôi chỉ bà đọc mỗi câu một lần; câu đầu tiên, mẹ chồng nói không rõ, câu thứ hai có thể nghe rõ ràng hơn một chút, câu thứ ba đặc biệt rõ ràng; câu thứ tư và thứ năm không chỉ rõ ràng, mà còn đầy nhiệt huyết, không giống như người chưa được ăn gì suốt một ngày qua. Tôi nói: “Mẹ đã khỏe rồi.”

Mẹ chồng xuất viện sau 20 ngày mà không để lại di chứng. Năm chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã cứu mạng mẹ chồng tôi, Pháp Luân Đại Pháp quả thật kỳ diệu.

Khi nói về hạnh phúc, những người khác nhau có nhận thức khác nhau về hạnh phúc, từ tận đáy lòng tôi cảm thấy hạnh phúc chính là sự chân thành, đó là mang lại niềm vui cho người khác, Đại Pháp vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn giúp tôi ngộ được đạo lý làm người. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ rơi vào bể khổ mênh mông, bệnh tật quấn thân, và vật lộn với mưu sinh. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ sa vào xa hoa trụy lạc, và đam mê lợi ích cá nhân. Bất cứ khi nào tôi thấy những người bận rộn, tôi đều mong mỏi trong tâm: Thật hy vọng mỗi người có thể hiểu được ý nghĩa Chân – Thiện – Nhẫn đối với mỗi sinh mệnh quan trọng vô cùng, đó là căn bản của sự sống còn trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/1/9/修大法看淡利益-一家人和睦幸福-380136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/23/174730.html

Đăng ngày 06-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share