Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 18-02-2019] Sư phụ giảng:

“Chư vị có tự mình làm được điều ấy không? Không làm được. Điều ấy là do sư phụ an bài, sư phụ làm cho; do đó mới nói là tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Chư vị chỉ cần tự mình có nguyện vọng như thế, mong muốn như vậy; [còn] sự việc chân thực là do sư phụ làm giúp.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi có cảm xúc sâu sắc đối với đoạn Pháp này của Sư phụ.

Con gái tôi đã kết hôn khi đang học tiến sỹ, con rể là người tỉnh khác, thông gia nóng lòng muốn có cháu nội, nên đã nhiều lần thúc giục. Năm 2016, con gái tôi đã sinh một bé gái. Bà nội cháu nghỉ phép, chẳng quản chặng đường xa mấy nghìn dặm từ nhà đến chăm cháu. Qua kỳ nghỉ hè vào năm học mới, bà nội cháu bé phải quay về nhà để đi làm, con gái tôi cũng tìm được việc làm vừa đúng thời gian này tôi nghỉ hưu. Từ nhà tôi cách thành phố nơi con gái làm việc chỉ đi mất khoảng 2 giờ đồng hồ, theo lý mà nói thì việc con gái gửi cháu ngoại cho tôi chăm sóc hoàn toàn phù hợp.

Tôi và con gái đã chính thức bước vào tu luyện vào khoảng thời gian con gái tôi được nghỉ học và tôi thì nghỉ hưu. Tôi đã chia sẻ với con gái: Nếu như mẹ chăm sóc cháu bé, hẳn sẽ không làm được ba việc, đây chẳng phải là cựu thế lực an bài sao? Nhưng đem cháu sơ sinh còn bú mẹ đến nhà bà nội xa mấy nghìn dặm, thì e rằng con gái không đồng ý. Tôi rơi vào tình huống khó xử, thời gian con gái đi làm ngày càng đến gần, phải làm sao đây? Tôi chia sẻ với con gái: “Sư phụ an bài thế nào, chúng ta làm thế ấy, Sư phụ an bài khẳng định là tốt nhất, chúng ta hãy buông tâm xuống, quyết không đi theo con đường an bài của cựu thế lực.”

Ngày hôm sau, con gái nói: “Mẹ à, ngày mai, mẹ chồng muốn chúng con đưa cháu bé về nhà ông bà, ông nội sẽ chăm cháu.” Điều này quá bất ngờ, cảm tạ Sư tôn, tôi chia sẻ với con gái: Sư phụ đã an bài tốt thế này, chúng ta chỉ có làm tốt mới không phụ lòng Sư phụ, chúng ta hết sức nỗ lực nhiều nhất để làm tốt ba việc nhé!

Một ngày, chồng tôi về nhà mang theo một cuốn lịch để bàn tinh xảo được làm từ gỗ nguyên miếng. Tôi phát hiện một lá cờ máu treo trên cột cờ nhỏ bằng thép không gỉ. Tôi nói với chồng: “Làm sao mà nhà chúng ta có thể cần thứ này chứ, bỏ nó đi nhé!” Chồng tôi đột nhiên nổi giận đùng đùng: “Nếu bà dám lấy nó vứt đi, sẽ không xong với tôi đâu!” Mỗi lúc đi làm về nhìn thấy lá cờ máu treo trên bàn trà, trong tâm tôi liền không thoải mái.

Một buổi trưa nọ về nhà, tôi lại nói với chồng về điều này. Chồng tôi nghe một cái đã lập tức đỏ mặt tía tai, nổi trận lôi đình. Tôi đột nhiên ngộ rằng, chính niệm của đệ tử Đại Pháp là có uy lực, lá cờ máu này đến nhà tôi chính là để tôi thanh trừ nó. Tôi nói với cờ máu: “Ngươi đến nhà ta chính là để ta thanh trừ ngươi.” Đến 12 giờ trưa, tôi vào phòng phát chính niệm cường đại, thanh trừ tà ác, quyết không để nó ở lại nhà tôi. Lúc này có tiếng mở cửa, chồng tôi tay giơ cột cờ nhỏ này lên, gương mặt mỉm cười nói: “Bà xem, tôi cuộn lá cờ lại ném vào xe rác rồi.” Chính niệm của đệ tử Đại Pháp thật là có uy lực.

Còn có một lần, bởi vì một niệm không chính của bản thân đã chiêu mời phiền phức. Mẹ tôi bị viêm khí quản do lớn tuổi, hễ mắc chút cảm cúm liền chuyển biến thành viêm phổi, nguy hiểm tính mạng, nên nếu con cháu trong gia đình mắc cảm mạo đều không được phép đến nhà bà.

Một ngày nọ, học sinh của tôi bị cảm lạnh, tôi nghĩ rằng có thể phải cách xa em ấy một chút, nếu tôi mang theo vi khuẩn thì làm thế nào đến nấu cơm cho mẹ được đây. Xuất ra một niệm đầu không chính này, ngay lập tức tôi giống như mắc triệu chứng cảm mạo vậy. Đến buổi tối ăn cơm, toàn thân phát lạnh, khi tới điểm học Pháp, tôi mặc hai cái áo bông vẫn lạnh run toàn thân, chạm lên cơ thể thì thấy nóng.

Sau khi học Pháp xong, một đồng tu nói: Người luyện công chúng ta không thể tùy tiện nói, tôi vô ý nói một câu đã làm cho chị họ gặp tai nạn ô tô, khiến tôi phải chăm sóc cô ấy mấy ngày liền. Một người em họ khác (không có tu luyện) nói: “Chị dâu à, chúng em nói điều gì cũng được, còn chị thì không thể tùy tiện nói, vì chị là Thần.” Tôi nghe điều này, trong tâm chấn động, đúng rồi, tôi cũng là Thần mà, Thần làm sao bị cảm được chứ?! Trong nháy mắt tôi đã hết lạnh, chạm lại vào cơ thể cũng không nóng nữa, đã bình thường rồi.

Bản thân tôi thể ngộ rằng, làm một đệ tử Đại Pháp thì từng ý từng niệm nhất định đều phải ở trong Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/18/体悟一思一念都要在法上-380806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/14/176143.html

Đăng ngày 05-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share