Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 08-03-2019] Hai năm trước vào một buổi sáng tháng Mười, một người bạn cũ của tôi khệ nệ mang một bao vải to đến gõ cửa nhà tôi. Anh ấy đặt cái bao xuống đất, mỉm cười với tôi và nói, “Tôi mang cho bà một thứ rất tốt này.”
Tôi mở bao ra và ngạc nhiên khi thấy đó là nhân sâm.
Người ta thường nói rằng có ba thứ quý giá tại vùng Đông Bắc Trung Quốc; nhân sâm được xếp hàng đầu, và người ta cho rằng nó rất quý hiếm.
Làm thế nào mà bạn tôi có nhiều rễ nhân sâm như vậy? Ông ấy giải thích rằng ông ấy có được một số hạt giống và dụng cụ để trồng nó. Sau nhiều năm chăm bón, ông ấy đã thành công. Ông ấy chỉ cho tôi cách bảo quản và chế biến nó.
Tôi pha trà nhân sâm để uống mỗi ngày. Tôi cảm thấy rất khỏe sau khi uống, và nghĩ rằng nhân sâm đã cung cấp năng lượng cho tôi. Tôi biết nhân sâm rất quý và khó trồng nên tôi không muốn làm phiền bạn tôi nữa. Tôi nghĩ rằng nếu ông ấy có thể trồng được thì tôi cũng có thể. Vì thế tôi hỏi xin ông ấy một ít hạt giống.
Tôi đặt rất nhiều tâm huyết và nỗ lực vào công việc này. Sau ba bốn tháng tôi đã thu xếp được một khoảng đất để gieo trồng. Khi đến thời điểm, tôi gieo hạt theo cách mà bạn tôi hướng dẫn. Tuy nhiên, đúng là không đơn giản. Có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng, ví dụ như lượng ánh sáng, lượng mưa v.v… Tôi mất rất nhiều công sức để trồng đi trồng lại nhiều lần. Cuối vụ tôi không thấy một hạt nào nảy mầm.
Tôi cho người họ hàng sống ở nông thôn tất cả số hạt giống còn lại, và ông ấy đã trồng thành công. Khi đến mùa thu hoạch, ông ấy cho tôi nửa bao.
Chấp trước của tôi thể hiện ra bên ngoài
Bấy giờ tôi cảm thấy nhân sâm thậm chí còn quý giá hơn. Tôi cẩn thận thái mỏng rễ sâm, sấy khô và cất giữ. Mỗi lần pha trà tôi chỉ dùng vài lát. Sau vài ngày, rắc rối bắt đầu xảy ra.
Tôi bắt đầu có triệu chứng tiểu đêm nhiều lần. Mỗi khi đi tiểu, bụng dưới của tôi đau nhói. Cơn đau càng lúc càng không thể chịu đựng.
Tôi đã hơn 80 tuổi. Đối mặt với ma nạn đột ngột này, tôi không lo sợ. Tôi vẫn bình tĩnh, tiếp tục học Pháp, phát chính niệm và luyện công. Sau ba ngày cơn đau biến mất, và mọi việc trở lại như bình thường.
Tôi có vài thể ngộ xin được chia sẻ với quý đồng tu. Xin vui lòng chỉ ra nếu thể ngộ của tôi không dựa trên Pháp
1. Ma nạn này đến từ chấp trước của tôi. Nhân sâm có thể có tác dụng với con người như là một loại thuốc và có công hiệu ở tầng thứ người thường. Nếu một người tu luyện chấp trước vào nó, nó sẽ là việc khác, và người tu luyện sẽ trượt dốc xuống tầng của người thường. Tôi không là nông dân, cũng không cần trồng cây để kiếm sống. Vì sao tôi lại tiêu tốn quá nhiều thời gian vào việc cố gắng trồng nhân sâm?
Tập trung quá mức vào việc trồng nhân sâm, đó chẳng phải là một chấp trước nghiêm trọng sao? Ma nạn xảy ra bởi vì tôi đã phát triển chấp trước vào nhân sâm. Sau khi nhận ra chấp trước này và thanh lý nó, ma nạn đã biến mất.
2. Quá trình tu luyện là quá trình liên tục tu bỏ chấp trước nhân tâm và tiêu trừ nghiệp lực. Vì thế mỗi người sẽ đối mặt với những khổ nạn biểu hiện dưới những hình thức khác nhau. Thoạt đầu tôi lo lắng về những triệu chứng của tôi. Tuy nhiên, tôi càng lo lắng thì tình cảnh của tôi lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Khi tôi dường như đã đến giới hạn của chịu đựng, đột nhiên tôi nhớ lại lời Sư phụ giảng,
“[nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được.” (Bải giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Thể ngộ của tôi về Pháp lý mà Sư phụ giảng là mỗi khi người tu luyện đối mặt với vấn đề, họ phải nhìn nhận vấn đề dưới giác độ của một người tu luyện. Một người tu luyện là không có bệnh. Nhưng nếu bạn nhìn nhận khổ nạn là bệnh, nó sẽ trở nên cường đại, bản thân bạn sẽ càng thu nhỏ lại và sinh mệnh của bạn có lẽ sẽ kết thúc!
3. Tu luyện là nghiêm túc phi thường, không phải là trò đùa con trẻ; Nó khó hơn bất cứ việc gì trong xã hội người thường. Mỗi người tu luyện đều thân mang đầy nghiệp.
Sư phụ giảng,
“Khi một người muốn tu luyện chính Pháp, thì cần phải tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp chính là tiêu diệt, chuyển hoá nghiệp ấy. Tất nhiên nghiệp lực không chịu, nên người ta sẽ có nạn, có trở lực.” (Bải giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Trong quá trình tu luyện, người tu luyện sẽ đối mặt với ma nạn và thống khổ. Mỗi ma nạn là một khảo nghiệm xem liệu cá nhân ấy có thể đề cao lên trên hay rớt xuống dưới. Thể ngộ của tôi là khi chúng ta gặp những tình huống này, miễn là chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề dựa trên Pháp thì mọi việc sẽ được giải quyết.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/8/383554.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/28/176298.html
Đăng ngày 03-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.