Bài viết của Hán Chân, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2019] Là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì cần phải nghe theo lời Sư phụ Lý Hồng Chí nói. Sư phụ bảo chúng ta làm gì thì nhất định đó là điều tốt nhất. Sư phụ bảo chúng ta hãy để các điểm tài liệu mọc lên như hoa nở khắp nơi trên toàn Trung Quốc, nên tôi đã thiết lập một điểm tại nhà.

Mười mấy năm qua, dưới sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, được đồng tu trợ giúp, tôi đã khắc phục được nhiều hạn chế của bản thân, như trình độ văn hóa thấp, thiếu thốn tiền bạc, và việc nhà bận rộn,… để làm đĩa CD, các cuốn sách nhỏ, lịch treo tường và lịch để bàn. Tôi cũng in và đóng sách Cửu Bình và tự thân đưa tất cả những tài liệu đó tới tận nhà của các đồng tu để họ phát cho chúng sinh.

Chồng tôi hút thuốc và uống rượu, nên nhiều lúc giữa chúng tôi có xung đột. Anh ấy chưa chính thức bước vào tu luyện nhưng rất ủng hộ việc tu luyện của tôi. Nếu tôi có nói điều gì không phù hợp với Pháp, Sư phụ sẽ mượn lời của anh ấy để nhắc nhở tôi rằng mình là người tu luyện. Anh ấy biết rằng tôi đi đưa tài liệu một mình không an toàn, nên anh ấy thường giúp tôi đưa chúng đến những địa điểm đã định một cách an toàn và ổn thỏa.

Anh ấy là một người rất khéo tay và luôn có nhiều ý tưởng mới để giúp tôi sản xuất tài liệu chân tướng Đại Pháp. Anh đã làm cho tôi một cái bàn làm việc để nâng cao hiệu suất của việc đục lỗ, đóng gáy cũng như lắp ráp vật liệu. Những cuốn lịch anh làm nhìn chuyên nghiệp hơn của tôi.

Chúng tôi hay lên trang web Thiên Địa Hành (Tiandixing) để tìm cách sửa chữa và bảo trì những thiết bị của mình, nên cũng không còn lo lắng về việc các thiết bị bị hư hỏng, giảm áp lực cho các đồng tu kỹ thuật. Giờ đây các đồng tu đem những bộ phận của thiết bị hỏng đến cho chồng tôi, và anh luôn giúp họ sửa tất cả.

Chúng tôi cảm ơn các đồng tu làm website Thiên Địa Hành đã vất vả phó xuất, để chúng tôi có thể không ngừng đề cao về phương diện kỹ thuật, bảo trì thiết bị và nâng cấp công nghệ sản xuất tài liệu chân tướng.

Chứng kiến ủy lực của Đại Pháp

Tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Đại Pháp vào năm 2000. Đêm đó khi tôi trở về, một đồng tu lớn tuổi nhờ tôi dạy cô chữ Hán trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp. Khi rời căn hộ của bà và xuống cầu thang, tôi đã bước hụt và té xuống bên dưới chân cầu thang.

Người đồng tu chạy ra khỏi căn hộ của bà vì bà nghe có tiếng động. Bà thấy mặt của tôi đầy máu và đem cho tôi một cuộn giấy vệ sinh. Tôi lấy chúng và che kín mặt lại. Tôi an ủi người học viên lớn tuổi, rằng: “Tôi tu luyện Đại Pháp, nên dĩ nhiên tôi sẽ không sao. Bây giờ tôi phải đi để chuẩn bị làm ca đêm.”

Khi tôi về đến nhà, chồng tôi rất sốc. Tôi bảo anh tôi đã té cầu thang. Má của tôi bị vài vết cứa rách, chúng vẫn đang chảy máu và mặt tôi đã bắt đầu sưng lên. Tôi vẫn muốn đi ra ngoài làm ca đêm nhưng chồng tôi đã ra sức cản tôi lại. Tôi bảo anh đừng lo và tôi sẽ ổn. Lúc ấy tôi còn chưa biết phát chính niệm, tôi chỉ có một niệm kiên định tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Khi đến chỗ làm, mặt của tôi đã sưng lên rất to. Đồng nghiệp không dám giao ban cho tôi và đã gọi trưởng ban. Người trưởng ban nhìn tôi và bảo: “Hãy nghỉ hai đêm và tôi sẽ làm thay ca của chị. Chị về nhà và nghỉ đi nhé!” Đồng nghiệp của tôi đều biết tôi tu luyện Đại Pháp và luôn nghĩ cho người khác nên họ cũng không ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn kiên quyết ở lại làm việc trong hai đêm đó.

Vào buổi sáng ngày thứ ba, khi tôi đang ở nhà thì có một cảnh sát đến hỏi tôi vì sao tôi đi Bắc Kinh. Lúc nhìn mặt tôi, anh ta hỏi rằng có phải tôi và chồng đã đánh nhau hay không. Tôi kể cho anh ta chuyện đã xảy ra. Anh ta không tin rằng tôi đã không đi bệnh viện để khâu vết thương, cũng không tin rằng tôi đã đi làm. Tôi nói: “Tôi là người tu Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không nói dối.” Anh ta kéo tôi ra đầu hành lang và hỏi hàng xóm nhà tôi rằng: “Vết thương trên mặt cô ấy đã được khâu lại rất đẹp phải không?” Mọi người bảo: “Phải!”

Thật sự là vài vết thương trên mặt tôi đã được ‘khâu’ lại rất đẹp, miệng vết thương rất khít. Trời ơi! Chuyện này chỉ có Sư phụ vĩ đại của chúng ta mới có thể làm được mà thôi! Thế mà bản thân tôi đã hoàn toàn chẳng nhận ra nó cho đến khi người cảnh sát chỉ ra.

Người cảnh sát nói: “Tôi sẽ điều tra xem chị có thực sự đi làm hai đêm qua hay không hay chị đi bệnh viện. Nếu những điều chị nói là đúng thì tôi sẽ nghỉ việc!”

Người quản lý ở đơn vị công tác đã chứng minh tôi đã đi làm trong hai đêm đó và không thể nào đi bệnh viện được. Họ nói: “Cô ấy là nhân viên tuyệt vời nhất của nhà máy chúng tôi. Anh không thể đưa cô ấy đến trung tâm tẩy não được.” Hàng xóm cũng nói rằng tôi không có đi bệnh viện. Người cảnh sát đã phục hoàn toàn.

Sau này, người cảnh sát đó quả thật đã thôi cương vị công tác đó và không hề có ai đề cập đến bất kỳ phiên tẩy não nào nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/15/382779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/17/176174.html

Đăng ngày 27-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share