Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2019] Bà Dương Hoa và bà Ngột Á Lỵ, ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, bị kết án năm năm tù vào đầu tháng 10 năm 2018 chỉ vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hai bà bị giam ở Nhà tù Nữ Thiểm Tây từ ngày 6 tháng 12 năm 2018.

Lần tuyên án mới đây của bà Dương xảy ra chưa đầy ba năm kể từ khi bà mãn hạn chín năm tù giam. Trước lần cầm tù đầu tiên, bà còn bị giam hai năm ở một trại lao động chỉ vì bà không chịu từ bỏ đức tin đã giúp bà khỏi căn bệnh tim đã từng khiến bà tuyệt vọng.

Lần đầu bà Dương bị bắt giữ vì đức tin của mình là năm 2003, khi con gái của bà mới chỉ 13 tuổi. Một tháng sau khi năm học mới bắt đầu, cháu gái này mới được phép đăng ký nhập học.

Dưới đây là lá thư do con gái bà Dương viết, kể lại thử thách của gia đình cháu trong hai thập kỷ qua và kêu gọi trả tự do cho mẹ của mình.

“Từ lúc tôi có thể nhớ mọi chuyện, mẹ tôi đã yếu lắm rồi. Bà thường phải đi bệnh viện và uống rất nhiều thuốc mỗi ngày. Khi tôi lớn lên, sức khoẻ của mẹ tôi càng yếu hơn. Bà không cử động được phần thân phía trên và phải nằm liệt giường.

“Tôi luôn lo rằng sẽ mất mẹ khi nhìn thấy những đứa trẻ khác vui đùa cùng cha mẹ chúng. Tôi luôn cầu nguyện có bác sỹ nào cứu mẹ tôi và tôi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Tình thương của mẹ là cả thế giới của tôi.“

“Vào tháng 7 năm 1998, một người bạn của mẹ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Chỉ chưa đầy sáu tháng, phép màu đã xảy ra! Mẹ tôi có thể cử động và khuôn mặt xanh xao vì bệnh tim trở nên sáng và hồng hào hơn. Bà như được hồi sinh! Cuối cùng, gia đình tôi lại có hy vọng trở lại.”

“Một năm sau, sức khoẻ của mẹ tôi hoàn toàn hồi phục. Bà trở thành một người khác về cả diện mạo và tinh thần. Những tính xấu của mẹ tôi cũng biến mất và bà không còn tranh cãi với bố tôi nữa. Lúc nào mẹ tôi cũng mỉm cười.

“Mẹ thường dạy tôi các nguyên lý mà bà học được từ Pháp Luân Công. Khi những đứa trẻ khác bắt nạt hoặc lợi dụng tôi, bà thường dạy tôi không được oán hận hay bực tức, mà tha thứ cho chúng. Chúng tôi sẽ lại thân thiết và chơi với nhau ngay sau đó.

“Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi!“

“Nhưng vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, chính quyền Trung Quốc bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi liên tục thấy bản tin bôi nhọ Pháp Luân Công trên TV. Tôi bị sốc. Điều gì xảy ra vậy? Tại sao những người đó lại nói dối? Nếu Pháp Luân Công không tốt, thì những thay đổi của mẹ tôi sẽ được giải thích thế nào?

“Bốn năm sau, vào mùa hè năm 2003 khi tôi 13 tuổi, mẹ tôi bị kết án một năm lao động cưỡng bức chỉ vì nói cho mọi người về câu chuyện của bà và rằng Pháp Luân Công không như những gì nói trên TV.

“Các giáo viên ở trường cũng không cho tôi nhập học vì điều này. Tôi rất sợ hãi, sợ rằng các bạn tôi sẽ phát hiện ra việc mẹ tôi bị bắt vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

“Sau khi năm học mới bắt đầu một tháng, tôi được phép quay lại nhập học nhưng tôi đã bị nhỡ rất nhiều tiết học.

“Trong thời gian mẹ tôi không ở nhà, tôi thường lo lắng về việc bà bị tra tấn ở trại lao động. Áp lực từ xã hội, trường học và gia đình đã khiến tôi chán nản. Sức học ở lớp của tôi yếu dần. Cuối cùng, tôi buộc phải nghỉ học.

“Sau này, tôi được biết mẹ tôi suýt chết sau khi bị 18 người đánh đập ở trại tạm giam.

“Vào ngày 18 tháng 1 năm 2004, mẹ tôi được thả ra khi đang trong cơn nguy kịch. Trại lao động còn tống tiền chúng tôi hơn 1.000 Nhân dân tệ.

“Sau khi mẹ tôi được thả, cuộc sống yên bình của chúng tôi chẳng được bao lâu. Bốn năm sau, mẹ tôi bị bắt vào ngày 9 tháng 5 năm 2008. Công an đã chụp một túi đen lên đầu bà và lấy đi những tài sản có giá trị trong nhà tôi. Họ chẳng để lại gì ngay cả một đồng xu lẻ.”

“Trong vài tháng sau, chúng tôi đã không có thông tin gì về bà.“

“Để tìm mẹ, tôi phải đợi ở bên ngoài đồn công an và cầu xin họ nói cho tôi biết mẹ tôi ở đâu. Họ nói với tôi rằng bà ở trại tạm giam Hán Thai. Không có ai giúp đỡ, tôi đã nhờ nhiều người lạ trên phố chỉ đường cho mình. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được đường tới trại tạm giam, nhưng tôi bị nhốt ở bên ngoài vì được thông báo “không thể” vào thăm mẹ.”

“Lo sợ và cảm giác bất lực đã khiến tôi tuyệt vọng. Tôi không thể ngủ vào ban đêm, lo lắng mẹ sẽ lại bị những người xấu tra tấn.“

“Cuối cùng, khi tôi có thông tin về bà thì cũng là tin bà bị kết án chín năm tù giam. Tim tôi tan vỡ. Tôi không biết làm cách nào để tiếp tục và không chắc còn cơ hội được gặp mẹ nữa. Tôi thường khóc thầm mỗi khi nhớ về bà.”

“Mỗi khi tôi khóc, tôi thường phải giấu bố tôi vì tôi không muốn ông buồn. Mỗi lúc gia đình tôi đoàn tụ trong những dịp lễ lớn thì đó lại là khoảng thời gian khó khăn nhất với chúng tôi.

“Mặt khác, nhờ có những nguyên lý của Pháp Luân Công mà mẹ đã dạy cho tôi, tôi có thể đứng vững trước những ảnh hướng xấu của xã hội trong suốt những năm tháng khi không có mẹ ở bên.“

“Tôi rất khâm phục những học viên Pháp Luân Công dám đứng lên bảo vệ đức tin của họ và bất chấp sự bạo ngược. Họ không làm gì sai. Những gì họ muốn làm chỉ là nói sự thật về những điều có ích cho những người khác.”

“Sau thời hạn tù chín năm của mẹ tôi kết thúc, mẹ tôi về nhà được gần ba năm, bà lại bị bắt và kết án chỉ vì nói cho mọi người về đức tin của bà.“

“Hiện mẹ tôi đã bị đưa vào tù để thi hành án và chúng tôi cũng chưa nhận được thông báo chính thức từ chính quyền.”

“Trong chín năm giam cầm đằng đẵng, mẹ tôi liên tục bị đánh và tra tấn chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin. Tôi không biết bà đã phải chịu đựng những hình thức tra tấn gì trong thời gian đó.“

“Cuộc bức hại này đã đưa mẹ tôi đi khi tôi cần bà nhất. Có rất nhiều, rất nhiều đứa trẻ khác ở Trung Quốc đang lớn lên như tôi, phải sống xa bố mẹ chỉ vì đức tin của họ.”

“Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc. Tôi mong rằng không còn đứa trẻ vô tội nào phải chịu bi kịch như tôi. Tôi mong chúng được sống hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ, luôn vui vẻ có một tuổi thơ hồn nhiên.”

Các báo cáo liên quan:

Hai phụ nữ ở tỉnh Thiểm Tây bị kết án 5 năm tù sau phiên xử bí mật chỉ vì đức tin của họ

Thiểm Tây: Hai phụ nữ ở Hán Trung bị xét xử phi pháp, gia đình và luật sư không hề hay biết

Từng bị cầm tù năm năm, người phụ nữ lại bị bắt giữ bởi đức tin của mình

Toà án thành phố Hán Trung từ chối cung cấp bản tuyên án, lo sợ bị vạch trần trên mạng Internet

Hơn 300 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây kiện Giang Trạch Dân từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 12 năm 2015


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/15/380414.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/13/175810.html

Đăng ngày 19-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share