Bài viết của Tiểu Liên

[MINH HUỆ 31-10-2003]

Xin mở đầu bằng một bài thơ

Đương nhật lịch bị vô tình đích nhất hiệt hiệt đích phiên quá
Đương giá tràng đại khung hồng nạn tựu yếu hóa vi lịch sử
Tác vi hữu hạnh thân phùng đại khung Chính Pháp chi cơ duyên đích ngã môn
Hồi thủ vọng tự kỉ đích tu luyện quá trình
Mỗi nhất bộ đô bao hàm trứ Sư Phụ đích vô hạn từ bi dữ Phật ân hạo đãng
Mạt khứ đáng tại nhãn tiền đích mông mông mê vụ
Kiến chứng liễu Đại Pháp đích thù thắng dữ vĩ đại
Lưu hạ điểm tích đích kinh lịch
Hóa tố hữu quan “Chân Thiện Nhẫn” đích thần thoại ……

Diễn nghĩa:

Khi mỗi trang giấy của cuốn lịch được giật đi
Khi hồng nạn của đại khung đã trở thành lịch sử
May mắn thay, chúng ta có cơ duyên với Chính Pháp của đại khung
Nhìn lại quá trình tu luyện của chúng ta
Mỗi bước đi đều bao hàm sự từ bi vô hạn và Phật ân hạo đãng của Sư Phụ
Tẩy sạch màn sương mê mờ che trước mắt
Chứng kiến sự uy nghiêm và vĩ đại của Đại Pháp
Lưu lại một chút những điều đã kinh qua
Để trở thành câu chuyện thần thoại “Chân Thiện Nhẫn” ……

Ngày hôm qua, sau khi bước vào định, tôi đã trông thấy một cảnh tượng thật vĩ đại và uy nghiêm. Tôi muốn viết ra để chia sẻ với các bạn đồng tu, nhưng vì tầng thứ hữu hạn, nên mong chúng ta hãy “dĩ Pháp vi Sư”.

Ngay sau khi bước vào định, tôi trông thấy vô số chính Thần đang xếp thành trận thế trong cõi không gian ấy. Một vài nhân tố tà ác còn sót lại trong Chính Pháp đang gắng sức trốn thoát ra tầng không gian bề mặt nhất này. Chính Pháp càng đến lúc cuối, chúng càng trở nên điên cuồng và một số đã mất hết cả lý trí. Biểu hiện nơi nhân thế, đó là các bài báo phỉ báng Đại Pháp, những thủ đoạn tà ác với các đệ tử Đại Pháp trong những trung tâm giam giữ. Chúng lợi dụng và phóng đại những nhân tâm chưa được tống khứ đi của các đệ tử Đại Pháp, với mưu đồ can nhiễu và phá hoại Chính Pháp. Biểu hiện cụ thể trong hiện tại, chúng khiến những học viên mà đã làm tốt sinh tâm tự mãn và an dật, làm họ vướng mắc vào những sự việc nơi người thường, và cuối cùng là hành xử chẳng khác chi người thường. Một số đồng tu bị bức hại nghiêm trọng. Những thứ nhân tình còn sót lại giữa các đồng tu đã bị khai thác dưới chiêu bài “giao lưu” và “Chính Pháp”, để tiêu hao thời gian và sức lực của họ; thậm chí nguồn tài lực hữu hạn dùng để cứu độ chúng sinh đã bị sử dụng sang những mục đích khác. Chấp trước sợ hãi và thờ ơ của chúng ta cũng bị khai thác khiến chúng ta miễn cưỡng khi thấy “chân tướng bức hại”, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát huy lực lượng chỉnh thể trong chúng ta. Khi học Pháp và phát chính niệm, chúng cùng nhau xông ra để can nhiễu chúng ta.

Càng đến phút cuối, chúng ta càng phải nghiêm khắc hơn với bản thân. Đây là thời điểm then chốt để có trách nhiệm với bản thân và chúng sinh; chúng ta phải hành xử thật tốt!

Sau khi cảnh tượng này biến mất, tôi dường như đã tới một không gian khác. Nơi này nguyên sơ và mỹ lệ không sao sánh được – bầu trời trong xanh, cỏ cây tươi tốt, mặt nước xanh lam, các chúng sinh trông trong suốt và phát ra ánh sáng đa sắc êm dịu. Khi tôi đang mải nhìn, một cảnh tượng uy nghiêm và vĩ đại nhất xuất hiện trên bầu trời. Những đám mây mây nhiều màu sắc xuất hiện nơi chân trời, kèm theo vô số hoa sen. Rồi khi tôi nhìn gần hơn, Sư Phụ xuất hiện! Sư Tôn lướt trên một đài sen trong suốt, nhiều tầng phát ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Ngài khoác trên mình tấm áo cà sa sắc vàng, đơn thủ lập chưởng và phát ra các chủng công năng cùng Pháp khí. Vô lượng Phật quang phổ chiếu khắp đại khung, các chủng Pháp nhạc mỹ diệu cùng cất lên và các loại hoa cùng giáng hạ từ trên không trung, vô số Pháp Luân lớn nhỏ với các hình thức khác nhau cùng xoay chuyển…Không lâu sau, một bộ Sử Thư xuất hiện và dường như nó đang đóng lại.

Khi cảnh tượng này biến mất, tôi nhìn thấy nhiều thuyền Pháp sắc vàng. Những thuyền Pháp này được xếp thành nhiều lớp khác nhau. Có lẽ vì sự bất đồng tầng thứ của các đệ tử Đại Pháp nên những thuyền Pháp này có hình dạng và kết cấu khác nhau. Các đệ tử Đại Pháp ở trên thuyền đều mang hình tượng các Vương và Chủ của vô lượng vũ trụ. Thân thể của họ trong suốt và phát ra ánh sáng nhiều màu. Nhiều người trong số họ cầm bút hay những tấm bích chương được sử dụng trong Chính Pháp. Đương nhiên chúng không phải là vật nguyên lai trong cõi người mà đã được chuyển hóa thành vật phẩm nơi không gian khác. Chúng đã trở thành những Pháp khí. Những chúng sinh của họ đều bày tỏ lòng sùng kính chân thành và vô hạn với các Vương, Chủ của họ trong nước mắt. Tôi đã bị cảm động sâu sắc bởi sự thuần tịnh trong tâm hồn họ.

Vào lúc ấy, tôi đã phảng phất minh bạch ra một nội hàm khác của hai chữ “từ bi”. Từ bi là sự nhận lấy. Thần chỉ nhìn vào một niệm tỉnh giác lúc ấy của chúng sinh mà thôi. Bao nhiêu nghiệp lực, oan khuất,…đều đã được Sư Phụ gánh vác. Vô số vật chất màu đen đã được Sư Phụ gánh lấy để tiêu khứ giúp chúng ta! Ngoài ra, những chúng sinh được đắc độ sẽ vĩnh viễn cảm kích vô hạn với Vương và Chủ của họ, nhưng họ sẽ không bao giờ biết được Sư Phụ…

Sau khi xuất định, nước mắt chảy dài trên má tôi. Tôi không thể tìm được lý do nào cho sự kém tinh tấn của mình. Hiện tại đúng là thời khắc “trong nháy mắt mà tạo nên vĩnh hằng” để thành tựu các chúng sinh cần được đắc cứu mà Sư Phụ kỳ vọng chúng ta.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/10/31/59795.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/11/7/42030.html
Đăng ngày 27-11-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share