Đệ tử Đại Pháp tại Yên Đài

[MINH HUỆ 18-11-2018]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin chào, các đồng tu!

Trong những năm tu luyện Chính Pháp, ngoại trừ những lúc ra ngoài phát tài liệu chân tướng trực tiếp, giảng chân tướng cứu chúng sinh, tôi là người phụ trách chính về công việc kỹ thuật máy tính và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho điểm sản xuất tài liệu. Trong bài viết này, tôi xin phép chia sẻ các tình huống trong phương diện này của tôi với mọi người, cũng như giao lưu cùng các đồng tu phụ trách về công tác kỹ thuật.

1. “Lùi một bước” để giải quyết vấn đề kỹ thuật

Khi tôi gặp phải vấn đề kỹ thuật, tôi thường hay nghĩ rằng nguyên do là về phương diện kỹ thuật, hơn là nghĩ nó liên quan đến tu luyện của tôi và đề cao tâm tính. Do đó, kết quả là, trong khi hỗ trợ kỹ thuật tôi không sao triển hiện được Pháp lực vô biên của Đại Pháp vô biên, nên đã thường gặp phải những trục trặc kỹ thuật và thiết bị, thậm chí những vấn đề rất khó giải quyết.

Một lần khi tôi cài phần mềm mã hóa cho một học viên. Mặc dù tôi đã cố thử vài lần, nhưng vẫn thất bại. Cuối cùng, khi tôi khởi động lại máy tính, nó đột nhiên tắt ngấm với một tiếng ‘xẹt xẹt’ lớn. Sau khi kiểm tra kỹ càng, tôi phát hiện ổ cứng đã bị hỏng. Đồng tu khóc, nói rằng tất cả tài liệu chân tướng từ nhiều năm qua đã mất rồi. Tôi cũng cảm thấy rất mất tinh thần và thắc mắc làm sao mà việc hiếm hoi đó lại có thể xảy ra, vì từ khía cạnh kỹ thuật mà nói, vô luận là thế nào cũng không thể xuất hiện chủng hiện tượng này được.

Sau khi tôi bình tĩnh trở lại và hướng nội, tôi tìm thấy rất nhiều tâm chấp trước. Đầu tiên, tôi đã không in ra bản hướng dẫn lắp đặt và tuân theo đó mà cài đặt phần mềm theo từng bước. Thay vào đó, tôi chỉ đọc lướt qua rồi lắp ráp hệ thống theo kiến thức của mình. Đây chính là tâm hiển thị, tự cao tự đại và cho rằng mình không thể phạm sai lầm. Thêm vào đó, tôi đã không sao lưu dữ liệu quan trọng trước đó. Tôi đã không nghĩ cho người khác do không muốn tốn thời gian sao lưu và một mực chấp trước vào thành công của bản thân. Tôi đã không nghĩ đến việc chứng thực Pháp. Hơn nữa, sau khi thất bại trong lần cài đặt đầu, tôi đã không ngừng liên tục cài lại nhiều lần. Đây chính là hướng ngoại mà cầu (để tìm ra nguyên nhân lỗi của máy tính) chứ không hướng nội tu bản thân. Sơ hở của tôi đã bị tà ác lợi dụng và phá hủy tài liệu của đồng tu.

Mấy ngày đó người đồng tu kia vẫn không nói gì với tôi, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi nghĩ: “Chẳng phải vì tôi suy nghĩ cho sự an toàn của bạn mà đã cố gắng cài phần mềm mã hóa cho bạn sao. Vì sao bạn không hiểu điều đó chứ? Chẳng phải vì bạn mà tôi đã rất vất vả hay sao? Tôi chỉ phạm một lỗi sai thôi mà bạn lại đối xử với tôi như thế.” Tôi liền sinh tâm oán hận vì điều đó.

Ngay sau đó, tôi đọc kinh văn Sư phụ giảng:

“Phương thức tốt nhất chính là khi gặp sự việc nào đó thì đừng đẩy về phía trước, húc về phía trước, truy đuổi để giải quyết, mà là bỏ cái tâm đó đi, thoái lùi một bước, và giải quyết.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc [2006])

“Gặp phải sự việc gì cũng đều có thể [làm] như vậy; ít nhất chư vị cũng có thể tìm thấy con đường giải quyết vấn đề. Nếu không thì chư vị giải quyết như thế nào? Đẩy mạnh tiếp nữa, thì càng muốn giải quyết lại càng giải quyết không nổi; kỳ thực cái tâm ấy của chư vị vẫn mãi chưa bỏ được, cứ húc về phía trước, cứ nhất định phải làm rõ ai đúng ai sai, dẫu mình đã mắc lỗi rồi nhưng cũng cứ phải tìm cho ra lỗi của người khác; như thế không giải quyết nổi vấn đề.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc [2006])

Quả đúng là như vậy, khi tôi gặp phải vấn đề kỹ thuật lần nữa, tôi bắt đầu hướng nội. Thậm chí khi vấn đề có vẻ như là vấn đề kỹ thuật, tôi cũng hướng nội để tìm xem tôi đã có nóng vội hay sợ phiền phức gì không, và hay làm việc mạnh mẽ mà gây ra sự cố hay không. Sau khi tôi bắt đầu giải quyết các việc bằng cách hướng nội, tôi đã thành công giải quyết mọi vấn đề kỹ thuật phát sinh một cách nhanh chóng.

2. Kỹ năng chỉ là tiểu thuật; “Đại Pháp là căn bản.”

Trong một thời gian dài, tôi có một quan niệm sai, cho rằng công việc kỹ thuật không liên quan hoặc liên quan rất nhỏ đến tu luyện tâm tính. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra không phải như vậy.

Sư phụ đã giảng:

“Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Khi thiết bị có vấn đề, thì thường là bởi trong tâm tôi có vấn đề: nó là sự phản ánh của tâm tính của tôi bởi vì tôi có chấp trước cần vứt bỏ. Tuy nhiên, tôi thường chỉ nghĩ về vấn đề kỹ thuật mà phớt lờ việc đề cao tâm tính của mình. Tôi cũng không chú ý đến tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Nhiều khi tôi thậm chí chẳng tin rằng phát chính niệm có thể giải quyết vấn đề kỹ thuật.

Một lần tôi sửa máy tính xách tay cho một học viên. Mạch dynatron của bo mạch chủ đã cũ và rất mảnh. Tôi gặp phải rất nhiều vấn đề khi sửa nó, và nó đã hoạt động tốt sau khi nối nguồn điện vào. Sau đó, ngay khi tôi vừa ráp lại cái laptop thì tôi nghe hai giọng nói từ không gian khác. Một nói: “Người này thật lợi hại, anh ta có thể sửa cả thứ đã bị hư ngay trong không gian chúng ta.“ Một giọng nói khác lại vang lên: “Để tôi xem. Tôi có thể tạo ra một khó khăn khác cho anh ta.“ Sau khi tôi hoàn tất ráp lại cái laptop, nó lại không hoạt động. Tôi nhận ra rằng đây chính là can nhiễu phá hoại của nhân tố tà ác từ không gian khác. Sau đó tôi tiếp tục kiên trì sửa chữa máy tính, tôi biết rằng tôi phải trước hết phát chính niệm thanh trừ nhân tố tà ác ở không gian khác. Chỉ có uy lực cực đại của chính niệm mới có thể giải quyết vấn đề kỹ thuật hóc búa này.

Sư phụ giảng:

Công năng bản tiểu thuật,
Đại Pháp thị căn bản.“ (Cầu Chính Pháp môn, Hồng Ngâm)

Kỹ thuật bất quá chỉ là những thứ của người thường, chớ nên xem việc sở đắc kỹ thuật coi là tu luyện được. Thực chất, học Pháp, tu tâm tính, và chứng thực Pháp mới là căn bản của chúng ta. Bởi vì chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh mà chúng ta mới học kỹ thuật máy tính. Chúng ta không nên chấp trước vào kỹ năng hay kỹ thuật, vì làm vậy chúng ta cũng không thể đạt được mục đích chứng thực Pháp. Chỉ khi chúng ta đề cao tâm tính của bản thân thì kỹ năng của chúng ta tự nhiên sẽ được đề cao bởi vì “tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu” (Chuyển Pháp Luân), kỹ thuật cũng không ngoại lệ.

3. Nhanh chóng học những kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của chỉnh thể

Tháng Năm năm ngoái, có nhiều sự cố xảy ra với máy in ở các điểm tài liệu, và chúng đã không hoạt động. Tôi đã quyết định học bảo trì máy in. Tôi nghĩ rằng nếu tôi có thể sửa các máy in đó, tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền cho điểm sản xuất tài liệu. Những chiếc máy in đó chạy với tốc độ cao và in ấn chất lượng cao, các đồng tu đã quen với sự vận hành đó.

Tôi đã tải về các giáo trình trên diễn đàn và học nó một cách cẩn thận. Tôi làm việc suốt ngày và học bảo trì máy tính vào ban đêm. Tháo lắp một chiếc máy in mất rất nhiều thời gian; tôi thường làm việc đến 2 hay 3 giờ sáng hôm sau.

Cái con lăn cuốn giấy của máy in là linh kiện hay hỏng. Sau khi in một thời gian, nó hay ngừng hoạt động. Tôi đã cố thay nó hết lần này đến lần khác nhưng đều thất bại. Gia đình tôi sống trong một căn phòng. Khi tôi làm việc suốt đêm, tôi để đèn và hay làm ồn, điều này đã ảnh hưởng tới giấc ngủ của vợ con tôi. Sau khi làm việc như thế một thời gian dài, con của tôi thường hay quấy khóc về khuya; vợ tôi cũng phàn nàn về điều đó, mặc dù cô ấy cũng là một học viên. Tôi cảm thấy rất tệ suốt thời gian đó, và vài lần đã muốn bỏ cuộc. Cuối cùng, tôi cẩn thận xem xét lại nó lần nữa và vẫn nghĩ rằng tôi nên làm việc này vì đây là điều cần làm để chứng thực Pháp, và vì thế tôi phải làm nó cho tốt. Cuối cùng tôi xin Sư phụ: “Sư phụ, con nhất định phải làm tốt việc này, và con nhất định phải giải quyết vấn đề này. Xin Sư phụ hãy giúp con!” Sau đó, con lăn mà tôi thay lần tiếp theo đã hoạt động bình thường. Tâm tôi tự nhiên sinh ra sự cảm kích, tạ ơn Ngài, Sư phụ từ bi vĩ đại!

Kể từ sự việc này, tôi thể ngộ rằng chỉ khi chúng ta đặt tâm vì Đại Pháp mà phó xuất thì Sư phụ sẽ có thể giúp chúng ta và Sư phụ luôn bên cạnh ta từng phút từng giây. Sau này, khi tôi đã sửa thành công vài chiếc máy in hỏng, tất cả đều đóng vai trò quan trọng ở điểm sản xuất tài liệu.

Tôi dành hầu hết thời gian rảnh để sửa máy in, và dần dần tôi ngày càng ít dành thời gian để học Pháp và giảng chân tướng Pháp Luân Công. Ngày qua ngày, tôi trở nên càng mệt mỏi và kiệt sức. Cùng thời gian đó, vài đồng tu đã dần dần trở nên phụ thuộc vào tôi về việc bảo trì máy in. Tôi vô cùng bận rộn và rất rối rắm mỗi ngày, khiến tôi không thể tĩnh tâm xuống để học Pháp, và thấy rất khổ tâm.

Sau đó, khi ngày càng gặp nhiều vấn đề với máy in; tôi gặp phải nhiều mâu thuẫn hơn nữa. Nó thường xảy ra đại loại như tôi vừa sửa xong một cái máy in chạy tốt và chuẩn bị nghỉ ngơi, một đồng tu khác gửi đến một cái máy in hỏng khác, làm tôi thấy chán nản và không thể nào tĩnh tâm để học Pháp. Đã vài lần tôi muốn nghỉ làm việc bảo trì máy in.

Sau đó khi học Pháp, Sư phụ giảng:

“Chính là vì người ta có ‘tình’; người ta vì cái ‘tình’ này mà sống; tình cảm thân quyến, tình cảm nam nữ, tình cảm với cha mẹ, cảm tình, tình bè bạn, thực thi công việc cũng có tình, ở đâu cũng không tách khỏi cái ‘tình’ ấy; muốn làm hay không, cao hứng hay không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Trong “ Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009,” Sư phụ giảng:

“Bất kể là chư vị tìm tài trợ, chạy [bán] quảng cáo, làm đủ mọi thứ để gây quỹ cho kênh thông tấn và những gì làm ở tuyến hàng đầu cũng vậy, uy đức đều như nhau. Quyết không phải vì người này soạn bài, người khác biên tập, người kia phiên dịch, người khác thường xuyên xuất hiện trên kênh thông tin, hoặc vì sự đặc thù của công tác của họ, [thì] uy đức của họ lớn [hơn]. Tất cả đệ tử Đại Pháp tham gia vào làm kênh thông tấn này, bất kể chư vị làm hạng mục nào, thì đều như nhau.”

Sau khi học Pháp của Sư phụ, tôi hiểu rằng tôi nên làm việc bảo trì máy in; nó là việc cần làm. Chủ yếu là tôi có thể sắp xếp mọi thứ tốt hơn. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi hiểu mối quan hệ giữa tu bản thân tốt và làm tốt những hạng mục chứng thực Pháp. Kể từ đó, tôi đã quyết định phải học Pháp nhóm, luyện công và phát chính niệm mỗi ngày để sắp xếp làm tốt ba việc.

4. Tu bỏ tâm ích kỷ và chia sẻ kỹ năng kỹ thuật cho mỗi điểm sản xuất tài liệu

Sư phụ đã nhiều lần giảng cho chúng ta rằng chúng ta cần chỉnh thể đề cao, chỉnh thể thăng hoa. Nghĩ về điều này, tôi đã giúp các đồng tu cũng đang phụ trách công việc kỹ thuật để họ nắm vững kỹ thuật máy tính tốt và cung cấp hỗ trợ tốt hơn cho các điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi một cách vô điều kiện.

Trước khi có phần mềm sao lưu dữ liệu vạn năng (ghost), tôi thường dùng cách thức cũ của tôi để cài đặt hệ điều hành. Để giúp các đồng tu thuần thục kỹ năng này, tôi đã mất ba tháng trời làm một bộ hướng dẫn chi tiết về cài đặt. Nhiều đồng tu nhanh chóng nắm vững cách làm khi sử dụng bộ hướng dẫn, trong khi đó nhiều người cảm thấy khó khăn và gặp vấn đề với nó. Mặc dù tôi đã dạy đi dạy lại nhiều lần, họ vẫn không thể thành thạo được. Lâu sau đó, khi mà diễn đàn trên Internet đã đăng tải một bộ ghost. Tôi băn khoăn không biết nên tiếp tục dùng bộ hướng dẫn cũ của mình hay là dùng bộ sao lưu mới này? Nghĩ rằng hệ thống mới hẳn có chỗ nào đó đặc biệt, cuối cùng tôi quyết định phổ biến cách thức mới này.

Sau khi kiểm tra thử một lúc, tôi phát hiện rằng bộ sao lưu hệ điều hành mới này cũng có một số nhược điểm. Do đó, tôi đã thiết kế lại bộ hướng dẫn cài đặt cho bộ sao lưu hệ điều hành mới và giải thích từng bước rất chi tiết, làm cho phương pháp mới trở nên hoàn hảo.

Tôi thể ngộ từ việc này rằng một khi một đồng tu nào đó có phương pháp chưa tốt, chúng ta không nên phê bình hay phản đối anh ấy; thay vào đó, chúng ta nên lặng lẽ phối hợp với anh ấy và cải tiến phương pháp để thể hiện ra Pháp lực vô biên của Đại Pháp!

Lời kết

Qua nhiều năm tu luyện và làm công tác hỗ trợ kỹ thuật cho điểm sản xuất tài liệu, tôi thể hội sâu sắc trách nhiệm trọng đại của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Chỉ có học Pháp tốt chúng ta mới có chính niệm mạnh mẽ, và sau đó có thể làm tốt công việc hỗ trợ kỹ thuật của mình. Khi xảy ra vấn đề, đó đều là do tôi không học Pháp và tu luyện không tinh tấn, chưa đủ tín Sư tín Pháp, chấp mê vào kỹ năng của người thường, hay có cảm xúc bất mãn,… mà tạo thành. Tôi nhận thức sâu sắc rằng chỉ có học Pháp tốt, loại bỏ chấp trước, đề cao tâm tính thì chúng ta mới có tâm thái thuần tịnh để làm tốt việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh trọng đại.

Một lần nữa con xin cảm tạ ơn Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu độ con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/18/232458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/2/121733.html

Đăng ngày 11-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share