Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2018] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu! Cảm ơn đội ngũ các biên tập viên Minh Huệ!

Tôi bắt đầu tu luyện năm 2007. Trước đó, tôi đã đọc nhiều sách Đại Pháp vì vợ tôi cũng là một học viên. Tôi đọc ít nhất một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày và nhiều tài liệu giảng chân tướng như Cửu Bình và Giải thể Văn hoá Đảng. Tôi cũng thường giúp phân phát các tài liệu giảng chân tướng và treo biểu ngữ. Tuy nhiên, tôi không tu luyện và bị lún sâu vào những cám dỗ khác nhau trong thế gian con người. Giống như điều Sư phụ đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân:

“khi về già, làm cho thân của mình thật tàn tạ, các thứ bệnh tật xuất hiện.” (Chuyển Pháp Luân)

Một ngày chân tôi cảm thấy tê liệt, và tôi phải ráng sức để lên cầu thang. Tôi nghĩ mình có triệu chứng đột quỵ và cảm thấy sợ hãi. Vợ tôi nói với tôi rằng: “Anh nên thử tu luyện. Nếu anh chân thành, Sư phụ sẽ giúp anh.” Đây chính là điều đã thúc đẩy tôi trở thành một học viên chân chính.

Chính vào ngày 5 tháng 5 năm 2007, tôi đã quyết định từ bỏ những truy cầu của người thường và các thói quen xấu bao gồm cờ bạc, rượu bia, và mại dâm v.v.. Lúc đó, tôi đã có một nền tảng tốt trong Đại Pháp và có thể nhanh chóng bắt đầu làm ba việc. Tôi đọc hai đến ba bài giảng trong Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, cũng như các bài viết khác về Đại Pháp trong Tuần báo Minh Huệ. Tôi tham gia nhóm luyện công buổi sáng vào lúc 3 giờ 50 phút sáng và hoàn thành cả năm bài công pháp mỗi ngày. Tôi đã phát chính niệm từ sáu đến tám lần mỗi ngày.

Vào thời điểm đó, chúng tôi cũng đang thực hiện việc kinh doanh trong các ngôi làng, và thứ Sáu hàng tuần vợ tôi lại về nhà để chuẩn bị tài liệu giảng chân tướng, chủ yếu là cửu bình và một vài cuốn tài liệu nhỏ mang chân tướng Đại Pháp. Cô ấy mang theo nhiều túi lớn nhỏ. Sau đó, chúng tôi quyết định địa điểm mà mình sẽ phân phát tài liệu. Khu vực chúng tôi đi đến là miền núi, vì vậy chúng tôi phải đi bộ vì lúc ấy chưa có đường trải nhựa. Chân tôi ngày càng đau khi đi trên những con đường rải sỏi đá nhấp nhô như vậy. Khu vực này cũng không đông dân cư. Để phân phát hết 100 tờ tài liệu chúng tôi cần phải đến nhiều ngôi làng. Trong suốt một năm, chúng tôi đã đến thăm nhiều làng và thị trấn nhỏ, thậm chí nhiều hơn những gì tôi có thể nhớ. Chúng tôi đã đi bất cứ nơi nào có thể.

Vì bắt đầu tu luyện khá muộn, nên tôi đã rất nỗ lực làm ba việc và đặt tâm thực tu. Lúc đầu, tôi nhận thấy sự thay đổi rõ ràng trong thế giới quan của bản thân đối với cuộc sống và dần dần thân thể tôi cũng thay đổi. Tất cả cảm giác khó chịu biến mất. Điều này đã giúp tôi tăng thêm tín tâm đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Vào tháng 12 năm 2007, chúng tôi trở về thị trấn cũ của mình. Tôi đã thực sự trở thành một người khác. Vào dịp năm mới, bạn bè và người thân đến thăm. Hầu hết họ đều uống rượu, hút thuốc và đánh bạc nhưng tôi không tham gia. Trước đây, đặc biệt là trong kinh doanh, tôi luôn cố gắng lừa dối để được lợi hơn cho bản thân. Như Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Con người trong xã hội người thường, kẻ tranh người đoạt, kẻ lừa người dối, chỉ vì chút đỉnh lợi ích cá nhân mà làm hại người khác” (Chuyển Pháp Luân)

Bây giờ tôi đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. Ví dụ, vào khoảng ngày 6 tháng 5, ít nhất bốn lần có người trả thừa tiền cho tôi từ 200 đến hơn 1.000 đô-la Mỹ. Mỗi lần như vậy tôi đều gọi cho họ và trả lại tiền. Khi tôi nhận được một tờ tiền giả, tôi sẽ huỷ nó thay vì cố tình chuyển cho người khác. Trong những tình huống này, tôi thực sự biết rằng mình bị thiệt, nhưng tôi sẽ không tranh giành nó, và để mọi thứ tuỳ kỳ tự nhiên.

Về việc cứu độ chúng sinh, chúng tôi đã phân phát cửu bình và các đĩa DVD Thần Vận, nói chuyện với từng người và sơn thông điệp [giảng chân tướng] trên tường. Tôi có thể viết khá tốt nên các đồng tu thường nhờ tôi làm công việc đặc thù này, và tôi đã thực hiện từ năm 2007. Tôi nhớ rõ vào ngày cuối cùng của năm 2008, tôi đi cùng vợ để treo biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” trên một bức tường bên trong thành phố tại một khu vực đông đúc. Tôi sơn các chữ ba lần để đảm bảo rằng chúng hiện rõ ràng và toả ánh vàng kim dưới ánh trăng. Ngày hôm sau, nhiều người nhìn thấy thông điệp mà chúng tôi đã làm. Thông điệp ấy vừa có tác dụng cứu độ chúng sinh vừa có tác dụng chấn nhiếp những kẻ hành ác. Đến 11 giờ, tôi tình cờ đi ngang qua nơi này và thấy khoảng 20 cảnh sát đang cố gắng sơn đè lên những chữ ấy để che thông điệp đó đi. Dường như họ đang nhìn vào những chữ ấy như thể mỗi từ là một quả bom vậy. Giống như Sư phụ đã giảng:

“Thần bút chấn nhân yêu”

(Chấn NhiếpHồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Ngọn bút thần khiến yêu quái mang hình người khiếp sợ”

Sự việc này cũng cho tôi thấy mình có tâm hoan hỷ và hiển thị. Nếu có đủ chính niệm mạnh mẽ, những chữ tôi sơn lên tường sẽ ở đó lâu hơn. Đó là một bài học giáo huấn cho tôi.

Đầu tháng 4 năm 2010, tôi tham gia nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng về Đại Pháp. Tôi và vợ thay phiên nhau gọi. Trong khoảng hai giờ đồng hồ, chúng tôi có thể thực hiện được hơn 100 cuộc gọi. Chi phí cho các cuộc gọi khá tốn kém, nhưng đối với việc cứu độ chúng sinh thì tôi sẵn lòng chi trả.

Trong hơn ba năm thực tu, tôi đã trải qua nhiều khổ nạn. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi đã tranh đấu vì những cảm tình cá nhân của mình và cuối cùng đã tạo rất nhiều nghiệp lực. Có những lúc toàn thân tôi bị ngứa và đau hoặc chân bị sưng. Bàn chân và cẳng chân bị thâm tím. Tôi bị đau răng và không thể ăn trong vài ngày. Tất cả những vấn đề này đã biến mất nhờ bảo hộ của Sư phụ. Là một học viên, tôi sẽ luôn đi theo an bài của Sư phụ chứ không phải an bài của cựu thế lực. Ví dụ, có lần cẳng chân và bàn chân của tôi sưng đến mức không thể mang giày, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm ba việc. Khi tôi không thể đứng để luyện công, tôi dựa vào tường để luyện. Khi luyện bài công pháp thứ năm, tôi ngồi ở thế đơn bàn thay vì song bàn, nhưng ít nhất tôi đã không bỏ cuộc sớm trong khi luyện công. Có những lúc vô cùng đau đớn, nhưng tôi biết mình có thể vượt qua tất cả nhờ tín tâm đối với Sư phụ và Đại Pháp. Thật vậy, tôi đã vượt qua mọi khó khăn.

Mặc dù ba năm rưỡi không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng nó là thời gian của những khảo nghiệm và khổ nạn. Tôi vốn là người có nhân tâm khá mạnh và luôn cho phép bản thân phạm sai lầm. Nhưng khi người khác mắc lỗi, tôi lại không khoan dung được như vậy. Vì luôn phàn nàn về người khác, nên khổ nạn của tôi kéo dài trong thời gian rất dài. Tuy nhiên, tôi cảm thấy may mắn khi được biết đến các Pháp lý và có thể cải biến từ vị tư thành vô tư vô ngã. Tôi nghĩ đây chính là nhờ uy lực của các Pháp lý. Cả tâm và thân tôi đều được tịnh hoá. Ngôn ngữ của con người không thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ vì những gì Ngài đã làm cho tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm là chiểu theo lời dạy của Sư phụ và dũng mãnh tinh tấn.

Trên đây là trải nghiệm cá nhân của tôi. Vợ tôi và các đồng tu đã giúp tôi viết bài chia sẻ này. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/11/-232310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/24/121582.html

Đăng ngày 10-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share