Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-9-2018] Mấy năm gần đây, có không ít đồng tu quanh tôi vượt quan nghiệp bệnh, trong đó có một vài đồng tu là đắc Pháp trước “20 tháng Bảy”. Một bộ phận đồng tu còn xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, có người đã qua đời. Vậy thì rốt cuộc thì đâu là nguyên nhân đã khiến người tu luyện bị hãm sâu trong giả tướng nghiệp bệnh mà không tự thoát ra được? Dưới đây xin được đem một số nhận thức nông cạn ở tầng thứ hiện tại của bản thân viết ra, cùng các đồng tu giao lưu, có gì không ổn xin hãy góp ý.

Vấn đề tín Sư tín Pháp

Sư phụ giảng:

“[…] để tâm nhất loạt buông bỏ hết như đường đường là một đệ tử Đại Pháp, không oán không chấp, buông xuôi cho Sư phụ an bài.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Một số đồng tu khi vượt quan nghiệp bệnh, thì ngoài miệng nói là tín Sư, nhưng hành vi thì lại thường trái ngược lại. Ví dụ như, có đồng tu thời gian khá dài vượt quan nghiệp bệnh, thì trong tâm bắt đầu dao động. Biểu hiện ra bề mặt là vẫn kiền trì không uống thuốc, không đi viện, nhưng trong tư tưởng luôn phản ánh ra các loại tên của các trạng thái nghiệp bệnh: nào là bệnh tim, cao huyết áp, còn có người không tự chủ mà đem cảm giác của bản thân đối chiếu với các triệu chứng bệnh tật; miệng tuy nói không bệnh, nhưng lại vì thế mà gia tăng số lần luyện công, hoặc giả tìm đồng tu giúp phát chính niệm, mục đích là muốn thanh trừ bệnh đó, bệnh đó sẽ bị “tu luyện” lấy đi.

Trước kia, rất nhiều khi các học viên đi giúp đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, đều khuyên đồng tu là phải tín Sư tín Pháp, hướng nội tìm, như này như này, mang suy nghĩ muốn cải biến người khác chứ không muốn cải biến tâm của bản thân. Nào ngờ, đồng tu chính là tấm gương, trong tu luyện không có việc ngẫu nhiên, những đồng tu đi trợ giúp người khác kia chẳng phải cũng từ trong đó mà tu bản thân một chút ư? Xem chuyện của đồng tu là chuyện của mình, từ đó mà đạt được chỉnh thể đề cao, chỉnh thể thăng hoa. Hơn nữa, tín Sư tín Pháp không đơn giản là không có uống thuốc hay không, có đi viện hay không, hoặc giả là nói chung chung một chút rằng hướng nội tìm, mà là phải thật sự buông bỏ tự ngã, căn bản là không chấp trước vào cảm giác trong quá trình vượt quan nghiệp bệnh, bao gồm cả đồng tu vượt quan lẫn đồng tu đến giúp đỡ vượt quan, đều phải chân chính buông tâm xuống, đem tất cả mọi việc gặp trong quá trình tu luyện xem là hảo sự, coi như là một phương tiện để đề cao trong tu luyện, phóng hạ niệm sinh tử, thì hết thảy giả tướng đều sẽ trở thành khói tiêu mây tản.

Từ trong Pháp chúng ta biết rằng từng nhân tố trên con đường tu luyện của mỗi cá nhân đều vô cùng phức tạp, và chúng ta nhìn không rõ nguyên nhân chân thực phía sau của nghiệp bệnh. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta kiên định tín Sư tín Pháp, đối đãi bản thân là một người luyện công chân chính, thì có thể vượt qua được tử quan nghiệp bệnh.

Vấn đề hướng nội tìm

Sự phụ giảng cho chúng ta:

”Cũng nói, đời này của chư vị đã là một đời của người tu luyện, việc gì cũng đều không ngẫu nhiên nữa, cũng sẽ không xuất hiện những việc ngẫu nhiên; hết thảy những gì trên đường đời con người với sự đề cao và tu luyện của chư vị là có quan hệ trực tiếp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Có những lúc từ biểu hiện bề ngoài mà nhìn thì đồng tu bị nghiệp bệnh tựa hồ như cũng không có lỗi sai gì lớn, nhưng lại bị cựu thế lực ra tay bức hại tàn độc. Nên tìm tới tìm lui, đều là vấn đề bề mặt, trường kỳ không loại bỏ được chấp trước bị che giấu, rất khó có đột phá. Quan nghiệp bệnh càng kéo dài, thì càng không biết nguyên cớ là gì, bị hãm trong giả tướng nghiệp bệnh mà không thể tự thoát ra.

Từ tình huống của cá nhân tôi mà nói, tình trạng vai trái bị đau nhức kéo dài gần một năm, và mỗi ngày luyện công đều rất đau. Mặc dù bản thân đã không ngừng hướng nội tìm, tu bỏ chấp trước, nhưng cũng thay đổi không nhiều. Từ biểu hiện bề ngoài mà nhìn, thì vai bị đau là do tâm sợ khổ và tâm oán hận dẫn khởi.

Nguyên nhân là người giúp việc theo giờ với mẹ tôi không hợp nhau, nên đã xin nghỉ làm, tôi đành phải tự mình vệ sinh nhà cửa. Tôi vừa làm vừa trách móc, cho rằng cha mẹ đã can nhiễu đến việc tu luyện của tôi. Khi tôi bước vào phòng cha mẹ, tôi thấy trong phòng cha mẹ để một vật liên quan đến trấn trạch, một con rắn hai đầu trông rất khủng khiếp. Ngay lập tức tôi quyết định mua nhà dọn ra ở riêng.

Khi vai tôi bắt đầu đau nhức, ban đầu tôi nghĩ rằng đó là tôi đã làm việc quá sức khi lau dọn nhà và tôi sẽ ổn sau khi nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng con rắn đó đã can nhiễu tôi, nên tôi phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác phía sau nó.

Sau đó, tôi thực sự hướng nội tìm và phát hiện ra những nhân tâm, chấp trước bất hảo. Đầu tiên tôi phát hiện ra tâm an dật sợ khổ, tâm oán hận khi than trách cha mẹ can nhiễu tôi tu luyện; tâm sợ hãi, sợ bị những thứ xấu can nhiễu, tâm chấp trước vào tự ngã; thêm vào đó, nghĩ rằng để tiết kiệm thời gian nên tôi vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nghe Pháp, như vậy là không làm được kính Sư kính Pháp; đồng thời, tôi đã nghĩ rằng con rắn kia có thể tác động đến tôi, hoàn toàn quên rằng Pháp thân của Sư phụ luôn ở bên cạnh để bảo hộ đệ tử của Ngài, tôi đã không có chân chính làm được tín Sư tín Pháp.

Mặc dù vậy cơn đau vẫn không biến mất. Thời gian qua đi, tôi vẫn không tìm ra gốc rễ của vấn đề.

Mãi đến gần đây, tôi có một giấc mộng hết sức rõ ràng. Trong giấc mộng, tôi đang tiếp một vị khách hàng, vị ấy đặt hai tấm thẻ tín dụng trên bàn. Khi chồng tôi đi tới, tôi liền lấy một tờ giấy che hai tấm thẻ đó lại. Sau đó tôi tỉnh giấc, và nhận ra rằng đây chẳng phải là tôi đang che đậy gì đó sao.

Sáng hôm đó, khi tôi đang luyện công, tôi nhớ ra một sai lầm mà tôi đã gây ra vào năm 2002 trong khi tôi đang bị giam giữ trong trung tâm tẩy não. Trong thời gian ở đó, tôi luôn nghĩ rằng mình tu luyện không tệ, như khi tôi suy xét lại một cách cẩn thận, tôi nhận ra rằng tôi đã làm điều mà tôi lẽ ra ngàn vạn lần không bao giờ nên làm.

Một đồng tu tên Mai (hóa danh) đã phải rời nhà sống trôi dạt để tránh bị bức hại. Cô ấy đã gọi điện và bảo tôi chuyển cho cô ấy vay ít tiền. Cảnh sát dò theo cuộc gọi mà tìm ra tôi, và bắt tôi đến trại tẩy não.

Cảnh sát liên tục gây áp lực bắt tôi nói ra nơi ở của Mai, nói rằng cô ấy sẽ ổn, và rằng cả hai chúng tôi sẽ được trả tự do sau khi họ tìm thấy cô ấy. Họ đe dọa tôi rằng nếu họ không tìm ra Mai, họ sẽ bắt toàn bộ học viên khác trong thành phố chúng tôi và liệt Mai vào danh sách các đối tượng bị truy nã trên toàn quốc.

Sau đó Mai cũng gọi điện cho các học viên khác để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cuộc gọi của cô ấy đã gây rắc rối cho nhiều học viên. Khi cảnh sát lục soát nhà Mai, họ tìm thấy cuốn sổ ghi chi tiết danh bạ điện thoại của các học viên mà cô ấy liên lạc. Sau đó cảnh sát đã theo dõi các học viên.

Để tránh các học viên bị bức hại thêm nữa, tôi quyết định phải làm gì đó. Tôi bảo cảnh sát hãy ngừng theo dõi các học viên khác và chỉ tìm một người duy nhất (không phải học viên), người này biết Mai ở đâu.

Tôi viết một lời nhắn để người không phải học viên đó gửi cho Mai. Tôi nhắn Mai hãy kiên định tu luyện, đối mặt với cuộc bức hại một cách công khai và từ bi, đừng làm bất kỳ điều gì có thể gây rắc rối cho các đồng tu của cô ấy nữa.

Bởi tôi không biết địa chỉ chính xác của người không phải học viên đó, nên cảnh sát đã đưa tôi tới gần nhà anh ấy để tôi có thể chỉ cho họ nơi ở của anh ấy. Tôi nghĩ rằng cảnh sát sẽ không làm gì nhiều một người không phải học viên và ưu tiên hàng đầu của tôi là ngăn không để các học viên khác phải chịu tổn thất thêm nữa. Tuy nhiên, trước khi người không phải học viên đó có thể tìm ra Mai, thì Mai đã quay trở về thăm con và đã bị bắt giữ tại ga xe lửa.

Sau khi tôi được trả tự do khỏi trại tẩy não, tôi cảm thấy chán nản thất vọng và tội lỗi vì đã nói với cảnh sát về người không phải là học viên đó, bởi anh ấy đã bị bắt giam và thẩm vấn vài ngày.

Sư phụ giảng:

”Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi đã gửi đăng “Nghiêm chính thanh minh” trên Minh Huệ Net, tuyên bố vô hiệu các lời nói và hành vi đó của tôi.

Lúc đó tôi là một học viên khá mới và chưa có nhận thức sâu về Pháp. Trong thời gian bị giam giữ, tôi không nghĩ rằng mình rất kém cỏi. Sai lầm của tôi đã xảy ra từ nhiều năm trước, nó được ẩn giấu rất sâu, nên tôi chưa từng đào nó ra và loại bỏ chấp trước này.

Vấn đề cải biến tâm tính

Một số học viên vẫn loanh quanh trong nhận thức ban đầu của họ về Pháp, và chưa tu luyện vững chắc để đề cao. Khi đối mặt với ma nạn, họ không biết phải làm thế nào. Họ mất đi chính niệm, và hành xử như người thường.

Sư phụ giảng:

”Viên mãn đắc Phật quả
Cật khổ đương thành lạc” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

”Viên mãn đắc Phật quả
Lấy chịu khổ làm vui” (Khổ về tâm chí, Hồng Ngâm)

Mạc dù nhiều học viên nói rằng nghiệp bệnh là giả tướng, họ vẫn không buông được quan niệm người thường của bản thân và cuối cùng tin rằng mình đang thực sự bị bệnh. Họ cho rằng ma nạn là “bệnh”, chứ không loại bỏ quan niệm người thường và nhớ rằng bản thân mình là người tu luyện.

Các học viên chúng ta đối đãi với mọi biểu hiện của “bệnh” cần phải khác với người thường không tu luyện. Ví dụ, người tu luyện không nên nghĩ rằng chịu khổ là không tốt, vì nó có thể là biểu hiện của những thứ đang được cải biến ở không gian khác. Chúng ta biết rằng luyện công cần phải chịu đau một chút. Luyện công không chỉ cải biến thân thể vật chất của chúng ta, mà còn tịnh hóa hết thảy chúng sinh trong vũ trụ mà chúng ta đại biểu. Vậy chẳng phải là điều tốt sao?

Sư phụ giảng:

”Tôi thường giảng một câu rằng: chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự, (vỗ tay), vì đó là chư vị học Đại Pháp rồi mới xuất hiện đó. Có một số học viên học Đại Pháp rồi gặp phải ma nạn rất lớn; nếu chư vị không tu luyện, thì ma nạn đó chính là sẽ khiến chư vị đi đến huỷ diệt. Chính là vì đã tu Đại Pháp rồi, nên ma nạn ấy đến sớm tuy rằng phải chịu áp lực rất lớn, khảo nghiệm đối với tâm tính rất khó chịu, có lúc vượt quan cũng sẽ rất lớn; nhưng rốt cuộc những ma nạn ấy đều sẽ qua hết; đều cần phải kết toán, đều cần phải trả [tiền] hoá đơn. (mọi người cười) Đó chẳng phải là ‘hảo sự’ sao? Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Một số học viên lại có cách hiểu sai khác rằng “bệnh” của họ sẽ biến mất khi họ hướng nội, nên họ có thể nghĩ rằng hướng nội là một cách để họ thoát khỏi bất kỳ ma nạn nghiệp bệnh nào. Mặc dù khi tự tra xét bản thân, họ có thể xác định ra nhiều chấp trước, nhưng triệu chứng bệnh tật của họ vẫn không hết. Vì các triệu chứng vẫn tiếp diễn, nên thậm chí họ còn bắt đầu nghi ngờ Đại Pháp, và bệnh tình của họ càng trở nên tồi tệ hơn. Vấn đề căn bản của họ có thể chính là họ không đối đãi với bản thân thân mình là người tu luyện.

Hướng nội tìm không phải là bảo chứng để bệnh của bạn sẽ bị loại bỏ.

Sư phụ giảng:

”Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Thông qua hướng nội, người tu luyện có thể loại bỏ chấp trước và quan niệm người thường của họ, cải biến bản thân từ căn bản, và chân chính đề cao. Ý nghĩ chân chính của tu luyện là tu xuất khỏi các quan niệm người thường và hướng về phía Thần.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/7/373460.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/29/173042.html

Đăng ngày 08-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share