Bài viết của Đệ Tử Đại Pháp tại Quảng Tây
[MINH HUỆ 16-8-2018] Sư phụ giảng:
“Chúng ta có rất nhiều người ôm giữ cái tâm muốn đắc Đạo chân chính, tất nhiên nó là mục đích tu luyện; mục đích cuối cùng của tu luyện là đắc Đạo, viên mãn. Nhưng có người trong những năm được sống của họ, tuổi tác rất hữu hạn, không đủ [để tu luyện]; Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi có thể giải quyết vấn đề ấy, rút ngắn quá trình luyện công. Đồng thời cũng là công pháp tính mệnh song tu, [nên] khi chư vị không ngừng tu luyện, thì sinh mệnh không ngừng được kéo dài; chư vị không ngừng luyện, nó không ngừng kéo dài; nếu người cao tuổi có căn cơ tốt, chư vị vẫn có thể đủ thời gian luyện công. Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi. Trừ phi chư vị bước sang tu luyện xuất thế gian pháp, thì không có khống chế ấy; lúc đó có một trạng thái khác.” (Chuyển Pháp Luân)
Nhóm học Pháp của chúng tôi hơn một nửa là những đồng tu bảy, tám mươi tuổi. Những đồng tu này không những mang theo nhiều quan niệm hậu thiên, trình độ văn hóa thấp, đọc Pháp và liễu giải kém, năng lực tiếp thụ cũng kém, lại toàn là những người ở nơi hẻo lánh xa xôi, chẳng có kiến thức, lại còn cố chấp, rất xem trọng những quan niệm hậu thiên, khi những đồng tu trẻ tuổi nhắc nhở cũng không vui vẻ chấp nhận. Những đồng tu lớn tuổi này khi mới bắt đầu tu luyện thì rất tinh tấn, nhưng dần dần, đặc biệt là những năm gần đây, không còn được như thuở ban đầu nữa. Thế nhưng họ lại không hề để tâm, lại còn nói: “Tuổi tác lớn nhường này rồi, vẫn còn có thể làm lại sao?” Vì vậy không ít người hiện giờ bệnh tật khắp thân, thậm chí có người còn mất đi cả nhục thân. Dưới đây là ví dụ về hai phương diện.
Đồng tu D là một người từ nhỏ đã chịu không ít khổ cực. Bà sinh năm 1947, khi vừa mới chào đời còn chưa kịp biết mặt mẹ thì mẹ đã qua đời. Bố và họ hàng thân thích nuôi bà đến lúc 7, 8 tuổi thì bán cho nhà người ta làm con nuôi. Đến năm 13 tuổi thì bà lấy chồng, đến năm 16 tuổi thì đã có con. Vì cuộc sống khó khăn vất vả, lao động cường độ lớn, sớm đã bệnh tật đầy thân, như bệnh hen suyễn, tiểu đường, đau đầu, dị ứng và bệnh phụ khoa… Năm 2000, bà có cơ duyên tu Đại Pháp, vừa mới mở sách Chuyển Pháp Luân liền nhìn thấy trong các chữ có các Phật Đạo Thần phát ánh sáng kim quang và có thể hoạt động. Điều này cho thấy căn cơ của bà ấy rất tốt, có duyên phận. Học Pháp không lâu bệnh tật của bà toàn bộ đều biến mất, thân thể khỏe mạnh. Nhưng đến năm 2012, con trai bà được người quen đưa đi làm ở Quảng Đông, một năm sau thì bị người ta dùng mĩ nhân kế lừa đi làm kinh doanh đa cấp, sau này thì bặt vô âm tín. Đồng tu D rất thương tâm, đau khổ, cứ nghĩ đến là lại khóc. Đồng tu khuyên bà ấy không nên như vậy, nói rằng đó là ma phá hoại bà ấy tu luyện. Nhưng bà ấy không nghe, còn đi tìm những người đi làm công nhân để hỏi, còn đến cả đồn cảnh sát để tìm người. Đi lại tới lui như vậy, tình trạng học Pháp của bà cũng không tốt, bệnh tật lại quay trở lại, đến tháng 3 năm 2016 thì bà qua đời.
Con trai, con dâu, và cháu gái của đồng tu C đều tu Đại Pháp, hoàn cảnh gia đình rất tốt nhưng mọi người trong gia đình lại không hòa thuận, thường xuyên vì những chuyện nhỏ mà cãi vã lẫn nhau. Đồng tu C cho rằng đều là do con cháu mình không hiểu chuyện, còn mình là người lớn tuổi, kinh nghiệm sống của mình con cháu làm sao có được. Khi đi giảng chân tướng cứu người cùng đồng tu, luôn khiến đồng tu đợi bà đi mua chút đồ rồi mới đi, nói rằng vì ở đó có nhiều người thân quen, như vậy khiến cho lượng người tam thoái rất ít. Chồng của bà đã mất rất lâu rồi mà bà vẫn thường hay nói với người khác rằng chồng mình tốt như thế nào. Đồng tu khuyên bà không nên mang theo nhiều tình và nhân tâm như thế nữa, nhưng bà vẫn không hề tu khẩu. Khi đến các nhóm học Pháp chung thì thường hay nói chuyện người thường, khi được đồng tu chỉ ra thì lại không sửa. Hiện tại bệnh của bà rất nặng, người thân đến gần còn chẳng nhận ra. Hai năm rồi không tham gia học Pháp tập thể được.
Đồng tu B năm nay đã 90 tuổi, nhà của bà ở khá xa so với điểm học Pháp nhóm, lại một mình ở tách biệt một khu nên không thể tham gia nhóm học Pháp, luyện công, tự ở nhà tu luyện một mình (có một đồng tu khác cũng thường đến nhà bà cùng bà học Pháp và chia sẻ). Bà biết rằng tuổi của mình đã cao, thọ mệnh của mình chính là do Sư phụ giúp kéo dài thêm vì vậy nếu giải đãi, buông lơi, thì sẽ có các nguy hiểm đến sinh mệnh, vì vậy tích cực tu luyện, buông bỏ nhân tâm và chấp trước, tu luyện được rất tốt, thần sắc của bà rất tốt, nhìn bên ngoài chỉ như 70 tuổi, lưng vẫn còn thẳng, mắt vẫn còn tốt và vẫn còn rất minh mẫn.
Đồng tu A là một giáo viên về hưu, ông bị bệnh phổi đã mấy chục năm rồi, khi về già lại bị thêm bệnh viêm tuyến tiền liệt, bệnh tình rất nghiêm trọng, đôi khi đường niệu đạo bị chặn bởi cục máu đông khiến không thể bài xuất được nước tiểu, thống khổ không chịu nổi, có khi còn ngất xỉu. Tháng 1 năm 1998 có cơ duyên tu luyện Đại Pháp, sau khi học Pháp thì tất cả những thống khổ đều được tiêu trừ, có một thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, sức khỏe cũng tốt hơn, gánh 50 cân cũng dược, làm việc gì cũng đều thuận lợi, đắc được rất nhiều phúc báo. Ông cũng biết rằng sinh mệnh của mình là do Sư phụ kéo dài để có thể tu luyện, nếu như học Pháp không tốt hoặc làm ra điều gì không đúng, thì sẽ có thể nguy hiểm đến sinh mệnh, vì vậy từ khi ông đắc Pháp đến giờ chưa bao giờ dám buông lơi giải đãi. Nhà của ông là điểm học Pháp luyện công, mỗi lần trước khi học Pháp ông đều sắp xếp địa điểm trước, chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa. Sư phụ yêu cầu yêu cầu làm ba việc ông ấy làm cũng rất tốt. Khi bắt đầu có phong trào khởi kiện Giang, ai cũng đều muốn tham gia, nhưng nhiều người không biết chữ, có người thì cũng có học, nhưng không biết viết đơn kiện như thế nào. Đồng tu A liền đứng ra giúp đỡ, nói các đồng tu viết ra thông tin cơ bản, sau đó giúp họ sửa lại. Những người không biết viết văn, câu cú lủng củng, nội dung lộn xộn, ông ấy cũng không ngại sửa giúp, có những người viết tay thì ông ấy còn giúp đánh máy lại và gửi đi, 100% đều nhận được biên lai.
Đồng tu A đối với đồng tu khác rất tốt, luôn coi các đồng tu khác như người nhà của mình mà đối đãi. Sư phụ giảng: “Lão, Bệnh, Tử cũng là một loại ma” (Chuyển Pháp Luân). Đồng tu A sau khi trải qua quan sinh tử năm 2005, khi phát chính niệm thường thêm vào niệm diệt trừ Lão, Bệnh, Tử can nhiễu đến bản thân, vài năm sau thân thể đã không còn tồn tại những loại ma này. Vì vậy luôn cảm thấy bản thân rất trẻ trung, không có cảm giác già yếu mệt mỏi, thậm chí cả tóc trắng cũng dần đen trở lại, không đau không bệnh, tu luyện rất hạnh phúc, rất tự tại. Một người 80 tuổi đạp xe đạp mấy chục dặm tới các thôn xóm để phát tài liệu, giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, cũng không cảm thấy mệt mỏi, còn tự mình trồng rau, lên núi đốn củi. Chuyện gì cũng có thể làm được, tự lo liệu được cuộc sống cho mình, cuộc sống tự do tự tại, buông bỏ hết lo lắng, phiền não, không có những lo lắng về cuộc sống sau này.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/16/372528.html
Đăng ngày 03-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.