[MINH HUỆ 12-10-2009] Tôi sống ở vùng nông thôn và mở một hàng bán đậu phụ nhỏ. Hàng ngày, tôi làm đậu phụ rồi bán, nên tôi đã tới rất nhiều nơi và gặp nhiều người. Tôi có một cơ hội tốt để giảng chân tướng cho rất nhiều người.

Trước đây, tôi không có can đảm để nói cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi chỉ ra ngoài để phát tài liệu vào buổi tối. Tôi đến nhiều làng để phát tài liệu. Vài người xem rồi trao đổi với những người khác, nhưng nhiều người không hề đọc tài liệu và ném chúng đi. Các học viên đã in tài liệu với quỹ từ số tiền thu nhập ít ỏi của họ, nên tôi rất lo lắng rằng quỹ đó không được sử dụng hiệu quả nhất và điều đó khiến tôi tức giận. Tuy nhiên, tôi thường nghĩ rằng rốt cuộc thì tôi cũng đã đưa cho họ tài liệu và việc lựa chọn được cứu hay không là tùy vào họ. Tâm sợ hãi của tôi nhờ thế mà được che giấu kỹ. Tôi thậm chí còn tin rằng tôi thực hiện không tồi chút nào vì tôi đã phân phát nhiều tài liệu như vậy.

Sau đó, sau nhiều lần đọc kinh văn Chính Pháp của Sư Phụ, tôi bắt đầu thấy được khoảng cách giữa tôi với kỳ vọng của Sư Phụ đối với đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp. Là một học viên trong thời kỳ này, tôi cần phải đặt việc cứu độ chúng sinh làm ưu tiên hàng đầu. Chúng ta nên đặt bản thân sang bên và mang tâm vô ngã trong mọi lúc. Nhưng tất cả những gì tôi nghĩ đến là an toàn của bản thân. Tôi đã bán đậu phụ cho hàng nghìn người, nên họ đều biết rõ tôi. Tôi khó có thể biết hết họ. Nếu sau khi tôi bảo họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, một trong số vài nghìn người đó lại tố cáo tôi, thì tôi sẽ bị bức hại. Chấp trước sợ hãi này như một cái cây với gốc rễ là “tâm ích kỷ” và những cành, lá như một cái ô lớn che đậy chấp trước vào tình và truy cầu danh lợi của tôi.

Trong bài “Học Pháp cho tốt, vứt bỏ nhân tâm sẽ không khó” Sư Phụ nói:

“Kỳ thực, những [học viên nào] chưa bước ra [chứng thực Pháp], bất kể với lý do bào chữa này hay lý do bào chữa kia, đều là đang che đậy tâm lo sợ. Nhưng [vấn đề] có hay không cái tâm lo sợ, lại chính là kiến chứng cho sự phân biệt giữa người và Thần của người tu luyện, là chỗ khác biệt giữa người tu luyện và người thường, là việc mà người tu luyện nhất định phải đối diện, là nhân tâm lớn nhất mà người tu luyện cần phải bỏ.”

Tôi phải chú ý đến lời dạy của Sư Phụ. Tôi muốn đào tận gốc cái cây và làm đổ cái ô xuống. Sau khi đặt sang bên tâm sợ hãi và chấp trước vào tự ngã, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu trực diện nói cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Tôi không bỏ qua bất kỳ ai hay bất kỳ làng nào mà không nói cho họ về vẻ đẹp của Đại Pháp và việc Sư Phụ dạy chúng ta trở thành người tốt và lương thiện như thế nào. Với nền tảng tu luyện vững chắc trong quá khứ, tôi tới bất cứ đâu, người ta luôn nói rằng tôi là một người tốt, từ tâm và lương thiện. Kết quả là, khi tôi nói với họ chân tướng hiện tại về Đại Pháp, nó thực sự có hiệu quả. Chúng sinh đều nhìn vào hành vi của học viên. Trước hết chúng ta phải làm công việc của mình cho tốt là rất quan trọng.

Hầu hết mọi người đều tin những gì tôi nói với họ và thay đổi thái độ tiêu cực của họ đối với Đại Pháp. Họ hiểu ra sự thật về Pháp Luân Công. Tôi cũng tận dụng cơ hội để nói với mọi người ĐCSTQ đã bức hại người tốt như thế nào và rằng nó đã giết hại hàng triệu người Trung Quốc vô tội một cách tàn ác trong nhiều phong trào chính trị ra sao. Tôi cũng giải thích về việc giáo lý “vô thần” của ĐCSTQ đã đầu độc tâm trí người dân và đã đóng vài trò chủ chốt trong việc làm suy đồi tiêu chuẩn đạo đức như thế nào. Tôi nói với họ về “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Đối với vài người tốt, tôi nói với họ nguyên lý cơ bản của Pháp, như là về luân hồi. Hiệu quả thật tốt. Tất cả mọi người đều biết về hành động đáng lên án của ĐCSTQ và tất cả mọi người đều đã có vài trải nghiệm về điều đó. Nhiều người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một số đông chưa bao giờ gia nhập bất kỳ tổ chức nào của nó và do đó hiểu chân tướng của cuộc bức hại. Họ cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Một lần, một người mời tôi đến bán đậu phụ ở làng của ông ấy. Rốt cuộc tôi bán thật sự đắt hàng ở đó. Tôi giảng chân tướng cho mọi người khi tôi bán đậu cho họ. Tuy nhiên, sau một lúc, tôi nhận thấy nhiều người không nhận tài liệu tôi đưa bởi vì họ không thực sự hiểu chân tướng. Vài tháng sau, sau khi đã trở nên quen thuộc hơn, những người dân làng này nói rằng tôi là một người tốt và là một người bán hàng trung thực. Tuy nhiên, tình trạng giảng chân tướng của tôi không tiến triển nhiều lắm. Nhiều người sợ và họ sẽ ngăn cản không để tôi nói hay rời đi ngay khi tôi bắt đầu nói về Pháp Luân Công. Khi đó, tôi bèn chuyển sang phát tài liệu vào buổi tối. Tuy nhiên, sáng hôm sau tôi thấy là nhiều tài liệu bị ném vào thùng rác mà không hề được đụng tới.

Liệu đó có phải là do bản thân tôi không học Pháp tốt hay do chính niệm của tôi không đủ mạnh hay tôi thiếu từ bi? Một lần nữa, tôi đọc bài giảng của Sư Phụ và rồi lại được gia trì chính niệm và trí huệ.

Sau đó, tôi hiểu rằng, nếu tôi giảng chân tướng với chính niệm, không ai có thể động tới tôi. Từ đó trở đi, tôi đưa một bản tài liệu cho tất cả những ai mua đậu phụ của tôi. Cùng lúc đó, tôi phát chính niệm: “Hỡi chúng sinh, giờ hãy thức tỉnh”. Sau khi đọc tài liệu, vài người khen ngợi, có người tức giận, có người cười và nói: “Ông không muốn bán đậu phụ nữa rồi- ông muốn đi tù rồi”. Không hề động tâm, tôi nói:“Tất cả những thông tin tôi đưa đều là sự thực. Hãy đọc kỹ nó. Bạn sẽ thật may mắn nếu bạn hiểu mọi điều trong đó đấy”

Một hôm, khi tôi đang phát tài liệu, một chiếc xe mô tô đột nhiên tiến đến. Một người đàn ông cao to mặc bộ áo vét Âu phục với cái bụng to xuống xe. Người bán thịt bên cạnh nói với tôi. “Ông ta là cán bộ đấy. Ông nên chạy đi!”. Ông vừa nói dứt lời thì người đàn ông đã đến trước mặt tôi. Tôi mỉm cười, đưa cho ông ta một bản và nói: “Này ông, xin hãy xem sự thực này” Ông nhận tài liệu của tôi bằng cả hai tay. Gật đầu lịch sự ông ta nói: “Xin cảm ơn”. Người bán thịt kinh ngạc và cười nói với người đàn ông: “Tôi nói với ông ta là ông là cán bộ. Thế mà ông ta không sợ. Cầu phúc lành cho ông ấy”. Thật kỳ lạ, ngày hôm đó, đậu bán rất chạy và tất cả tài liệu cũng được phát rất suôn sẻ.

Sau khi về nhà, tôi kể với vài bạn đồng tu những gì mình đã trải qua. Tôi vui mừng nhưng đồng thời cũng hơi lo lắng. Bởi lý do đó, vài ngày sau, một đồng tu nói với tôi rằng người bí thư chi bộ của làng đã báo tôi với đồn cảnh sát địa phương và bảo tôi cẩn thận. Tôi nhận ra rằng đó là một khảo nghiệm cho tôi thấy tôi phải nhanh chóng dứt bỏ chấp trước sợ hãi. Tôi phát chính niệm và thêm vào niệm diệt trừ tất cả các nhân tố liên quan đến tâm sợ hãi và nghiệp tư tưởng. Sau đó, không có gì nguy hiểm xảy đến với tôi.

Tôi hiểu rằng tôi chỉ có thể tìm được chấp trước và loại bỏ chúng nếu tôi làm tốt ba việc, và nếu tôi ra ngoài cứu độ chúng sinh. Khi tôi giảng chân tướng cho mọi người, tất cả các loại tâm người thường sẽ bộc lộ. Khi tôi giảng chân tướng, có lúc tôi làm tốt, có lúc không. Tôi cần phải liên tục chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp và liên tục tìm những thiếu sót của bản thân để tu chính mình. Chỉ khi tôi có thể làm được như vậy, tôi mới có thể đề cao và cứu độ chúng sinh hiệu quả hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/12/210229.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/26/111851.html
Đăng ngày: 30-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share