Bài của học viên Chi Hương ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2009]Sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, Sư Phụ đã thanh lọc thân thể tôi đến trạng thái vô bệnh, và tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Sự vô biên và thâm sâu của Đại Pháp càng làm mạnh mẽ thêm một niềm tin kiên định bất động. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, tôi lấy bản thân làm minh chứng và đi khắp nơi giảng chân tướng.

Một lần, khi tôi đang nói về Pháp Luân Công, một người bà con đứng tuổi nói với tôi, “ Đối với một cán bộ đảng cao tuổi, lời nói rất là mạnh bạo”. Tôi nói: “ Tôi tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn, đó là nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và những gì tôi nói đều là sự thật. Pháp Luân Đại Pháp dạy con người sống tốt, chữa lành bệnh tật và đem đến cho họ một cơ thể khỏe mạnh. Ai tập cũng được lợi ích. Tôi đã đeo kính lão trong 4 năm, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 4 tháng, Sư Phụ đã gỡ bỏ tật đó cho tôi. Để tôi hỏi bác, có bệnh viện nào mà có thuốc để chữa viễn thị không?”.“Thật là kỳ diệu” những ai nghe tôi nói đều thốt lên như vậy. Tôi cũng kể cho họ rằng vào năm 2001, cháu trai mới sinh của tôi bị bệnh tim và con dâu tôi cũng bị ốm và không thể trông nom thằng bé. Tôi vừa gánh vác việc trông con dâu vừa làm tất cả việc nhà. 8 tháng sau, tim của cháu trai tôi trở lại bình thường và con dâu tôi cũng hồi phục. Cháu trai tôi giờ đã học lớp 2, nó thông minh và khỏe mạnh. Nó đã thuộc Hồng Ngâm, phát chính niệm và thường nhìn thấy Pháp Luân xoay chuyển.

Trong khoảng thời gian từ 2004-2007, tôi rời khỏi môi trường tu luyện nhóm ở địa phương và đến một nơi khác. Tôi có thể đọc tuần báo Minh Huệ nhưng không có tài liệu nào khác. Tôi nhận ra rằng, dù tôi ở đâu, tôi vẫn luôn là một lạp tử của Đại Pháp và làm tất cả những gì tôi nên làm. Ba tháng sau, Sư Phụ giúp tôi tìm được một người bạn cũ mà đã 40 năm tôi không, người này giờ cũng là học viên Pháp Luân Công. Tôi thật may mắn. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ đã nói:

“ Những Pháp thân của tôi điều gì cũng biết; chư vị nghĩ gì họ đều biết; điều gì họ cũng có thể làm được. Chư vị không tu luyện thì họ không quản chư vị; [còn nếu] chư vị tu luyện thì [họ] sẽ giúp đến cùng.”

Nhờ đó, tôi lại được tham gia vào một môi trường tu luyện nhóm.

Thông qua học Pháp, tôi đã hiểu về tầm quan trọng của giảng chân tướng. Lúc đầu, tôi chỉ giảng chân tướng cho người tôi quen biết, nhưng sau đó tôi nói chuyện cả với những người tôi chưa bao giờ gặp. Hết lần này qua lần khác, tôi ngộ ra rằng chừng nào bạn có chính niệm và tâm cứu độ, Sư Phụ sẽ đem đến những người có tiền duyên trước mặt bạn. Ở nơi tiệc tùng, khi đi trên phố, ở chợ, tại các buổi sinh hoạt cán bộ đảng, ở công viên, trên phương tiện giao thông công cộng, ở bến xe, siêu thị hay khu mua sắm, tất cả đều là những chỗ tốt để tôi giảng chân tượng. Tôi nói chuyện với học sinh, sinh viên, bạn đồng nghiệp, những người bạn của gia đình và cả những người quen. Khi nói chuyện với những người họ hàng tôi chưa gặp bao giờ, tôi thường mua vài thứ cho họ rồi đến thăm họ để chuyện trò, đa số đều chấp nhận sự thật và được cứu. Với những ai không thoái đảng, tôi vẫn cho họ biết chân tướng. Đối với những thành viên trong gia đình là các viên chức cảnh sát, tôi nói với họ về nguyên lý Thiện giả, Thiện báo; Ác giả Ác báo để đảm bảo là họ đối xử thiện với các học viên Đại Pháp vì ích lợi của chính họ và gia đình họ. Họ đều biết ơn sâu sắc.

Khi kêu gọi mọi người thực hiện tam thoái, tôi nhận ra rằng chúng sinh đều chân thành mong được cứu độ. Tôi tình cờ gặp lại một người bạn mà đã vài chục năm tôi không gặp. Vài người tôi chưa từng gặp vui vẻ chào đón tôi và nói: “Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?” Tôi luôn biết rằng Sư Phụ đang ở bên và tôi nắm lấy cơ hội đó. Cho đến hôm nay, tôi chưa từng bỏ qua dù chỉ một cơ hội. Một lần tôi khuyến khích một phụ nữ khoảng 50 tuổi ở chợ thoái đảng. Bà phấn khởi và hăng hái nói: “Thật tuyệt! Thật tuyệt! Hôm nay tôi thật may mắn được gặp một người từ bi như vậy. Tôi phải cảm ơn bà như thế nào đây?” Tôi nói với bà ấy rằng hãy cảm ơn Sư Phụ. Khi chúng tôi chia tay, bà ấy đưa cho tôi địa chỉ và nói bà muốn học Pháp Luân Công với tôi. Sau đó, bà đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Một lần khác khi tôi đang khuyên một giáo viên về hưu thoái đảng, sau khi nhận thẻ hộ mệnh, bà xin thêm một cái nữa để cho người bà con của chồng bà. Bà hỏi tôi, “Tôi có tham lam quá không?” Tôi trả lời “Không đâu, hiếm có một tấm lòng chân thành đối với Sư Phụ và Đại Pháp như vậy. Tại sao khi về nhà, bác không hồng truyền Đại Pháp?” Bà đồng ý.

Lần khác, tôi nói chuyện với một phụ nữ đang trông cậu con trai. Sau khi cô đồng ý thoái đảng, cô nhất quyết đòi đưa tiền cho tôi. Tôi trả lời rằng: “ Học viên Đại Pháp cứu người không phải vì tiền, chúng tôi thực sự mong điều tốt lành nhất cho cô. Nếu tôi nhận tiền của cô, tôi chẳng biết đưa nó cho ai nữa, và như thế là tôi phạm lỗi rồi.” Sau khi nghe tôi nói, cô ấy đã khóc và tôi cũng cảm động trước tấm lòng chân thành đó. Lần khác, trên phương tiện công cộng, tôi giảng chân tướng về bức hại cho một sinh viên đại học. Sau khi thoái đảng, cô bé nói với tôi là cô đã từng đọc Chuyển Pháp Luân và nghĩ rằng cuốn sách rất tốt, nhưng sau khi bức hại bắt đầu thì cô không còn nhìn lại sách nữa. Tôi nói “ Con gái ơi, sao con không tu luyện? Hãy theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để làm một người tốt đi con. Sư Phụ đang đợi chúng ta đấy.” Cô bé đồng ý rồi nói “Bác thực sự quan tâm đến cháu như mẹ cháu vậy.” Tôi bèn nói “Sư Phụ là từ bi nhất. Các đệ tử của Người đều như vậy cả” Những câu chuyện như thế này là rất phổ biến và có quá nhiều để có thể kể lại hết.

Sư Phụ luôn nhấn mạnh rằng chúng ta phải học Pháp, học Pháp. Tôi ngộ ra rằng học Pháp tốt và phát chính niệm tốt chính là cơ sở để giảng chân tượng tốt. Ngoài Chuyển Pháp Luân, tôi còn đọc các bài giảng và kinh văn khác, và mỗi lần đọc sách tôi đều có nhận thức mới. Mỗi lần tôi gặp vấn đề, Pháp đều điểm hóa cho tôi. Khi nói với mọi người chân tượng về Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhanh trí áp dụng lời của Sư Phụ, nói với mọi người Sư Phụ nói gì về vấn đề này, và kết quả luôn luôn là tốt. Như thế Sư Phụ đã sắp đặt để tôi nhớ lại những lời đó và mỗi một chữ đều có uy lực. Một lần tôi giảng chân tướng cho một người bạn học cũ, cô ấy cười to và trả lời “Ai dạy chị nói giỏi thế? Chị học thuộc lời giảng của Sư Phụ đấy. Tôi nhớ là hồi còn đi học chị có như thế này đâu. Nhiều người cũng nói với tôi những điều này và tôi không có tin họ. Nhưng nghe chị nói, tôi lại tin ngay” Cô ấy không chỉ thoái đảng mà sau đó còn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trong việc giảng chân tượng, tôi vẫn còn có thiếu sót, đó là tôi chỉ có thể nói chuyện với từng người một. Khi tôi đọc bài trên Minh Huệ về các đồng tu nói chuyện với cả một đám đông, tôi tự nhắc nhở bản thân rằng tôi cần nhanh chóng dứt bỏ nỗi sợ trước đám đông và tiến thêm một bước nữa.

Trên đây chỉ là vài thể ngộ cá nhân của tôi. Xin hãy chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/27/208979.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/6/111361.html
Đăng ngày 09-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share