Bài viết của Tâm Huệ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-11-2010] Con xin kính chào Sư tôn tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên 16 tuổi ở Trung Quốc Đại lục. Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ bảy đã đến. Tôi muốn nhân cơ hội này để báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình với các đồng tu.

1. Đắc Pháp, tiêu trừ nghiệp bệnh bằng chính niệm

Mẹ kể rằng bố mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ lúc tôi mới hai tuổi. Sau đó hầu hết người thân của tôi đều đắc Pháp. Lớn lên trong một môi trường tốt như vậy, tôi cũng đã trở thành một học viên Đại Pháp.

Một ngày, tôi bị sốt cao và ho dữ dội. Lúc đó, mẹ tôi đã không kiên định và cố gắng khuyên tôi uống thuốc. Tôi đã khóc và từ chối uống thuốc. Mẹ tôi nói: “Là học viên Đại Pháp thì không cần uống thuốc. Con có phải là học viên Đại Pháp không?” Tôi hét lên: “Tất nhiên là có!” Nhưng mẹ tôi vẫn muốn khảo nghiệm và ép tôi uống thuốc. Bà nói: “Nếu con khỏi bệnh sau khi uống thuốc, thì con không phải là một học viên Đại Pháp. Nếu không, thì con là học viên Đại Pháp, và Sư phụ sẽ chăm sóc con.” Sau nhiều lần uống thuốc, tôi vẫn không khỏe hơn. Trái lại, khi dừng uống thuốc thì tôi hoàn toàn bình phục.

Lên 5 tuổi, tôi bị nhiễm trùng đường tiết niệu rất đau đớn. Khi chú tôi biết chuyện liền đưa tôi đi tiêm nhưng tôi khóc rống lên nhất quyết không chịu đi. Chú tôi bèn mời y tá về nhà nhưng tôi đã chạy trốn. Sau bốn mươi ngày, cuối cùng tôi cũng bình phục. Chắc hẳn Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ rất nhiều nghiệp lực.

Kể từ đó, tôi hiếm khi bị nghiệp bệnh. Nếu có thì cũng chỉ vào ngày cuối tuần hoặc vào buối tối. Vì vậy, tôi vẫn đi học bình thường. Tuyệt vời hơn là từ khi học mẫu giáo đến nay, tôi chưa bao giờ phải tiêm bất loại thuốc nào mà trường học yêu cầu. Một lần, khi đến lượt tôi phải tiêm, giáo viên nói rằng: “Em rất khỏe mạnh nên không cần phải tiêm.” Khi lên lớp hai, các học sinh đều được yêu cầu phải tiêm thuốc nhưng giáo viên của tôi nói: “Em không cần phải tiêm hay đóng tiền tiêm chủng gì hết.” Tôi biết rằng Sư Phụ đang bảo hộ mình.

2. Học Pháp, luyện công và tu tâm tính

Khi còn nhỏ, tôi thực sự rất thích nghe bố mẹ tôi đọc Pháp. Tôi cũng muốn học thuộc Luận ngữ như bố mẹ mình. Mẹ dạy tôi từng chữ một và tôi có thể đọc được Luận Ngữ. Sau khi cuốn Hồng Ngâm II được xuất bản, tôi đã học thuộc lòng tất cả các bài thơ trong đó. Sau đó, tôi cũng đọc thuộc lòng tất cả bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm. Mỗi lần Sư phụ công bố kinh văn mới, bố mẹ và tôi lại tranh tài xem ai học thuộc được trước và tôi luôn giành phần thắng. Con cảm ơn bố mẹ vì đã giúp con rất nhiều trong việc học Pháp.

Hồi còn học mẫu giáo, tôi đã biết luyện năm bài công pháp. Mỗi khi bố mẹ luyện công tôi đi theo và luyện cùng họ. Tôi không bao giờ lười biếng luyện công.

Một buổi tối mùa đông năm ngoái, khi đang trên đường về nhà trên chiếc xe đạp thì tôi bị một chiếc xe máy đâm vào khiến tay đau đớn khủng khiếp. Tôi tự nhủ: “Mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mình sẽ không sao cả.” Tôi đứng dậy và thấy mình hoàn toàn ổn. Người đàn ông rất sợ hãi và nói: “Tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhé!” Tôi nói: “Không có gì nghiêm trọng đâu, anh cứ đi đi!” Sau đó anh ta nhanh chóng rời đi. Tôi hối hận vì đã không nói với anh ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Có lẽ đó là một cơ hội tuyệt vời để cứu anh ấy và giúp anh thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Nhưng thật đáng tiếc vì tôi đã bỏ lỡ cơ hội đó.

3. Đối mặt với cuộc đàn áp và tiếp tục tu luyện tinh tấn

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bố mẹ tôi bị giam giữ bất hợp pháp bốn lần và cả hai đều bị mất việc. Bố mẹ cũng bị người thân lăng mạ. Vì sợ hãi mà nhiều người thân thậm chí còn cắt đứt quan hệ với chúng tôi. Không ai dám chăm sóc tôi ngoại trừ một người họ hàng khác cũng là học viên.

Tôi còn nhớ năm đó, cảnh sát điên cuồng lùng sục bố mẹ tôi khắp mọi nơi. Họ theo tôi ngay cả khi tôi đến thăm bạn cùng lớp. Tôi rất nhớ bố mẹ mình, đến nỗi tôi đã ước rằng họ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Cuộc đàn áp đã khiến người thân của tôi phải chịu áp lực tinh thần rất lớn. Tôi đã dừng học Pháp và luyện công. Sau đó, mẹ tôi và tôi phải sống vô gia cư để tránh tiếp tục bị bức hại. Có một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng trong căn hộ chúng tôi thuê. Ba học viên khác đang sống ở đó, và một trong số họ là một tiểu đệ tử chỉ mới 5 tuổi. Có hai máy in và bố tôi chịu trách nhiệm in ấn tài liệu. Cậu bé đó và tôi xếp tất cả các tài liệu theo thứ tự. Sau đó, mẹ tôi và một cô học viên khác sẽ ghim chúng lại với nhau.

Để sống qua ngày, mẹ tôi và các cô lái một chiếc xe ba bánh chở khách hàng đến mọi nơi. Một người sẽ lái xe, còn người kia nói chuyện với mọi người về chân tướng Đại Pháp. Đôi lúc, khi mẹ tôi nấu ăn, tôi cùng cậu bé kia lấy một số tài liệu và phân phát chúng trong các tòa nhà. Không ai chú ý đến trẻ con cả.

Nửa năm sau, một dì học viên đưa tôi đến thành phố của cô ấy để đi học. Dì ấy có một cậu con trai. Dì đã bị bức hại nhiều lần và cũng bị mất việc. Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, chúng tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm cùng nhau. Vài tháng sau, để đảm bảo an toàn, bố mẹ tôi đã chuyển điểm sản xuất tài liệu đến thành phố của chúng tôi, như thế họ cũng có thể chăm sóc cho tôi tốt hơn.

Đến kỳ nghỉ, bố mẹ đưa tôi về nhà. Một số cảnh sát xông vào nhà tôi, và bố mẹ tôi vội trốn trong nhà. Tôi nói với chú cún con: “Hãy ngoan nhé. Chúng ta hãy đợi bố mẹ của ta trở về.” Cảnh sát nghĩ rằng cha mẹ tôi đã rời đi, nhưng thật ra bố mẹ tôi đang ở trong nhà. Họ qua bên hàng xóm tìm bố mẹ tôi, sau đó lại quay lại. Tôi ứng phó với họ được rất lâu, tuy nhiên vì bố tôi tâm tính bất ổn nên cuối cùng bị phát hiện. Sau đó, bố mẹ tôi bị còng tay và đưa vào xe cảnh sát.

Bố mẹ tôi đã bị tra tấn tàn bạo. Bố tôi bị tát, bị đá, còng tay, bị đổ nước lên người và bị sốc bằng dùi cui điện trong thời gian dài. Sau hơn 10 giờ đồng hồ, cơ thể bố tôi đầy vết bầm tím. Mẹ tôi thì bị đá và đánh đập khủng khiếp đến nỗi bất tỉnh. Một tháng sau, nhờ Sư phụ bảo hộ, bố mẹ tôi được trở về nhà nhưng những vết thương của cha tôi vẫn chưa lành.

4. Dùng Công năng chứng thực Pháp

Vài năm trước, vào một ngày vào mùa thu, tôi cùng bố mẹ ra ngoài để dán những biển ngữ giảng chân tướng. Bốn cảnh sát đã phát hiện thấy chúng tôi và đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát. Ba người chúng tôi ngủ trên một chiếc giường nhỏ, và bốn lính canh giám sát chúng tôi.

Khi họ đi ngủ, một lính canh đặt một chiếc giường ngay cạnh cửa và nằm ngủ. Tôi nghĩ đến bài kinh văn “công năng là gì” của Sư phụ. Tôi đã phát chính niệm để khiến họ tê liệt. Tôi nói với bố mẹ rằng: “Họ đã bị tê liệt rồi. Chúng ta hãy về nhà đi.” Nhưng bố tôi không dám mở cửa.

Rồi bố tôi lặng lẽ đi về phía một lính canh và lấy chiếc điện thoại trong túi anh ta. Ông gọi hai cuộc điện thoại cho những người họ hàng của tôi và nói với họ chuyện gì đã xảy ra. Mẹ tôi gọi một đồng tu và nhờ bà di chuyển tất cả các sách Đại Pháp và một chiếc hộp lớn trong nhà của chúng tôi đến một nơi an toàn. Bố tôi xóa sạch lịch sử cuộc gọi và bỏ lại điện thoại vào túi lính canh. Cả bốn người họ đều không hề cử động.

Ngày hôm sau, khi họ đến lục soát nhà chúng tôi, họ không tìm thấy bằng chứng nào. Tuy nhiên, bố mẹ tôi vẫn bị giam giữ trong một tháng.

Khi tôi vào lớp một, giáo viên của trường đã yêu cầu các bạn trong lớp cùng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi liên tục phát chính niệm trong suốt lễ kéo cờ và các nghi lễ khác. Sau đó, dây kéo cờ bị đứt làm đôi và không có cách nào để treo được lá cờ lên. Quốc ca cũng hát không tốt. Khi hiệu trưởng đang phát biểu thì gió thổi bay biểu ngữ.

Một ngày nọ, khi chúng tôi phát chính niệm, mẹ tôi nói: “Hãy thanh trừ tất cả tà ác đã bức hại các học viên Đại Pháp tại đồn cảnh sát.” Ngay khi bà đơn thủ lập chưởng, tôi thấy một quả cầu năng lượng ánh sáng màu tím phát từ mẹ tôi, một quả cầu màu xanh lá cây phát ra từ bố tôi và một quả cầu màu đỏ phát ra từ tôi, cả ba hợp lại tạo thành một quả cầu năng lượng phát sáng lớn hơn rồi hướng về một phương bay đi. Tôi không biết đồn cảnh sát ở đâu. Sau khi chúng tôi phát chính niệm, bố nói với tôi rằng quả cầu năng lượng phát sáng đã đánh chính xác vào đồn cảnh sát.

5. Kiên định chính niệm và từ chối đóng đội phí

Khi tôi học lớp bốn, cô giáo ép các học sinh đóng phí đội viên. Tôi đã nói với cô rằng: “Em không phải là Đội viên. Em đã rút khỏi tổ chức đó rồi.” Cô giáo hỏi tôi: “Em làm việc đó ở đâu?” Tôi nói: “Trên Internet. Bố mẹ em cũng vậy.” Cô giáo nghe xong không nói gì và tôi cũng không phải đóng tiền. Khi bố mẹ tôi bị giam giữ bất hợp pháp và không có ai đưa tôi về nhà, cô giáo luôn đưa tôi về nhà. Sau đó gia đình cô cũng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Khi lên lớp năm, tôi chuyển sang một trường học khác, đó là một trong những trường học tốt nhất trong thành phố chúng tôi. Mỗi học sinh đều phải quàng khăn quàng đỏ của Đội viên. Các giáo viên tới khắp nơi trong khuôn viên nhà trường để kiểm tra xem các học sinh có quàng khăn đỏ không. Tôi tự nhủ: “Mình là một học viên Đại Pháp. Mình chắc chắn sẽ không quàng nó.” Mỗi ngày đến trường tôi đều phát chính niệm, và không ai phát hiện ra tôi không quàng khăn đỏ.

Khi lên lớp sáu, tôi lại bị yêu cầu đóng phí đội viên. Tôi đến văn phòng của giáo viên và nói với cô trước các giáo viên khác: “Em không phải là Đội viên. Cả gia đình em đã bị tổ chức tà ác đó bức hại. Không ai trong gia đình em muốn tham gia nó.” Bình thường tôi rất điềm đạm nho nhã, cũng không nói lớn tiếng bao giờ, nhưng lúc đó, tôi đã nói to và nói liền một hơi. Tôi cũng không thể tin chính mình có thể nói như vậy. Tất cả các giáo viên đều lắng nghe tôi. Cô giáo của tôi nói: “Được rồi. Em không phải đóng tiền nữa.”

Trong 10 năm qua, tôi theo bố mẹ và các đồng tu đi phân phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi không làm tốt khi giảng chân tướng trực diện cho mọi người. Tôi chỉ thuyết phục được một số bạn nữ thân nhất của mình thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Tôi hướng nội và thấy rằng mình vẫn còn có tâm sợ hãi. Tôi cũng có thái độ khác nhau khi đối diện với những người khác nhau. Tôi sợ rằng nếu tôi nói với các bạn cùng lớp về việc thoái khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ, các bạn có thể từ chối và sau đó bàn tán về tôi. Tôi biết rằng mình chưa bắt kịp yêu cầu của Sư phụ.

Giờ tôi đang học cấp ba. Mặc dù việc học hành rất bận rộn, nhưng tôi phải biết ưu tiên hàng đầu của mình là gì. Tôi là một học sinh, và tôi cần học tập tốt. Tuy nhiên, tôi cần tùy kỳ tự nhiên. Một số học viên trẻ từng tu luyện rất tinh tấn. Nhưng bây giờ họ thậm chí còn không học Pháp. Trong số họ còn có những người đã dưỡng thành một số thói quen xấu. Tôi nghĩ rằng bố mẹ của họ hẳn đã có vấn đề gì đó [trong tu luyện]. Tôi may mắn vì có một người mẹ tốt và rất nghiêm khắc với mình. Cho nên tôi không bị rớt lại phía sau.

Tôi hy vọng rằng các đồng tu không lơ là việc giúp đỡ con cái họ tu luyện. Họ đã chờ hàng nghìn hàng vạn năm để đắc Pháp, và để đắc được Pháp, họ đã phải luân hồi chuyển kiếp biết bao lần, nếm trải biết bao gian khổ. Đối với bản thân tôi, Sư phụ cho tôi biết tôi đã luân hồi ít nhất bảy kiếp, nếm trải bao ngọt bùi cay đắng, khổ ải chốn nhân gian. Nếu các đồng tu không dẫn dắt họ trên con đường chân chính thì làm sao có thể đền đáp sự từ bi khổ độ của Sư phụ? Sao có thể nói rằng bạn đã có trách nhiệm với họ?

Hàng ngày tôi về nhà lúc 10 giờ tối và luyện bài công pháp thứ nhất và thứ hai. Tôi học Pháp trong giờ ăn trưa. Nếu không có thời gian vào buổi trưa, tôi sẽ đọc Hồng Ngâm và Luận Ngữ trước khi đi ngủ. Tôi nhất định sẽ kiên trì làm theo những gì Sư phụ yêu cầu:

“mọi người dẫu bận rộn đến mấy cũng không được sao nhãng học Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện; nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/6/232034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/17/121464.html

Đăng ngày 04-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share