Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2010]

Đến Bắc Kinh thỉnh nguyện lên chính quyền cấp cao

Tháng 7 năm 1999, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công khai bắt bớ các điều phối viên Pháp Luân Đại Pháp ở khắp các nơi trên toàn quốc. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đề đạt lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phản ứng của họ là đánh đập nhiều hơn, bắt giữ và cưỡng ép giải tán. Vì không còn giải pháp nào khả dĩ tại cấp chính quyền địa phương, chúng tôi quyết định tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính quyền cấp cao.

Lúc đó, nhiều học việc đã tới Bắc Kinh từ khắp nơi trên cả nước. Có tin loan truyền là: nếu phát hiện được một học viên Đại Pháp, người này “có thể bị bắt giữ hoặc bị đánh đến chết.” Khá nhiều học viên đã bị bắt và bị đánh đập ở sân bay, ga xe lửa và trạm xe buýt. ĐCSTQ tà ác đã bố trí cảnh sát phong tỏa tại các nút giao thông chính để chặn các học viên. Tình hình rất nghiêm trọng.

Vào thời điểm đó, các học viên đã nổi lên nhiều quan điểm khác nhau. Quan điểm đầu tiên là chúng ta nên can đảm tiến lên bảo vệ Đại Pháp, còn quan điểm thứ hai là phớt lờ can nhiễu và tiếp tục học Đại Pháp tại nhà. Một số người nghĩ rằng việc đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Đại Pháp, còn những người khác nghĩ rằng việc đến thỉnh nguyện là cách đạt được viên mãn, v.v… Điều đúng đắn phải làm bấy giờ là gì? Tôi nhớ rằng Sư phụ luôn nhắc nhở chúng ta phải học Pháp.

Tôi quyết định trước khi đến Bắc Kinh, tôi nên hiểu thấu đáo các nguyên lý. Tôi đọc nhiều lần các bài giảng sau: “Giảng Pháp tại Pháp hội Canada”, “Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand”, “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ Quốc”; “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc”, Phơi bày rõ” và “Tu vì ai” trong Tinh tấn yếu chỉ và “Vị trí” trong Tinh tấn yếu chỉ II. Thể ngộ của tôi là “Pháp Luân Đại Pháp là pháp của vũ trụ”. Tôi thật may mắn được là một đệ tử tu luyện Đại Pháp. Dùng chính niệm đối đãi với bản thân, tôi nghĩ: “Là một đệ tử, mình phải bảo vệ Đại Pháp và Sư phụ. Không quan trọng là mình có thể đạt viên mãn hay không. Nhưng dùng quan niệm người thường để quyết định việc thỉnh nguyện lên chính quyền cấp cao chỉ liên quan đến được mất cá nhân. Những quan niệm này có thể thổi phồng tâm sợ hãi của mình.”

Trong bài “Nhổ tận gốc” Sư phụ đã giảng:

“Vào thời then chốt khi mà tôi yêu cầu chư vị quyết cắt đứt con người, chư vị lại không có theo tôi rời đi, mỗi một lần cơ hội đều sẽ không trở lại nữa. Tu luyện là nghiêm túc, khác biệt đang cách ra càng ngày càng lớn rồi, trong tu luyện mà thêm vào bất kể cái gì của con người cũng đều cực kỳ nguy hiểm.”(Tinh tấn yếu chỉ – Nhổ tận gốc)

Bây giờ tôi thấy rằng mỗi lần thử thách, đó đều là để loại bỏ một quan niệm con người trong quá trình đề cao tâm tính. Vừa khi tôi minh bạch những Pháp lý này của Đại Pháp, sự lo lắng của tôi biến mất và tôi trở nên kiên định và vững tâm. Tôi đã sẵn sàng đến Bắc Kinh.

Các học viên trong khu vực của tôi nghe nói rằng tôi muốn đến Bắc Kinh. Một số người muốn đi cùng tôi; những người khác nói với tôi rằng điều phối viên của chúng tôi đã tuyên bố rằng tôi đang cố gắng gây tổn hại cho Đại Pháp, những người khác vẫn đến khuyên tôi tu luyện Đại Pháp ở nhà. Chúng tôi đã học Pháp cùng nhau và chia sẻ thể ngộ một cách chân thành. Cuối cùng, những người sợ hãi và lo lắng cho an toàn của tôi hoặc những người phản đối việc đi thỉnh nguyện đã thay đổi suy nghĩ và ủng hộ việc đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Tôi biết rằng phần biết trong chúng tôi đều biết phải làm gì. Tuy nhiên, họ bị phong tỏa bởi những quan niệm của con người. Vào lúc chia tay, chúng tôi rất vững tin. Vài ngày sau, một số người lại thay đổi quyết định và tin rằng chúng tôi không nên đi. Những người khác nói rằng các học viên có thiên mục mở có ý kiến khác.

Tôi có thể thấy được quan ngại của họ và những khó khăn mà một số người trong họ gặp phải khi đưa ra quyết định. Chúng tôi ngồi lại cùng nhau. Tôi quyết định rằng tôi nên chia sẻ thể ngộ của bản thân với họ nhiều hơn, do đó tôi quyết định hoãn ngày khởi hành. Trong những ngày này, các bài kinh văn Đại Pháp giả đang được lưu truyền trong các học viên. Chúng tôi dùng nguyên lý của Đại Pháp để loại bỏ những bài giả và tránh tham gia vào việc truyền bá chúng. Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng cách duy nhất để đạt được chính ngộ là học Pháp chăm chỉ hết mức có thể. Chúng tôi học Pháp một cách có hệ thống và tập trung vào những bài kinh văn dường như nhắm vào những vấn đề của chúng tôi. Cuối cùng, tất cả chúng tôi đều hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau trách nhiệm tới Bắc Kinh thỉnh nguyện của chúng tôi. Một số đồng tu công khai thừa nhận rằng việc họ phản đối đi thỉnh nguyện bắt nguồn từ tâm sợ hãi.

Tất cả chúng tôi đi theo các nhóm riêng biệt đến Bắc Kinh để duy hộ Đại Pháp. Hầu hết chúng tôi đi và trở về mà không gặp sự cố nào. Một vài người đã bị chặn không rời được trạm xe buýt nhưng không ai gặp vấn đề thực sự nào.

Đó là mùa Đông năm 1999 khi tôi mua một vé xe lửa đến Bắc Kinh. Rõ ràng là đặc vụ của chính phủ đang tuần tra khắp nhà ga. Có một cảnh sát mặc thường phục ở mỗi khoang hỏi tất cả các hành khách bước lên tàu hỏa xem anh ta hoặc cô ta có phải là một học viên Đại Pháp hay không. Chỉ những ai trả lời “Không” mới được phép lên tàu hỏa. Tôi rất điềm tĩnh khi đến gần người cảnh sát trông có vẻ căng thẳng khi tôi tiến tới chỗ anh ấy. Trước khi anh ấy hỏi tôi, tôi mỉm cười và nói với anh ấy: “Có thật là các học viên Pháp Luân Công không thể đi tàu không?” Anh ấy đáp: “Không. Không phải vậy.” và anh ấy để tôi lên tàu. Khi tôi xuống tàu vào sáng sớm tại Bắc Kinh, một cơn gió lạnh thổi tới nhưng tôi thấy ổn và chỉ chăm chăm vào nhiệm vụ của mình. Văn phòng thỉnh nguyện quốc gia gần Công viên Taoranting đầy đặc vụ. Khi lái xe tắc xi biết tôi muốn đi đâu, anh ấy khá lo lắng và khuyên tôi không nên đi, nói rằng đặc vụ đang đánh người.

Những lời của người lái xe đã khiến tôi nhớ đến những việc làm tà ác khác của các đặc vụ mà tôi đã nghe từ các học viên, và tôi tự nhủ: “Tại sao mình đến đây?’ Vào thời khắc đó tôi nhớ tới những lời của Sư phụ rằng vì chân lý của vũ trụ, người ta nên từ bỏ mọi thứ. Niệm này đã sung mãn khắp toàn thân thể tôi. Tôi nhìn vào làn đường dẫn tới Văn phòng thỉnh nguyện. Ở đó đầy đặc vụ và cảnh sát chịu trách nhiệm bắt giữ các học viên. Khi tôi di chuyển về phía văn phòng với nụ cười, tất cả nhân viên chính phủ đã dạt sang hai bên, mở đường cho tôi qua. Sau đó, một số cảnh sát địa phương đã bàn luận với nhau, nói rằng: “Chúng ta đã giám sát rất chặt chẽ, làm sao mà chị ta có thể qua được?” Dĩ nhiên họ không thể hiểu được rằng khi một học viên bảo trì chính niệm, không ai có thể cản trở học viên đó trên con đường duy hộ Đại Pháp.

Sau khi trở về nhà, tôi nghe nói về việc các học viên từ các quận huyện khác đến Bắc Kinh với quan niệm con người. Một số truy cầu được viên mãn, một số đi bởi vì những người khác đi và họ không muốn tụt lại phía sau. Các học viên khác tổ chức thành một nhóm và thuê một chiếc xe. Trước khi họ khởi hành, họ đã bị các nhân viên chính phủ chặn lại và phải chịu đủ mọi tổn thất. Tu luyện không phải là người này dựa vào người kia là có thể tới được. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc chiểu theo Đại Pháp.

Kinh nghiệm tu luyện mà chúng tôi đã trải qua khi đến Bắc Kinh để duy hộ Đại Pháp chứng tỏ rằng các học viên phải học Pháp một cách thấu đáo. Việc này giúp tăng cường chính niệm và loại bỏ các quan niệm con người. Kết quả là một học viên có thể vượt qua những khổ nạn khác nhau. Điều gì cũng đã có trong các bài giảng của Sư phụ. Khi chúng ta học Đại Pháp không mang theo quan niệm người thường thì chân ngã của chúng ta đóng vai trò chủ đạo dẫn dắt chúng ta.

Viết bài phơi bày tà ác xung quanh chúng ta

Tôi tham gia viết báo cáo để phơi bày những gì mà ĐCSTQ tà ác đã làm đối với một số học viên địa phương.

Vào lúc đó, có một cơ quan tà ác khét tiếng trong khu vực chúng tôi. Các đồng tu đề nghị chúng tôi tiến hành viết một báo cáo chuyên sâu về nó. Ví dụ, chúng tôi cần phân phát ảnh của kẻ bất lương, phỏng vấn học viên bị bức hại và tìm hiểu thêm về những gì đang diễn ra bên trong cơ quan đó. Chúng tôi đã phân chia công việc. Một số trong chúng tôi chịu trách nhiệm thu thập tài liệu, những người khác chụp ảnh v.v… Chẳng bao lâu chúng tôi đã hoàn thành báo cáo của mình.

Khi chúng tôi tập trung lại với nhau để thảo luận về báo cáo, tôi nhận được đủ mọi loại ý kiến. Toàn bộ đều là một loại việc “không có công lao chỉ có khổ lao”. Mặc dù tôi cảm thấy rất tệ, tôi không phản ứng lại. Sau khi bình tâm lại, tôi nhận ra rằng mục đích của việc viết các báo cáo là phơi bày và ức chế những kẻ hành ác. Nhưng, sâu trong thâm tâm, tôi lại đang truy cầu được ghi nhận, đó là một quan niệm con người ích kỷ. Rõ ràng là bất kỳ điều gì được viết ra từ quan điểm này đều không thể có tác động chính diện đối với những kẻ hành ác. Với thể ngộ này, tôi xem xét các quan điểm của các đồng tu một cách nghiêm túc và sửa lại bài viết với tâm thái thuần tịnh. Ngay sau khi bài viết này được đăng trên trang Minh Huệ, chúng tôi quyết định làm một cuốn sách nhỏ để phơi bày cơ quan tà ác đó. Có nhiều can nhiễu khi tôi cố gắng sắp chữ cho quyển sách này. Đó là lần đầu tiên tôi cố gắng làm công việc sắp chữ, và đã mắc nhiều lỗi rồi lại tiếp tục mắc lỗi. Các đồng tu có kiến thức về máy tính không thể chỉ ra rõ ràng cho tôi rằng tôi đang làm gì không chuẩn. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Sư phụ có thể giúp tôi. Cuối cùng, tôi cũng đã làm được. Khi quyển sách này đã sẵn sàng để phân phát, những lời bình của Sư phụ về một bài viết của học viên “Phơi bày tà ác đang diễn ra ở địa phương với người dân ở địa phương” được đăng vào ngày 15 tháng 11 năm 2003. Sư phụ đã khích lệ những gì chúng tôi đang cố gắng làm.

Ngày hôm sau gần như toàn bộ các học viên trong khu vực chúng tôi đã phân phát hết cuốn sách đó tới khắp nơi trong thành phố, bao gồm cả cơ quan tà ác đó. Các nhân viên cảnh sát xấu xa đã sợ hãi khi nhìn thấy ảnh của họ và báo cáo về những việc tà ác mà họ đã làm. Theo phản hồi từ các học viên đang bị cầm tù trong cơ quan này, tất cả những nhân viên độc ác này đã kiềm chế bản thân ở một mức độ nào đó. Do đó, áp lực lên các học viên đang bị cầm tù đã giảm xuống. Sau đó, chúng tôi đã làm những cuốn sách nhỏ giải thích việc các doanh nghiệp lớn ở địa phương đang tham gia vào cuộc bức hại như thế nào, và việc này đã có những ảnh hưởng rất tích cực. Trong quá trình chuẩn bị, mọi học viên đều rất hợp tác bất kể gặp khó khăn hay hiểm nguy nào. Trên thực tế, nếu chúng tôi không phối hợp tốt, hẳn đã không thể đăng nhiều bài báo trên trang Minh Huệ đến vậy. Thực tế là sự phối hợp của tất cả các học viên Đại Pháp đã tạo nên một trường chính niệm kiên cố bất phá.

Giảng chân tướng về Đại Pháp

Tôi bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người từ năm 1999. Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi càng làm nhiều, việc đó càng trở nên dễ dàng với tôi và dần dần tâm hoan hỷ đã nổi lên. Nhìn chung, một khi có cơ hội để nói điều gì đó, ở tôi có sự thôi thúc nói với mọi người điều mà tôi muốn họ nghe. Khi họ phải rời đi, tôi theo họ và tiếp tục nói với họ về Đại Pháp. Hầu hết mọi người đều nhận xét: “Bạn rất giỏi diễn thuyết.” Và “Tôi rất vui được nghe điều đó.” Trong nhiều trường hợp mọi người hỏi tôi: “Làm thế nào bạn nói hay được như vây?” Các đồng tu cũng ngưỡng mộ khả năng của tôi. Do đó, tôi ngày càng trở nên hoan hỷ hơn mà không tự biết. Điều tồi tệ hơn là, khi tôi đọc về thái độ không sợ hãi của các học viên trong cuộc bức hại trong các bài viết, tôi đã ngưỡng mộ họ và tự hỏi tôi sẽ xử lý như thế nào trong tình huống tương tự. Đó chính là tâm hiển thị mà tôi đã không phát hiện ra. Sau đó, sau khi học bài ‘Giảng Pháp trong Chuyến đi vòng quanh Bắc Mỹ’, tôi tự hỏi tôi thuộc loại đệ tử nào và hy vọng rằng tôi sẽ không phải là người thuộc nhóm đến chỉ vì cửa đang rộng mở. Những chấp trước này là nguyên nhân chính dẫn đến việc tôi bị bức hại.

Năm 2002, tôi bị bắt vì một lý do ngớ ngẩn. Đó là thời gian mà tôi đã tự hỏi bản thân rằng suy nghĩ của tôi có gì sai. Bị bắt đồng nghĩa với việc tôi đang đi theo an bài của cựu thế lực thay vì theo Pháp lý của Đại Pháp. Sau đó tôi hiểu rằng chỉ có những ai đi chệch khỏi Pháp mới bị bức hại. Trong quá khứ, tôi phủ định an bài của cựu thế lực, muốn đối diện với những kẻ hành ác để chứng tỏ rằng tôi đang bước đi trên chính lộ trong khi hiển thị những khả năng của bản thân trong việc giảng chân tướng về Đại Pháp. Do những chấp trước này tôi không thể cứu bất kỳ chúng sinh nào. Phản hồi từ mọi người không phải là Đại Pháp vĩ đại ra sao hay ĐCSTQ tà ác như thế nào mà là tôi nói giỏi như thế nào. Mục đích thực sự của việc giảng chân tướng cho mọi người là cứu họ khỏi bị ĐCSTQ lừa dối. Ngay khi tôi nhận ra sai lầm của mình và chính lại bản thân, Sư phụ từ bi đã cho thấy rằng tôi sắp trở về nhà.

Ở nhà tôi đã mở cuốn Chuyển Pháp Luân với tâm thái vô cùng kính trọng và tôi đã có một cảm nhận sâu sắc về giá trị của nó. Khi tôi đọc sách với một tâm trí thực sự tĩnh lặng, tôi nhận ra rằng, trong quá khứ, tôi đã quan tâm nhiều đến việc tôi đọc được bao nhiêu bài giảng một ngày hơn là việc tôi đã học được điều gì. Tôi đã hiểu sai ý nghĩa của việc tinh tấn và không đề cao tâm tính bản thân. Bây giờ, sau khi học thấu đáo hơn các Pháp lý, tôi hiểu rõ về cựu thế lực hơn. Chừng nào tôi còn cố hữu với những quan niệm con người thì cựu thế lực sẽ càng thổi phồng chúng. Chúng đang cố gắng hủy diệt tôi cùng với những chúng sinh mà tôi phải cứu. Tuy nhiên, là một học viên, tôi có một sứ mệnh. Tôi phải phù hợp với nguyên lý của Đại Pháp và cựu thế lực cũng vậy. Chúng không có quyền khảo nghiệm tôi hay bất cứ học viên Đại Pháp nào. Trên thực tế, bất cứ ai không phù hợp với nguyên lý của Đại Pháp sẽ dẫn đến bị hủy diệt.

Tôi trịnh trọng tự nhủ rằng tôi sẽ dùng ngôn từ và hành động của mình để cho mọi người biết về vẻ đẹp của Đại Pháp, chứ không phải biết về tài hùng biện của tôi. Kể từ đó, bất kỳ khi nào tôi cố gắng nói với mọi người về Đại Pháp, tôi xem xét phản ứng của họ và lựa chọn những lời dễ hiểu nhất đối với họ. Điều này hoàn toàn khác với những gì tôi làm trước đây khi tôi hành xử như một người ở tầng cao hơn đang thuyết giáo cho những người ở tầng thấp hơn. Bây giờ những phản hồi mà tôi nhận được là hoàn toàn khác. Một người hào hứng lắng nghe đã nói: “Sư phụ của chị thực sự là vĩ đại!” Người khác nói: “Cuộc bức hại này sẽ chấm dứt”. Sau khi nghe tôi nói, một phụ nữ ngồi cùng tôi trên xe buýt đã nắm lấy tay tôi và nói trong nước mắt: “Chị ơi, chị phải bảo trọng nhé!” Một người bạn khác vừa từ Mỹ trở về nghe tôi giải thích về Đại Pháp cho mọi người và nói một cách cảm động: “Các bạn thực sự vĩ đại, giống như những học viên Đại Pháp ở nước ngoài.”

Sư phụ đã giảng trong kinh văn “Giảng Pháp vào Tết Nguyên tiêu năm 2003 tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc”:

…họ chính là kênh truyền tin sống. Dù họ nhận thức nhiều ít đến đâu về Đại Pháp, có liễu giải hay không, họ đều sẽ về và nói đến hình thế này.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên tiêu năm 2003)

Người thường cũng sẽ nói cho người khác biết về Đại Pháp. Chúng ta chỉ cần chiểu theo Pháp và mọi thứ sẽ tự có biến hóa.

Một khi tôi có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ, tôi sẽ có vô số cơ hội để cứu chúng sinh. Một ngày trong khi tôi đang đợi một đồng tu ở bên đường, một phụ nữ lớn tuổi từ xa tiến lại phía tôi. Chúng tôi nhìn nhau và tôi thấy một khuôn mặt hiền từ. Khi bà ấy đi ngang qua tôi, tôi nói: “Chị khỏe không?” Bà ấy đáp: “Không phải là chị làm ở cơ quan này sao?” Bà nói tên tôi và cơ quan nơi bà làm việc. Hóa ra là bà vẫn nhớ tôi bởi vì tôi đã tham gia khóa đào tạo thực tế tại cơ quan nơi bà làm việc và tôi đã làm tốt công việc ở đó, và điều đó làm bà ấy ấn tượng. Tôi không thể nhớ bà bởi vì đó là chuyện 25 năm về trước. Bà ngạc nhiên khi thấy tôi trông trẻ hơn đến 20 tuổi so với tuổi thực tế của tôi. Tôi nói với bà rằng đó là nhờ tôi tu luyện Đại Pháp, điều đó đã mang lại cho tôi sức khỏe tốt. Bà trở nên lo lắng và nói: “Chẳng phải họ đã gây áp lực cho chị sao?” Tôi đã nhân cơ hội này để nói với bà về việc Đại Pháp vĩ đại đến thế nào và ĐCSTQ tà ác ra sao và cả lý do tại sao cần phải thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bà đã không ngần ngại thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Đó là một việc xúc động đối với tôi khi thấy bà ấy đã được cứu sau 25 năm. Sư phụ đã đưa những người có tiền duyên tới gặp tôi. Chính uy lực của Đại Pháp đã đưa đến cuộc hội ngộ này. Trên sân khấu của loài người, các đệ tử Đại Pháp là những diễn viên chính đang trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Chúng ta phải làm những phần việc của chúng ta cho dù chúng ta phải đi bao xa. Chúng ta phải theo Sư phụ và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Chính nhờ có Pháp lý của Đại Pháp và tín tâm của bản thân đã giúp tôi vượt qua nhiều trở ngại. Khi gặp khó khăn, tôi sẽ học Pháp. Khi có băn khoăn, tôi cũng học Pháp. Không học Pháp, sẽ không có kim chỉ nang làm điểm tựa.

Con xin chân thành cảm tạ Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/15/232453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/3/121756.html

Đăng ngày 02-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share