Bài viết của Tịnh Ngọc, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 15-11-2010] Kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

“Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội của học viên Đại lục” cuối cùng đã đến. Nhìn lại hành trình tu luyện của bản thân suốt nhiều năm qua, tôi đã học được nhiều điều; trở nên sáng suốt và trưởng thành hơn nhờ tuân theo những yêu cầu của Pháp. Bài viết này là đúc kết nhiều năm trải nghiệm tu luyện của tôi để dâng lên Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu.

Chính niệm kiên định, thần lộ bất phá.

Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm 2)

Tạm dịch:

“Đệ tử có chính niệm đầy đủ
Thầy có lực hồi thiên”

Đây là sự thật mà mỗi đệ tử Đại Pháp chân chính đều đã trải qua. Tôi chỉ muốn kể về một vài câu chuyện xảy ra gần đây. Tôi có quen một vị cục trưởng đã tập Pháp Luân Công trước khi cuộc đàn áp diễn ra. Sau đó ông bị buộc phải từ bỏ tu luyện nếu muốn giữ chức. Ông cảm thấy bối rối trước những lời tuyên truyền và có những suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp. Để thức tỉnh ông, tôi đến đó tìm gặp ông. Bất cứ khi nào tôi đến thì ông đều ra ngoài. Tôi biết đó là can nhiễu của tà ác.

Tôi quyết định sẽ không bỏ cuộc cho đến khi gặp được ông. Tôi đem một số tài liệu như đĩa DVD Thần Vận và Cửu Bình đến gặp ông ấy. Khi bước lên cầu thang, chân tôi đá vào bậc thang và đau đớn vô cùng. Tôi phát chính niệm cường đại thanh trừ tà ác. Tôi là đệ tử của Sư phụ. Tôi không cần bất cứ sự an bài nào khác và phủ định hết thảy mọi an bài của cựu thế lực. Tôi đang làm một điều ngay chính và không gì có thể ngăn cản tôi được. Tôi đến nhà và gặp được ông. Chúng tôi chia sẻ suy nghĩ và để lại cho ông các đĩa DVD và tài liệu chân tướng.

Khi về đến nhà, ngón chân cái của tôi sưng phồng lên chuyển sang màu đen. Tôi lập tức ngồi song bàn và phát chính niệm. “Tiêu diệt hết thảy các sinh mệnh tà ác cùng các nhân tố cản trở cứu độ các sinh mệnh và can nhiễu đến quá trình chứng thực Đại Pháp.” Cơn đau hết hẳn sau nửa giờ; đến sáng hôm sau thì ngón chân hết sưng và trở lại bình thường. Vị giám đốc xem DVD và đọc qua các tài liệu. Ông hiểu được sự thật và đồng ý thoái Đảng. Ông ấy đang cân nhắc tu luyện Đại Pháp trở lại và tôi sẽ cố gắng thuyết phục ông quay lại sớm hơn.

Tôi thường leo nhiều tầng lầu mỗi lần đi phát tài liệu. Tà ác biết điều này và muốn can nhiễu đến việc tôi trợ Sư chính Pháp. Chúng không muốn cho tôi cứu vị giám đốc kia. Nhưng tôi rất thanh tỉnh. Tôi đang bước đi trên thần lộ và không điều gì có thể ngăn cản được tôi.

Một lần, ống cống trong khu chung cư chỗ tôi bị nghẹt. Sau khi sửa xong, một vài người đề nghị chúng tôi nên dùng kiềm để loại bỏ những vết dầu bám trong lòng ống. Tôi mua một ít kiềm cho vào bồn rửa chén rồi đổ nước nóng lên. Hỗn hợp bắt đầu sôi lên sùng sục và tràn ra khắp nơi. Tôi vội đeo găng tay nhựa vào và cố hốt mớ hỗn hợp tràn ra đổ vào bồn rửa. Chiếc găng lập tức bị cháy và tôi cảm thấy bàn tay bỏng rát. Tôi hét lên: “Sư phụ, xin giúp con!” Tôi vội cởi găng tay ra.

Tay tôi đỏ ửng và nổi lên những nốt phồng rộp vô cùng đau đớn. Tôi lấy nước lạnh rửa tay và cầu xin, “Sư phụ, tay con không thể đau. Con cần phải sản xuất và phân phát tài liệu giảng chân tướng. Xin Sư phụ giúp con.” Sau khi rửa sạch tay, tôi ngồi xuống phát chính niệm. Tôi xin Sư phụ gia trì và không cho phép bất cứ sinh mệnh tà ác nào can nhiễu đến tôi. Một giờ sau thì tay tôi hết đau. Tôi không để ý đến nữa và đứng lên đi làm như không có gì xảy ra. Buổi tôi tôi xem lại tay thì thấy những vết phồng rộp đã không còn. Có một vết sẹo nhỏ trên cùi chỏ nhưng hai ngày sau cũng biến mất. Tôi đến trước hình Sư phụ và đa tạ Ngài.

Một ngày nọ, tôi đang đi phát tờ rơi. Trời bắt đầu đổ mưa lớn khi tôi ra khỏi nhà. Đồng tu bảo chúng tôi nên đợi. Tôi nói: “Không sao đâu. Không ai cản được Thần lộ. Mưa sẽ phải tạnh sớm thôi.” Tôi bắt đầu nói với thần Mưa: “Ngài nên biết tôi là ai và tôi đang làm gì. Xin hãy sớm ngừng mưa. Tài liệu tôi đang mang theo là để cứu người và chúng không thể bị hư hại. Sư phụ đang nhìn các vị. Tất cả chính Thần đang nhìn các vị. Các vị nên sắp đặt cho tốt vị trí của mình!” Mưa lập tức tạnh.

Đảng Cộng sản Trung Quốc phong tỏa nghiêm ngặt mạng lưới Internet vào cuối tháng 8. Một ngày tôi cố dùng một phần mềm vượt tường lửa để truy cập vào trang web Đại Pháp thì một thông báo hiện lên, “Chương trình đang gặp vấn đề và cần phải đóng lại.” Tôi bấm nào nút “Xác nhận” để tắt chương trình. Tôi cố thử một phần mềm vượt tường lửa khác nhưng tình hình vẫn không khá hơn, tôi nhận ra mình đang bị che mắt bởi giả tướng. Tôi ngồi song bàn và nói: “An bài này không có tác dụng với ta. Hãy biến đi! Không ai cản được Thần lộ. Nếu còn không rời đi, ta sẽ thanh trừ hết thảy.” Sau đó tôi thử dùng lại chương trình đó thì có thể vào trang web bình thường. Nếu từ bỏ thì tôi sẽ không thể vào được. Chính niệm mạnh mẽ của tôi đã đẩy lùi những sinh mệnh tà ác. Buổi tối tôi đến nhà một đồng tu. Họ hỏi tôi: “Chị có qua được tường lửa không? Có vấn đề gì đó với chương trình. Chúng tôi không ai vào được. Làm thế nào bây giờ?” Tôi nói: “Dùng chính niệm!” Họ nói: “Nhưng lúc này khác. Chương trình bị lỗi cơ mà.” Tôi đáp: “Lúc nào cũng giống nhau. Chỉ có hình thái bên ngoài là thay đổi. Tôi cũng không thể truy cập được vài lần. Nhưng Minh Huệ (Clearwisdom) là website của thần, nó bị khóa khi nào chứ?” Tôi bảo là họ chưa hiểu ý tôi. Tôi nói: “Có Sư phụ và Đại Pháp ở đây. Ai là người quyết định cuối cùng? Đừng quên chúng ta là đệ tử Đại Pháp. Chúng ta không cần bất cứ sự an bài nào khác.” Mọi người phấn khởi nói: “Chúng ta cũng có thể làm. Không thể đợi đến mai được. Phải thực hiện ngay bây giờ. Chúng ta không được làm Sư phụ thất vọng và để tà ác vui mừng.” Họ đã thâm nhập qua tường lửa thành công nhờ chính niệm. Về sau tôi đọc một bài báo đăng trên Minh Huệ, trong đó niệm đầu của tác giả là: “Ta sẽ không nhấn nút ‘Xác nhận’. Tại sao ta phải theo sự an bài của các ngươi.” Tôi cảm thấy một cách biệt giữa mình và tác giả bài viết đó. Đó là sự chênh lệch về cảnh giới và tôi nên cố gắng tinh tấn đuổi theo.

Có quá nhiều ví dụ như thế. Với chính niệm, không ai cản được Thần lộ.

Tận lực hoàn thành sứ mệnh, thăng hoa tâm tính lúc cứu người

Nhờ học Pháp và tu luyện tốt bản thân, tôi sản xuất được nhiều tài liệu giảng chân tướng để vạch trần những lời lừa dối. Tôi để những cuốn sách nhỏ khác nhau trong mỗi túi nhựa có dây kéo kèm theo một tờ giấy bổ sung thêm nội dung của một tài liệu khác. Nội dung trong mỗi túi nhựa sẽ bao hàm nhiều chủ đề. Tôi cũng cố treo các tài liệu nhỏ khác nhau lên cửa của mỗi căn hộ trong khu chung cư. Tôi cũng bổ sung thêm một số đĩa DVD và cửu bình.

Cách làm này giúp nâng cao mối quan tâm của mọi người và các gia đình còn chia sẻ tài liệu với nhau. Điều này đã làm gia tăng hiệu quả của tài liệu giảng chân tướng. Trong lúc đó, tôi cũng để những hình dán mang thông điệp Đại Pháp ở mỗi khu chung cư. Tôi chọn những nơi sạch sẽ, sáng sủa và dễ thấy để dán lên các nội dung khác nhau. Tâm tôi vô cùng thuần khiết, không sợ hãi, không vị tư. Tôi nghĩ cái tâm chúng ta đóng vai trò quan trọng trong việc chúng ta có thể cứu người hay không. Nếu chúng ta không có chính niệm mạnh mẽ thì sẽ có thể bị can nhiễu hay phá hoại.

Một ngày, sau khi tôi treo cuốn cửu bình lên tay nắm cửa của một ngôi nhà thì chủ nhà đến và hỏi: “Cô đang làm gì thế?” Tôi bảo: “Đây là nhà của anh à? Tôi tặng anh món quà. Anh rất may mắn. Có hơn chục căn hộ trong lô này và anh sống đúng ở đây.” Anh ấy hỏi: “Đó là gì thế?’’ Tôi nói: “Đừng vội. Cứ đem vào nhà và dành thời gian để đọc. Anh sẽ hiểu tất cả.” Tôi bước đi và quay lại nói: “Hãy cố đọc cho kỹ và đưa nó cho hàng xóm hay bạn bè khi anh đọc xong. Chắc chắn mọi người sẽ được thụ ích.”

Tôi thường ra ngoài vào ban ngày vì lúc đó tôi có thể nhìn rõ hơn. Tôi có thể chọn nơi đẹp nhất để dán. Tôi thường mang theo một bàn chải có cột thêm vài lớp vải lại với nhau. Tôi dùng nó để lau sạch vị trí trước khi dán để độ bám dính tốt hơn.

Một ngày nọ, khi tôi dán một áp phích lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân thành niệm sẽ nhận được phúc báo” trên hành lang của một khu chung cư, thì một cụ bà tiến đến, nhưng tôi đang tập trung nên không chú ý đến. Bà ấy hỏi tôi đang làm gì. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy bà. Tôi nắm lấy tay bà và bảo: “Chào bác, bác thấy đó, trên tấm bảng ghi rằng, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân thành niệm sẽ nhận được phúc báo.’ Bác càng tin và niệm thì sẽ càng hiệu quả. Ngày nay mọi người trên thế giới đang niệm như thế. Có nhiều câu chuyện phúc báo mang lại nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Bác hãy thử và sẽ gặp điều may mắn nếu chân thành niệm. Pháp Luân Công đang bị bức hại. Đại Pháp dạy người ta làm điều tốt và tuân theo nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ Vụ tự thiêu trên quãng trường Thiên An Môn là giả.” Sau đó, chúng tôi nghe thấy tiến bước chân dưới cầu thang và có vẻ nhiều hơn một người. Bà cụ đẩy tôi và bảo: “Hãy rời khỏi đây mau lên.” Tôi vừa đi vừa mỉm cười với bà và nhắc bà nhớ niệm chín chữ ấy.

Nếu điều này diễn ra cách đây vài năm thì tôi sẽ vô cùng sợ hãi. Nhưng bây giờ thì khác, Sư phụ đã giảng:

“Nếu một người tu luyện tại bất kể tình huống nào cũng có thể vứt bỏ niệm sinh tử, thì tà ác nhất định e sợ; nếu như tất cả học viên đều có thể làm được [như thế], thì tà ác sẽ tự diệt.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Chúng ta sợ gì chứ. Chúng ta đang cứu họ. Làm thế nào mà chúng ta lại sợ những người mà mình đang cứu. Có phải những nhân tố kia đang làm chúng ta sợ hãi không?

Sư phụ đã giảng:

Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo.
Niệm nhất chính — Ác tựu” (Phạ xá, Hồng Ngâm)

Dịch nghĩa:

“Chư vị sợ — Nó sẽ bắt
Niệm được chính — Ác sẽ gục”

Chúng ta nên làm mọi thứ chúng ta cần một cách ngay chính. Tôi luôn cố giảng chân tướng trực diện và gặp gỡ đủ kiểu người khác nhau. Tôi giữ vững tâm tính và không dao động. Tôi không hoan hỷ khi người ta chấp nhận dễ dàng, và ngược lại cũng không làm tôi thất vọng. Tôi nghĩ rằng điều mình làm sẽ mở đường cho những học viên khác giảng chân tướng cho họ về sau. Tôi không e ngại khi người ta tỏ ra cố chấp hay tức giận. Tôi bảo họ rằng tôi làm điều này là vì lợi ích cho họ và họ nên suy nghĩ về điều này. Tôi hy vọng họ thực sự thoái Đảng để có một tương lai tốt đẹp về sau.

Chồng của một đồng tu sắp có một cuộc họp mặt với khách hàng. Người đồng tu này không tinh tấn lắm trong quá trình tu luyện và chưa bao giờ giảng chân tướng trực diện. Cô ấy muốn giảng chân tướng ở đó nhưng chồng cô không đồng ý. Sau đó cô bảo chồng rằng sẽ nhờ một người khác hỗ trợ thì chồng cô chấp nhận. Cô ấy đến gặp tôi và bảo tôi làm; mặc dù chúng tôi chỉ gặp nhau một lần cách đây vài năm. Niệm đầu của tôi là: “Tôi sẽ phải nói trước đông người. Trạng thái của học viên này không tốt và tôi không biết gia đình cô ấy.” Tôi nhận ra đây là những niệm đầu không tốt. Là đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh của tôi là chứng thực Pháp và cứu người. Thật khó để có cơ hội thế này. Hôm nay cơ hội đó đã đến, sao lại bỏ lỡ? Tôi nói: “Được, tôi sẽ đến đúng giờ.” Tôi đến đó trước một tiếng và trao đổi sơ qua với cô ấy. Cô bảo: “Sao tim tôi đập nhanh thế này?’’ Tôi nói: “Cứ bình tĩnh và giữ vững chính niệm. Chúng ta quan tâm đến quá trình chứ không phải là kết quả. Chúng ta đang cứu họ. Chúng ta cần lại loại bỏ những ý niệm xấu đã hình thành khi tiếp thu những lời tuyên truyền. Không nên để chúng làm mình dao động. Chúng ta làm điều cần làm. Sư phụ đang ở bên chúng ta và an bài mọi thứ. Chị cần ngồi xuống và phát chính niệm. Hãy hỗ trợ tôi khi cần nhé.” Cô ấy nói: “Tôi biết cái gì nên làm lúc này mà. Đừng lo, tôi biết phải làm gì rồi.”

Tôi chọn một thời điểm để bắt đầu điều cần nói bằng lòng từ bi, sau đó tôi vào chủ đề chính. Tôi giải thích Pháp Luân Công là gì, bị bức hại ra sao, vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn, Đại Pháp được khắp nơi đón nhận thế nào, bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cách để thoái Đảng tự cứu lấy bản thân. Tôi bình tĩnh nói hơn một tiếng đồng hồ; thính giả im lặng lắng nghe chăm chú và đặt câu hỏi. Người học viên kia thầm lặng trợ giúp tôi. Hơn hai mươi người ở đó đều thoái Đảng. Sau đó tôi lấy đĩa DVD và bùa bình an cho họ. Vào cuối buổi, họ liên tục cảm ơn và mời tôi lần sau lại đến. Tôi vui vô cùng khi nhìn thấy họ hạnh phúc ra sau khi đắc cứu. Tôi càng nhận ra trách nhiệm của bản thân và tự hứa phải cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh của mình.

Người học viên kia vô cùng xúc động. Cô ấy bảo mình đã lỡ một đoạn dài và sẽ cố gắng bắt kịp. Cô nhờ tôi sửa giúp máy tính, máy in và máy ghi đĩa DVD. Cô ấy muốn lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Cô muốn đi cho tốt con đường của mình và không cô phụ sự từ bi của Sư tôn.

Kiên trì hỗ trợ đồng tu vượt quan

Tà ác không cam chịu diệt vong mà vẫn điên cuồng giãy giụa. Vài học viên đã qua đời gần đây, trong số đó có những người tu được rất tốt. Họ luôn ở tuyến đầu trong việc trợ Sư chính Pháp. Chỉ là xuất hiện vấn đề ở một phương diện nào đó mà bản thân không nhận ra kịp lúc. Tà ác đã nắm cứng lấy cái lý đó mà tước đi thân người của họ vào phút cuối. Thật đau lòng. Nếu các đồng tu có thể kịp thời giúp họ, tạo nên một đại chỉnh thế vững mạnh thì âm mưu của tà ác sẽ không thành được.

Có nhiều bài báo đề cập đến vấn đề này trên tuần báo Minh Huệ hơn hai năm qua. Ví dụ, có một bài báo nói về một nhóm học viên ở trong trạng thái bán khai ngộ cùng nhau phát chính niệm. Họ hỗ trợ tiêu diệt bức hại tà ác dưới hình thức nghiệp bệnh do cựu thế lực đặt lên. Vì họ có thể nhìn thấy toàn toàn bộ quá trình nên gần đây họ đã viết hai bài báo nhắc nhở đồng tu chú tâm phát chính niệm.

Bản thân tôi cũng có nhiều trải nghiệm về chuyện này; tôi đang nỗ lực hết sức và phát chính niệm tám đến mười lần một ngày. Bất cứ khi nào tôi nghe ai đó đang có nghiệp bệnh, tôi sẽ đến đó ngay. Mặc dù thiên mục của tôi không mở và không nhìn thấy bất cứ điều gì, nhưng tôi kiên định tin vào Sư phụ và Đại pháp. Nếu chúng ta đạt đến tiêu chuẩn của Pháp: “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”. (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II) Tôi xin phép chia sẻ hai kinh nghiệm sau.

Đồng tu A không sống ở khu vực của chúng tôi. Bà rất nỗ lực trong việc hỗ trợ các khu vực xung quanh xây dựng điểm sản xuất tài liệu trong những ngày đầu bức hại. Kể từ đó chúng tôi ai cũng bận rộn và ít khi gặp nhau. Một ngày, tôi mơ thấy bà ấy. Trong giấc mơ, bà ấy hốt hoảng và hành động rất kỳ lạ. Lúc đầu tôi không mấy để tâm vì trạng thái tu luyện của bà rất tốt. Sau đó tôi cảm thấy có cái gì không đúng và không thể cho qua, nên tôi bắt xe buýt đến gặp. Khi tôi nhìn thấy bà, bà đang phải đấu tranh với nghiệp bệnh nghiêm trọng và tinh thần không tỉnh táo. Tôi nói rằng là Sư phụ bảo tôi đến đây và kể cho bà ấy nghe về giấc mơ. Sau đó tôi ngồi xuống và phát chính niệm:

“Chúng tôi là đệ tử Đại Pháp. Sư phụ Lý là Sư phụ của chúng tôi,” và trích dẫn Pháp “đối với an bài của cựu thế lực thảy đều không thừa nhận.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Tôi phát chính niệm nhiều hơn: “Cho dù có chấp trước gì thì bà ấy sẽ tự tu chính bản thân thông qua Pháp. Tà ác không được phép bức hại. Ai dám can nhiễu chính là đang phạm tội. Chuyện của bà ấy cũng là chuyện của ta. Những ai muốn thiện giải thì lập tức rời đi nếu không sẽ bị thanh trừ triệt để.”

Mấy ngày tiếp theo chúng tôi từ trong Pháp mà trao đổi cùng nhau. Bà ấy đã tìm ra vấn đề của bản thân. Cách đây hai năm, con dâu bà sinh đứa thứ hai, đứa đầu là con gái, đứa sau là con trai. Bà ấy rất hoan hỷ và bảo với đồng tu, “Sư phụ đã ban cho tôi đứa cháu thứ hai. Tôi là một học viên nên phải làm cho tốt. Tôi sẽ chăm sóc chú đáo cho hai mẹ con để chứng thực Pháp.” Con dâu bà muốn gửi bé gái đi nhà trẻ nhưng bà không cho mà tự mình chăm sóc bọn trẻ.

Tà ác nhìn thấy chấp trước của bà: “Ngươi muốn làm tốt ở nhà à? Được thôi. Ngươi phải quản hết mọi thứ.” Bà phải giặt một thau quần áo lớn. Con dâu bà than phiền rằng quần áo không sạch và tỏ ra không vui nên bà phải giặt thêm lần nữa. Bà bận rộn với đủ công việc nhà và kiệt sức mỗi ngày. Bà gần như ngừng làm ba việc. Bà thỉnh thoảng phát chính niệm nhưng lại buồn ngủ ngay. Cả tinh thần và thể chất đều bị kiệt quệ và chấp trước của người thường trỗi dậy.

Tôi nói: “Tà ác đã lợi dụng sơ hở của chị mà chị không nhận ra. Chị đã rơi vào bẫy của chúng và suýt mất mạng. Thật là nguy hiểm khi chị dùng suy nghĩ của người thường mà nghĩ về Sư phụ. Đó là bất kính. Làm thế nào chị biết rằng đứa trẻ đó là do Sư phụ ban cho? Chị thậm chí còn đi khắp nơi và nói với mọi người như thế. Đây là tà kiến đối với Pháp. Chị nên biết bây giờ là lúc nào: Là lúc phải cứu người. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều đang cố gắng bằng cả chục, cả trăm người mà vẫn còn chưa đủ. Bây giờ chị lại để đứa cháu trai trói mình lại. Không thể làm gì được cả. Chị không nghĩ đó là một can nhiễu hay một quan phải vượt sao? Ngoài ra, chị nên đứng từ Pháp mà giúp cháu trai tu luyện nếu đứa bé quả thật có lai lịch lớn. Nếu không chẳng phải là đang hủy đi sinh mệnh đó ư?” Bà ấy bảo: “Bây giờ tôi hiểu rồi. Tà ác đã lợi dụng tâm hoan hỷ của tôi. Tôi đã sai. Tôi đặt tình lên trên Đại Pháp; quên mất sứ mệnh bản thân và đi theo an bài của tà ác. Thật là nguy hiểm. Sẽ không thể nào tha thứ được nếu tôi phá hoại Pháp. Đa tạ Sư phụ đã đưa người đến giúp con. Con xin lỗi đã khiến Sư phụ lo lắng. Con sai rồi. Con sẽ tu luyện tinh tính và không bị rớt lại nữa.”

Chỉ trong hai ngày, bà ấy đã vượt quan. Bà có nền tảng tu luyện vững chắc và điều này giúp bà vượt qua dễ dàng. Cách đây vài ngày chúng tôi gặp lại nhau và bà đang làm mọi thứ rất tốt. Chồng và con dâu bà đã bước vào tu luyện. Bà có một điểm sản xuất tài liệu ở nhà và thành lập một nhóm học Pháp mới để giúp đỡ các học viên mới và học viên không dám bước ra chứng thực Pháp. Bà đã có nỗ lực vượt trội.

Tôi cảm thấy biết ơn Sư phụ vô hạn. Ngài không muốn bỏ lại bất cứ đệ tử nào. Để dẫn chúng ta về nhà, Sư phụ đã hao tâm khổ tứ và vận đủ trăm phương nghìn cách để điểm hóa và chỉ dẫn cho chúng ta. Vậy còn thứ gì mà chúng ta không thể xả bỏ?

Học viên B bị ốm liệt giường hơn hai tháng khi tôi nghe tin về tình trạng của cô ấy. Cô gầy gò và cũng không thể chăm sóc nổi bản thân. Thành viên trong gia đình đưa cô đến một vài bệnh viện lớn và nhờ đến những bác sĩ hạng nhất. Không ai biết cô bệnh gì và tìm ra phương cách điều trị. Học viên này cũng rất tốt. Nhà cô ấy được dùng để làm nơi giao lưu suốt những năm đầu bức hại. Nhiều vấn đề được thảo luận, giải quyết ở nhà cô ấy. Cô ấy có một cái máy photo vận hành bằng tay và tay bị phồng lên vì sản xuất tài liệu. Về sau học viên A đã mua một máy tính và máy in, nên hiệu suất in ấn đã cải thiện. Cô ấy bị bức hại vài lần và cảnh sát thường sách nhiễu cô. Cảnh sát tịch thu sách Đại Pháp cùng tài liệu trong nhà và ra lệnh cho người trong gia đình phải giám sát cô.

Con cái đem nhà của cô cho thuê nên cô phải luân phiên ở nhà các con. Họ không cho phép cô liên hệ với các học liên và buộc cô ra khỏi nhóm tu luyện. Khi tôi cùng đồng tu C đến gặp, cô nói không ra hơi. Chúng tôi nói chuyện với nhau và phát chính niệm trong một giờ đồng hồ. Thần trí cô trở nên minh mẫn hơn. Tôi bảo đồng tu C: “Chị nên nhờ hai học viên tinh tấn khác đến đây giúp cô ấy. Chúng ta có thể học Pháp và phát chính niệm cùng nhau. Như thế sẽ giúp ngăn cản tối đa can nhiễu đến cô ấy.” Học viên C nói: “Làm gì có ai rảnh kia chứ. Mọi người đều bận giảng chân tướng hết cả.” Tôi nói: “Điều này cũng quan trọng. Chúng ta đang cố hết sức cứu người thường. Vậy còn đồng tu của chúng ta thì không cứu sao?’’ Chúng ta nên cứu cô ấy trước, sau đó cùng cô ấy cứu những người khác. Như thế chẳng phải hiệu quả hơn sao? Chúng ta không thể để cô ấy nằm đây. Sứ mệnh cô ấy vẫn chưa hoàn thành. Đây là điều mà không ai có thể làm thay cô ấy. Học viên B nói: “Đúng vậy. Có nhiều người đang đợi tôi cứu. Tôi phải đứng lên.’’ Tôi nói với học viên C: “Nếu chị không thể tìm thấy ai có thể sắp xếp thời gian thì chúng ta phải quay lại đây. Hãy sắp xếp các công việc đang làm và quay lại đây vào ngày mai nhé.”

Nghĩ lại, lúc đó tôi thực sự không tốt và đang ra lệnh cho người học viên kia. Tôi không nghĩ cho người khác trước. Ở đây, tôi gửi lời xin lỗi đến đồng tu của tôi; đồng thời, cũng muốn phơi bày ra tâm vị tư của mình và loại bỏ nó.

Tuy nhiên, tâm tính học viên C rất cao nên cô ấy không nói gì. Cô ấy đến nhà học viên B đúng giờ vào ngày hôm sau. Chúng tôi đem theo sách Đại Pháp và nhật báo Minh Huệ gần nhất cho cô ấy. Cả ba học Pháp, phát chính niệm và chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau vào mỗi chiều. Trong qua trình đó chúng tôi không hề bị dao động và chỉ có một niệm duy nhất là đã có Sư phụ quản, ai an bài cũng không tính.

Những ngày hôm đó, trời mưa rất nhiều. Chúng tôi kiên định vào việc đang làm và không có bất cứ thứ gì can nhiễu nổi chúng tôi. Khi đi bộ trong mưa, tôi nhẩm Hồng Ngâm:

“Quản nhĩ đại vụ cuồng phong vũ
Nhất lộ sơn vũ tẩy chinh trần” (Chinh, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Mặc kệ ngươi những sương mù dày đặc và gió dữ dội
Mưa núi dọc đường tẩy sạch bụi trần viễn chinh”

Đồng tu B xúc động trước hành động của chúng tôi và trở nên tự tin hơn. Cô ấy nhanh chóng quy chính ý niệm của bản thân và loại bỏ chấp trước. Sức khỏe cô hồi phục nhanh chóng và sau mười ngày, cô có thể ra ngoài giảng chân tướng. Cô bắt đầu bán hàng tạp hóa và nấu ăn. Mọi thứ trở lại bình thường.

Tôi luôn xem lại video trong phim “Bài thơ vĩnh hằng” về những học viên luôn nhắc nhau về lời hứa, hỗ trợ nhau hoàn thành sứ mệnh. Chúng ta đến đây cùng nhau thì nên trở về cùng nhau và không một ai nên bị rớt lại phía sau.

Tôi học hỏi từ những bài học tu luyện và tinh tấn hơn để xứng đáng với lòng từ bi của Sư phụ và danh hiệu cao quý “Đệ tử Đại Pháp.”

Đa tạ Sư phụ đã cứu con. Chúng đệ tử nhớ Sư phụ và hứa sẽ không để tâm sức Sư phụ phải uổng phí.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/15/232387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/6/121807.html

Đăng ngày 23-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share