Bài viết của một học viên ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-11-2010] Vụ việc các học viên chèn sóng truyền hình để phát chương trình giảng chân tướng về Pháp Luân Công tại Trường Xuân vào ngày 5 tháng 3 năm 2002 đã khiến cảnh sát rất tức giận. Họ đã bắt giữ các học viên với quy mô lớn trên toàn thành phố, tôi cũng bị kết án lao động cưỡng bức.

Tôi nghĩ mình đã học Pháp tốt và luôn là người đầu tiên bước ra. Tôi đã lên Bắc Kinh ba lần và mỗi lần đều đường đường chính chính trở về. Tại sao tôi lại bị bắt? Tôi đã rất hoang mang. Mãi cho đến năm 2003, khi được thả ra khỏi trại lao động cưỡng bức, tôi mới tìm ra được lý do. Tôi đã đọc nhiều lần các bài giảng của Sư phụ và cuối cùng đã ngộ ra rằng tôi đang đi trên con đường do cựu thế lực an bài, mặc dù tôi đã phó xuất rất nhiều và chịu nhiều đau khổ. Tôi có một suy nghĩ trong đầu, rằng mình phải lên Bắc Kinh, nhưng sau đó tôi sẽ bị bắt và bị kết án lao động cưỡng bức. Nếu bị kết án lao động cưỡng bức, tôi thề sẽ không từ bỏ Đại Pháp và sẽ đối mặt với cảnh sát. Không phải tôi đang truy cầu bức hại mỗi ngày sao? Mặc dù học Pháp mỗi ngày, nhưng tôi không thực sự hiểu Pháp lý về phủ nhận cựu thế lực. Mặc dù nói rằng mình sẽ phủ nhận cựu thế lực, nhưng kỳ thực tôi lại đang truy cầu chúng.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Ngày 25 tháng 4 năm 2003, một đồng tu đã nhờ tôi tìm một nơi an toàn để ở vì cảnh sát bắt giữ các học viên ở khắp mọi nơi. Con gái tôi rất sợ khi nghe được điều đó và không cho tôi xuống nhà. Tôi học Pháp và nhận ra trạng thái không đúng đắn của mình. Tôi nghĩ: “Mình là đệ tử Đại Pháp vĩ đại. Sao mình phải sợ? Nếu cố gắng né tránh cảnh sát, thì chính là mình đang thừa nhận cựu thế lực.” Tôi đã phủ nhận cựu thế lực ngay lập tức. Khi vứt bỏ chấp trước sợ hãi, tôi cảm thấy Sư phụ đã loại bỏ vật chất sợ hãi trong tôi. Sau đó khi gặp một chiếc xe cảnh sát, tôi không còn thấy sợ nữa.

Vài tháng sau, vào ngày 20 tháng 7, con gái tôi nói rằng cảnh sát đã đến tìm tôi. Vợ chồng con gái tôi cùng nhau lên gác để nhắc tôi: “Mẹ không được ra khỏi nhà trong những ngày này.” Tôi rơi vào tình huống khó xử. Nếu không ra ngoài, tôi đã thừa nhận cựu thế lực. Nếu tôi đi, con gái tôi sẽ lo lắng. Tôi từng bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức một năm. Trong thời gian đó, các con tôi đã chịu đựng rất nhiều đau khổ, và tôi luôn cảm thấy nợ chúng. Cuối cùng cái tình đã chiến thắng, và tôi đã ở trên gác suốt vài ngày. Sau đó, tôi hướng nội và nhận ra tâm sợ hãi của mình, nếu tôi không sợ hãi thì cảnh sát đã không đến nhà tôi. Tôi bắt đầu học Pháp một cách có hệ thống, đặc biệt là tất cả các bài giảng của Sư phụ sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. Vài ngày sau, tôi cảm thấy trường không gian của mình trong sạch và một tầng vật chất kia đã bị loại bỏ. Tôi cảm thấy thoải mái khi bước xuống dưới nhà.

Ồ! Hóa ra đây chính là phủ nhận cựu thế lực! Sư phụ đã giảng:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo

Niệm nhất chính — Ác tựu khoa”

(Phạ XáHồng ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ

Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp”

Sợ hãi là ích kỷ. Đó là một đặc tính của cựu vũ trụ. Nếu bạn không sợ hãi, và hoàn toàn vì người khác, thì bạn thuộc về vũ trụ mới và đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn. Tất cả các chư Thần sẽ ngưỡng mộ bạn. Ai dám động đến bạn chứ? Tại thời điểm đó, tôi cảm thấy rằng mình thực sự rất to lớn. Cựu thế lực đáng gì chứ? Từ đó trở đi, những ngày gọi là “nhạy cảm” như ngày 20 tháng 7 và Thế Vận hội dường như không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ đơn giản là làm bất cứ điều gì mình nên làm, và bất cứ điều gì tôi thích, bất kể đó là ngày gì.

Sư phụ đã giảng:

“[Dẫu] có chuyện gì trọng đại đến mấy xảy ra [thì] vẫn cứ như là không có gì cả, cứ bình thường mà làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm; đó chính là con đường mà chư vị đang đi hôm nay; đó chính là uy đức mà chư vị lưu lại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004)

Một lần vào năm 2006, chúng tôi đến vùng nông thôn để phân phát Cửu Bình. Một hôm, một đồng tu nói với tôi: “Cục cảnh sát đã chỉ định 300 cảnh sát làm nhiệm vụ canh gác. Mỗi đồn cảnh sát thị trấn bổ nhiệm thêm tám cảnh sát địa phương. Hơn nữa, cũng có một xe mô-tô cảnh sát đi tuần tra. Các chị có định tạm dừng một thời gian không?” Khi nghe điều này, tôi nghĩ: “Mình đang chứng thực Pháp. Không ai có thể can nhiễu mình.” Tôi vẫn sắp xếp xe như thường lệ và tổ chức một vài học viên phối hợp cùng nhau theo lịch trình. Tài xế nói: “Hôm nay bà vẫn đến vùng nông thôn như thường lệ à? Hình như có ai đó đang đi theo chúng ta.” Tôi rất bình tĩnh. Tôi nghĩ: “Giữa ban ngày mà tà ác lại dùng cảnh sát để dọa mình. Âm mưu này không thành thì lại bày ra âm mưu khác. Đây là trận giao phong chính tà. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta không thể để tà ác thành công.” Sau đó, tôi hỏi một học viên khác: “Chị nghĩ sao? Chúng ta nên tiếp tục hay tạm dừng tối nay?” Cô ấy nói: “Một việc lớn như vậy không thể bị can nhiễu được. Chúng ta có Sư phụ. Sao chúng ta phải sợ?” Cuối cùng, chúng tôi đã hành động theo kế hoạch. Trên đường đi, chúng tôi xin Sư phụ gia trì cho mình, phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố tà ác ngăn cản chúng tôi cứu độ chúng sinh. Tài xế nói: “A! Tôi không còn lo lắng nữa.” Khi đến nơi, chúng tôi bảo tài xế quay về nghỉ ngơi, sau đó chúng tôi lấy cửu bình và các tài liệu giảng chân tướng khác phân phát đến từng nhà. Nhờ Sư phụ bảo hộ, ngày hôm đó chúng tôi đã làm rất tốt. Khi chúng tôi phân phát hết tất cả tài liệu thì phải đợi thêm mấy tiếng nữa mới đến giờ chuyến xe buýt sớm nhất hoạt động, nhưng không ai trong chúng tôi phàn nàn hay thấy mệt mỏi. Chúng tôi cảm thấy rất vui vì đã làm những gì các đệ tử Đại Pháp nên làm.

Sư phụ đã giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Chúng ta đã có dũng khí to lớn khi quyết định theo Sư phụ xuống thế gian con người này. Hôm nay chúng ta lại can đảm ngay dưới sự theo sát của cựu thế lực để cứu độ chúng sinh. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, chúng tôi đã không có mặt ở đây hôm nay. Mấy bà lão chúng tôi sao có thể có trí tuệ và can đảm lớn đến vậy? Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng vì mình là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp và được đi theo Sư phụ. Không có gì trong thế giới này có thể thần thánh như vậy. Chỉ có tinh tấn thì chúng tôi mới có thể báo đáp từ bi của Sư phụ.

Nhà của tôi rất nhỏ, rất ngột ngạt và nóng bức vào mùa hè. Chúng tôi phải bật quạt điện ngay sau khi vào phòng. Năm nay chúng tôi lắp tấm chắn cho cửa sổ và cửa chính ở tầng dưới để giúp làm mát phòng, và cũng giúp tiết kiệm điện. Do sợ hãi, những năm trước tôi không dám mở cửa vì e ngại cảnh sát kiểm tra hộ khẩu, nhưng tôi nhận ra rằng cựu thế lực không là gì khi đứng trước các đệ tử Đại Pháp, và tôi phải phủ nhận chúng. Sư phụ đã giảng:

“Không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.” (Tống khứ chấp trước cuối cùngTinh tấn yếu chỉ II)

Phủ nhận cựu thế lực là phản ánh sự tín Sư tín Pháp của chúng ta. Nếu bạn thực sự có thể làm theo bất cứ điều gì Sư phụ yêu cầu, thì chắc chắn Sư phụ sẽ luôn bảo hộ bạn.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng với Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/4/231764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/18/121480.html

Đăng ngày 25-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share