Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-7-2018] Học viên Pháp Luân Công Tạ Dung Xuân, 48 tuổi, là kỹ sư phần mềm ở thành phố Trường Xuân, bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 5 năm 2018, hiện vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam số 3 Trường Xuân. Cha mẹ anh Tạ đã đệ đơn khiếu nại lên các ban ngành liên quan, nỗ lực yêu cầu trả tự do cho con trai đang bị giam giữ oan sai.

2018-7-10-mh-xiechunrong--ss.jpg

Anh Tạ Dung Xuân.

Gần đây, mẹ của anh Tạ đã viết một thư ngỏ hối thúc [chính quyền] trả tự do cho người con trai đang bị giam giữ phi pháp.

Đơn khiếu nại

Tôi là mẹ của Tạ Dung Xuân. Năm nay đã 80 tuổi, tối ngày 17 tháng 5, tôi nhận được thông báo của công an cho hay con trai tôi bị bắt giữ. Tim tôi tan nát. Thật kinh hoàng khi hay tin con trai tôi vừa mới bị bắt giữ, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải chịu cú sốc tinh thần như vậy ở tuổi 80 này. Tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai, Dung Xuân là trụ cột của gia đình, bình thường rất hiếu kính bề trên, công tác siêng năng, tính cách hướng nội và điềm đạm, cũng không gây chuyện rắc rối gì, nhưng lại bị bắt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Xin hỏi các nhân viên thực thi pháp luật: “Điều luật nào quy định rằng thực hành Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật? Và làm sao một công dân luôn tuân thủ pháp luật lại có thể ‘phá hoại việc thực thi pháp luật’- theo như lời chính quyền cáo buộc?”

Cáo buộc tội danh “Sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”

Ngày 21 tháng 5 năm 2018, tôi cùng chồng đi đến Đội An ninh Nội địa khu Nhị Đạo thuộc Cục Cảnh sát thành phố Trường Xuân, tại đó chúng tôi nhận được thông báo chính thức về việc giam giữ hình sự con trai chúng tôi, trong khi thực tế là Dung Xuân đã bị giam giữ tại Trại giam Số 3 Trường Xuân từ ngày 17 tháng 5.

Theo thông báo, Dung Xuân bị gán tội danh “Sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật.” Lúc đó chồng tôi hỏi Tôn Nhuận Tiên, trưởng Đội An ninh Nội địa: “Luật nào của Trung Quốc quy định rằng Pháp Luân Công là tà giáo? Con trai tôi đã làm gì phá hoại việc thực thi pháp luật? Ông nói cho chúng tôi biết đi, chúng tôi không hiểu.” Ban đầu, Tôn bị bất ngờ và im lặng, sau đó ông ta quát chúng tôi: “Nhãn tà giáo là do Tòa án tối cao, Viện kiểm sát tối cao, và Bộ Công an phối hợp xác định. Và những tờ tiền thu được từ nhà của các vị có in nội dung công kích lãnh đạo chính phủ Giang Trạch Dân.” Sau đó, ông ta ép chồng tôi ký một tờ giấy như là điều kiện tiên quyết cho phép chúng tôi được gửi quần áo cho con trai.

Sau khi suy xét, chúng tôi nhận thấy ba cơ quan nhà nước mà ông ta kể trên đều là ban ngành chấp pháp. Làm sao họ có thể lập pháp đây? Lập pháp chẳng phải có chức năng Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc sao?

Giang Trạch Dân đã hạ đài hơn một thập kỷ rồi, nghe nói đã bị nhiều tòa án hình sự nước ngoài khởi tố rồi. Làm sao có thể bảo vệ ông ta với lý do vì ông ta là lãnh đạo quốc gia nữa đây? Ông ta tham ô hủ bại, bán nước cầu vinh, người dân Trung Quốc có ai không mạ lỵ ông ta chứ!

Chúng tôi đến trại tạm giam khi trời đã giữa trưa. Chồng tôi thở không ra hơi và cảm thấy tim không thoải mái. Lãnh đạo trại giam chỉ nhận tiền và quần áo cho con trai chúng tôi, nhưng không cho phép chúng tôi gặp con.

Về nhà, chúng tôi mua bản Luật hình sự và Hiến Pháp mới nhất và con gái tôi cũng nghiên cứu thêm về vấn đề này trên Internet. Chúng tôi thấy rằng 14 tổ chức tà giáo do Bộ Công an nhận định không hề có Pháp Luân Công. Hơn nữa, nó không phải thuộc thẩm quyền của một cơ quan chính phủ nhận định, mà nó là do trong tâm của người dân tự đo lường, tự nhiên sẽ phân rõ chính tà. Cái đảng (ĐCSTQ) xúi bẩy người ta làm điều ác, cưỡng bách người dân gia nhập đảng, chỉ có tiến nhập vào mà không thể ra, không giảng nhân tính, toàn làm những việc hại người, thậm chí mất hết tính người, sát nhân phóng hỏa, đây [ĐCSTQ] nhất định là tà giáo.

Cuộc bức hại sai trái

Chúng tôi không đi sâu vào học luyện Pháp Luân Công, nhưng đã đọc qua mấy lượt cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Toàn bộ nội dung cuốn sách đều là dạy người ta làm người tốt, làm sao để tu tâm dưỡng tính, tống khứ bệnh khỏe người, thăng hoa đạo đức, làm việc thiện, việc tốt, khiến quảng đại quần chúng nhân dân thụ ích, cũng có thể không bị trôi theo xã hội đang tuột dốc này.

Tận mắt chứng kiến những gì xảy ra thực tế trên thân thể con trai chúng tôi, chúng tôi khẳng định [Pháp Luân Công] là chính Pháp. Nên việc chính quyền bắt và giam giữ con trai tôi rồi lấy nhãn tà giáo để mưu hại nó là vi phạm pháp luật. Một bộ Đại Pháp cao đức, chỉ vì một câu nói bừa bãi của Giang Trạch Dân cộng thêm tuyên truyền vận động rầm rộ của các kênh truyền thông, liền biến thành tà giáo sao? Quốc Pháp ở đâu? Phải chăng tất cả nhân viên duy trì và bảo vệ luật pháp của Trung Quốc đều thiếu kiến thức pháp luật?

Nói về việc “phá hoại thực thi pháp luật,” một công dân phổ thông như Dung Xuân có quyền lực và năng lực gì để có thể cản trở việc thực thi pháp luật của đất nước này? Ở đâu ra bằng chứng nào có thể chứng minh Dung Xuân có hành vi phá hoại việc thực thi pháp luật, và có nguy hại cho xã hội. Ngoài ra, một cáo buộc nhất định không thể được thông qua nếu không được quy định ở một điều khoản cụ thể trong luật. Tư tưởng và niềm tin của con người không thể là căn cứ cho bất kỳ cáo buộc hình sự nào. Ngược lại, những cáo buộc như vậy là vu khống hãm hại.

Cảnh sát mặc thường phục phi pháp xâm nhập nhà riêng của chúng tôi, bắt giữ con trai tôi, và phi pháp lấy đi các tài sản riêng của nó. Việc thẩm vấn và giam giữ con trai chúng tôi là phi pháp, đồng thời vi phạm nhiều điều khoản của Luật Hình sự, trong đó có các điều luật sau: Điều 238 về tội bắt giữ phi pháp, Điều 243 về tội vu cáo hãm hại, Điều 245 về tội phi pháp đột nhập vào nhà riêng, Điều 397 về tội lạm dụng chức quyền, và Điều 399 về tội lạm dụng luật pháp vì tư lợi.

Gây đau đớn và thống khổ cho người dân vô tội

Năm 2005, Dung Xuân bị bức hại đến mắc bệnh lao phổi khi bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu. Sau khi được trả tự do, con trai tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và khôi phục sức khỏe. Hiện tại ở trại tạm giam môi trường khắc nghiệt, dinh dưỡng không đầy đủ, dưới áp lực tinh thần, và lực đề kháng của thân thể giảm xuống, bệnh lao trước kia rất dễ tái phát.

Chúng tôi giờ cũng đã hơn 80 tuổi rồi, toàn thân đều là bệnh tật, mỗi ngày đều cần phải thuốc men đủ loại mới duy trì được mạng sống, bên cạnh không còn thân nhân, chúng tôi chỉ duy nhất dựa vào Dung Xuân mà dưỡng lão.

Không lẽ các nhân viên thực thi pháp luật không có cha mẹ và con cái? Họ có thể chỉ vì chút tư lợi nhỏ trước mắt mà mang đau thương cự đại đến cho gia đình người khác.

Mặc dù có lúc tôi vô cùng uất ức, nhìn thấy đồ đạc của con trai mà nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc đã qua ở bên nó, có lúc thì khóc một trận, cũng không biết là còn có thể sống đến ngày Dung Xuân được trả tự do hay không. Nhưng vợ chồng chúng tôi sẽ là nơi hậu thuẫn vững chắc cho con trai, sẽ tiếp tục kháng cáo ở bất cứ nơi đâu có thể.

Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt, cố gắng sống tới ngày mà những người bức hại các học viên Pháp Luân Công bị đưa ra công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/11/370901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/23/171230.html

Dịch ngày 31-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share