Bài viết của Phương Văn Anh

[MINH HUỆ 28-6-2018] Tôi tên là Phương Văn Anh, năm nay 59 tuổi và là một nam học viên Pháp Luân Công. Quê quán của tôi ở thôn Thạch Khanh, thị trấn Lũng Điền, khu Triều Nam, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, và hiện đang sinh sống ở thôn Cẩm Long Tân, thành phố Thâm Quyến.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998. Ngày 1 tháng 1 năm 2001, khi tôi đến quảng trường Thiên An Môn để nói lời công đạo cho Pháp Luân Đại Pháp thì bị bắt giữ và đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà ở Bắc Kinh. Tôi bị giam giữ và bức hại ở đó hai năm rưỡi.

Chín tháng sau, tôi lại bị bắt giữ một lần nữa và bị tống vào Trại Lao động Cưỡng bức Mai Lâm ở Thâm Quyến. Tôi bị giam giữ và bức hại ở đó trong ba năm. Ngày cuối cùng của kỳ hạn giam giữ, tôi bị chuyển tới Trung tâm tẩy não Thâm Quyến, và ở đó tôi bị giam giữ thêm sáu tháng.

Tổng cộng tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại trong sáu năm.

Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà ở Bắc Kinh

Sáng ngày 1 tháng 1 năm 2001, tôi mang theo tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và một lá cờ có in chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” với cán do tôi tự chế từ cần câu cá. Tôi viết chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” lên phía sau chiếc áo khoác của mình khi tôi đặt chân đến quảng trường Thiên An Môn.

Bước vào quảng trường Thiên An Môn được khoảng 20, còn chưa mở biểu ngữ, chưa giương cờ, thì bị một người mặc quân phục màu xanh lá cây tới ngăn lại. Anh ta hỏi tôi: “Có phải là Pháp Luân Công không?”

Tôi đáp: “Phải.”

Anh ta lập tức đẩy tôi vào một chiếc xe con của cảnh sát. Tôi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi ở trong xe, và cánh sát ba lần dùng dùi cui đánh vào lưng tôi.

Tôi bị bắt giữ và tống vào Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà ở Bắc kinh và bị giam ở đó một năm rưỡi. Bởi tôi kiên tu Đại Pháp không lay động, kiên quyết không làm cái mà họ gọi là “chuyển hóa”, nên thời gian giam giữ của tôi bị kéo dài thêm một năm. Tôi bị giam trong trại lao động tổng cộng hai năm rưỡi.

Lúc đó, ở trong trại lao động này các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ thuộc nhiều địa phương khác nhau và nhiều lứa tuổi khác nhau – có người hơn 60 tuổi quê Bắc Kinh, có cả học sinh trung học cơ sở quê ở Trường Xuân, và sinh viên của Đại học Thanh Hoa. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chiếm hơn một nửa số người bị giam giữ trong trại.

Thời gian đầu, tôi bị giam giữ trong Đội 2 của trại lao động. Một hôm, ngay khi tôi vừa viết xong “Luận Ngữ” của Sư phụ, thì bị Đội trưởng Lý nhìn thấy, anh ta liền giật bản “Luận Ngữ” của tôi mang đi.

Đêm hôm đó anh ta trực ban, tôi bị gọi đến phòng làm việc của anh ta và bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng. Anh ta ngồi dựa lưng vào một chiếc ghế cao và ngủ. Khoảng nửa giờ sau, anh ta thức giấc. Anh ta đứng dậy và đi đến bên trái tôi rồi dùng bàn tay phải đập mạnh vào bả vai trái tôi ba lần liên tiếp, sau đó lại quay về ghế ngủ tiếp.

Nửa giờ sau, anh ta thức giấc và lại đến đập mạnh ba cái lên vai tôi. Sáu cú đánh đó lực rất mạnh, nếu không được Sư phụ bảo hộ, xương cốt của tôi sợ là đã bị gẫy rồi.

Sau đó tôi bị chuyển tới Đội 6. Có lần, một tù nhân mặt mày hung tợn bắt tôi ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, còn anh ta ngồi đối diện tôi. Anh ta mang giày da và liên tục đá mạnh vào bắp chân của tôi. Đau đớn khôn tả.

Anh ta tra tấn tôi như vậy trong bảy ngày ròng rã. Chân của tôi bị thương và rỉ máu, vết thương chồng chất. Tôi đi tập tễnh và không thể đứng thẳng. Đội tưởng cười nham hiểm chế nhạo tôi và hỏi vì sao tôi lại đi kiểu đó.

Một lần tôi muốn đi vệ sinh, nhưng người phạm nhân kia đã gây khó dễ, đẩy tôi xuống dưới gầm giường hai tiếng đồng hồ trước khi cho phép tôi đi tiểu. Tôi tuyệt thực trong bảy ngày để phản đối bức hại.

Trong khi tôi bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà ở bắc Kinh, hàng ngày tôi đều nhẩm thơ “Hồng Ngâm” của Sư phụ và các bài giảng trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, nên thân thể thôi ở trong trại thái khỏe mạnh, vô bệnh. Tôi chỉ một lần bị sốt, nhưng tôi khỏe lại sau ba ngày. Trong hai năm rưỡi bị giam trong trại lao động, tôi không mất một xu tiền thuốc.

Có 10 học viên khác cũng bị tăng thời hạn giam giữ bởi kiên định tu luyện Đại Pháp. Họ là các học viên người Quảng Đông, Bắc Kinh, Thượng Hải, Phúc Kiến và các khu vực khác.

Một học viên vừa đi vừa hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong khi hai tay anh ấy bị hai tù nhân khống chế. Anh ấy làm như vậy trong hơn 10 ngày.

Tôi bị giam giữ trong Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà hai năm rưỡi. Ngày 30 tháng 6 năm 2003, tôi được trả tự do trở về đoàn tụ với gia đình ở Thẩm Quyến.

Trại Lao động Cưỡng bức Mai Lâm

Tháng 4 năm 2004, khi về đến nhà, con trai nói với tôi rằng cảnh sát từ Phúc Kiến, Thâm Quyến đã đến tìm và bảo tôi đến đồn cảnh sát gặp họ. Tôi đi đến đó và rồi cảnh sát lục soát nhà tôi. Họ bắt giữ tôi và lấy đi các sách Đại Pháp của tôi.

Tôi bị đưa đến trại tạm giam Mai Lâm ở Thẩm Quyến và giam giữ tôi ở đó bảy ngày. Tôi ngồi trên mặt đất với hai chân xếp bằng để phát chính niệm. Họ phát hiện ra và liền chuyển tôi tới một phòng giam khác để bức hại.

Trưởng phòng giam này là một người có xăm hình rồng. Anh ta đấm và đá tôi mỗi ngày. Tôi trụ vững trong hai tháng nhưng cuối cùng tôi không thể chịu đựng sự tra tấn tàn bạo đó thêm nữa. Một ngày, khi không thể nhẫn được nữa, tôi đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Pháp chính càn khôn; tà ác toàn diệt.”

Ngày hôm sau, tôi bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Mai Lâm ở Thâm Quyến và bị giam giữ ở đó trong ba năm.

Trong hai năm rưỡi tôi bị giam giữ ở Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà, tôi vẫn còn tiền tiết kiệm và nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, các con gái của tôi vẫn có thể duy trì việc học hành.

Tuy nhiên, khi tôi bị giam giữ trong Trại Lao động Cưỡng bức Mai Lâm, tiền tiết kiệm của tôi đã hết và vợ tôi mất việc, nên chúng tôi không có tiền cho các con đi học.

Tôi viết thư về bảo người nhà rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và không có gì sai khi tôi kiên tu Đại Pháp. Tôi bảo hai con gái của mình hãy thôi học và tự mưu sinh. Lúc đó con gái lớn của tôi đang học trường nghề còn một đứa học cấp hai. Chưa đầy 18 tuổi hai đứa con của tôi đã phải tự làm lụng kiếm sống. Tà đảng Trung Cộng bức hại người tu luyện chính tín, cũng hức hại cả gia đình tôi, khiến người nhà tôi bị thương tổn tinh thần nghiêm trọng.

Một lần khi tôi nhẩm Pháp trong trại lao động, tù nhân thấy môi tôi mấp máy liền gọi đội trưởng Lý tới xử lý tình huống. Đội trưởng này dùng băng dính trói tôi vào ghế kim loại, sau đó trói cả tôi và ghế vào cột.

Tôi tiếp tục nhẩm Pháp. Khi anh ta thấy môi tôi vẫn còn động đậy, đội trưởng Lý đã lấy băng dính dán miệng tôi và chỉ để hở mũi cho tôi thở. Tôi nhắm mắt trong khi bị trói như vậy trong hơn một giờ đồng hồ.

Trong trại lao động, tôi từ chối báo cáo ra vào, từ chối chào đội trưởng theo lệnh, không nói, không trả lời, không chuyển hóa, không ký tên [vào biên bản hay cam kết]. Tôi bị đánh đập nhiều lần vì từ chối trả lời đội trưởng khi anh ta điểm danh. Cảnh sát thường còng tay tôi vào lan can kim loại và bắt tôi đứng như vậy trong thời gian dài.

Có lần, hai cảnh sát dùng túi đen trùm kín đầu tôi khiến tôi không nhìn thấy gì, và sau đó hai tù nhân giữ tay tôi và đẩy người tôi về phía trước. Sau khi tôi đi dược khoảng 100 mét, họ đẩy tôi lên cầu thang.

Họ mở chiếc túi đen ra khi tôi bị đưa vào một phòng tắm nhỏ. Họ lột bỏ quần áo của tôi, chỉ để lại nội y. Họ chuyển hai bữa ăn cho tôi qua hàng rào sắt. Tôi bị giam giữ trong phòng tắm đó 15 ngày.

Một lần, tôi ngồi trên một chiếc ghế đẩu và phát chính niệm thanh trừ tà ác. Tôi không kiết già, cũng không nhắm mắt hay làm thế tay, chỉ nghĩ trong đầu. Tôi làm như vậy trong bảy ngày liên tục. Mỗi khi có thời gian, tôi liền phát chính niệm.

Họ không chịu nổi liền báo tôi với một cảnh sát ở Đội tám. Viên cảnh sát này đã xúi giục tù nhân đánh đập tôi trong hai ngày, cho tới khi xương đòn bên phải của tôi bị gãy.

Tôi tìm đội trưởng phản ánh tình huống đó, nhưng anh ta phớt lờ đi. Mỗi tối cơn đau lại phát tác, đau đớn cùng cực. Đến ngày thứ 17, họ mới đưa tôi đến bệnh xá kiểm tra. Kết quả cho thấy xương đòn bên phải của tôi bị gãy.

Họ đưa tôi tới Bệnh viện Công an Thâm Quyến để điều trị y tế. Tôi từ chối tiếp nhận điều trị của họ và yêu cầu được luyện công để tôi có thể tự phục hồi. Họ từ chối. Tôi bị cưỡng ép phẫu thuật hai lần.

Trong ba tháng cuối bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức, tôi bị bức hại tàn bạo hơn nữa vì tôi kiên tu Đại Pháp.

Cảnh sát chọn ra bảy tù nhân để giám sát tôi cả ngày lẫn đêm. Mỗi ca tám giờ, và hai tù nhân một ca.

Khi tôi bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Mai Lâm, 95% tù nhân ở đó là người nghiện ma túy. Cảnh sát lựa ra những tù nhân nào tồi tệ nhất trong số đó để đánh đập tôi. Nếu tù nhân nào chuyển hóa được một học viên và bắt họ ký tên vào cam kết chuyển hóa, thì tù nhân đó sẽ được giảm hạn giam giữ ba tháng.

Họ bắt tôi ngồi trên một chiếc ghế đẩu vuông bằng nhựa mỗi ngày và không cho tôi nhúc nhích. Tôi buộc phải ngồi như vậy từ 5 giờ 30 phút sáng đến 2 giờ sáng hôm sau, tôi chỉ được phép ngủ ba tiếng rưỡi mỗi ngày. Toàn thân tôi đau không ngớt, và mỗi ngày với tôi mà nói dài như thể một năm.

Họ bắt tôi ngồi bất động trên ghế. Chỉ cần tay tôi hơi nhúc nhích, là họ liền đánh tôi; nếu tôi không ngồi thẳng, họ cũng đánh tôi. Đôi khi mắt tôi nhắm lại trong vài giây, họ cũng đánh tôi.

Hai tù nhân cầm sẵn gậy được bọc báo, nếu người tôi hơi cử động nhẹ, là họ liền đập vào lưng tôi. Tôi không thể nhớ nổi bao nhiêu lần tôi bị đánh như thế mỗi ngày. Tôi thường nghe thấy tiếng lưng tôi kêu răng rắc mỗi khi tôi cố gắng ngồi thẳng người. Khi cúi xuống hoặc đi lại tôi rất đau đớn. Lưng tôi bị thương nghiêm trọng.

Có lần trong khi đang ngồi trên ghế và mang dép, một cảnh sát mới đến mang giày da đã dẫm lên chân tôi. Chân phải của anh ta dẫm mạnh lên ngón chân cái của tôi, trong khi chân trái của anh ta co lên. Anh ta dồn hết trọng lượng cơ thể lên ngón chân tôi và xoay, di di chân phải. Móng chân ngón cái của tôi long ra và tôi đau thấu tim gan.

Trong một thời gian, họ giống như quỷ dữ vậy. Họ dán bức hình của Sư phụ Lý xuống đất, đặt một chiếc ghế lên bức ảnh và bắt tôi ngồi lên đó. Khi tôi từ chối, bảy người trong số họ cùng nhau tới và bê tôi lên ghế, đồng thời đánh đập tôi.

Một thời gian khác, họ bắt tôi ngồi phía trước màn hình ti vi và ép tôi xem các đoạn video phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Nếu tôi từ chối, họ đánh đập tôi. Nếu mắt tôi không tập trung nhìn vào tivi, họ cũng đánh tôi.

Một khoảng thời gian khác, họ bắt tôi nghe các đoạn băng ghi âm phỉ báng Đại Pháp và bắt tôi đeo tai nghe. Tôi từ chối đeo nó, họ vây quanh tôi, túm lấy tay tôi, và giữ đầu tôi, ấn chiếc tai nghe vào tai tôi và bắt tôi nghe.

Tôi bị cấm ngủ, ban ngày họ bắt tôi ngồi nhưng không được phép ngủ gật. Họ đánh đập tôi mỗi khi tôi gật gù. Đôi khi họ cho phép tôi đứng dậy và đi lại trong xà lim. Có lần vì quá buồn ngủ nên tôi đã mê man không chuyển hướng và cứ thế đi thẳng mà tông vào tường.

Cả ngày ròng tôi không được phép rời khỏi ghế. Nếu tôi tự ý rời ghế, họ sẽ đánh đập tôi. Mãi đến khi tôi không nhịn được mà tiểu tiện hoặc đại tiện ra quần, lúc ấy họ mới để tôi vào nhà vệ sinh để rửa ráy. Khi tôi rửa ráy, họ thường dội nước đá lạnh lên người tôi. Họ tra tấn tôi như vậy hàng ngày.

Mười ngày trước khi tôi được trả tự do, cánh sát đưa tôi tới chỗ một tù nhân, người này tuyên bố rằng bàn tay cứng như rìu của anh ta đã khiến khoảng bảy học viên phải gục ngã. Anh ta nói rằng không ai có thể trụ nổi sau những cú đánh của anh ta, nên họ phải chuyển hóa và ký cam kết.

Họ đưa tôi lên sân thượng trên tầng ba. Tay tù nhân đó hỏi tôi sẽ chuyển hóa và ký thỏa thuận hay không. Tôi lờ anh ta đi. Anh ta dùng lòng bàn tay phải đập mạnh vào má trái của tôi trong khi tôi đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Anh ta đánh tôi nhiều lần như vậy, mỗi lần đều khiến tôi ngã xuống, nhưng tôi đều ngồi dậy được.

Bảy ngày trước khi tôi được trả tự do, tù nhân kia lại đến một lần nữa. Anh ta đọc to thư chuyển hóa và hỏi tôi có ký hay không. Tôi phớt lờ anh ta. Mấy tù nhân dồn tôi vào một nơi camera an ninh không quay tới rồi nổi điên lên đánh đập tôi.

Mặt tôi sưng phù, lợi chảy máu, răng lung lay, đầu đau nhức, và tôi ăn uống rất khó nhọc. Tôi phản ánh việc này với đội trưởng và giáo đạo viên, yêu cầu được gặp công tố viên đóng tại trại lao động cưỡng bức. Tôi muốn kiện người tù nhân kia. Họ đã kiếm cớ này nọ và ngăn cản tôi gặp người công tố viên đó. Thậm chí họ còn nói rằng người tù nhân kia muốn xin lỗi tôi.

Trong ba năm bị bức hại trong Trại Lao động Cưỡng bức Mai Lâm, tôi đã nếm trải bao đau đớn kinh khiếp. Khi tôi vừa được thả ra, ngay lập tức bị những kẻ hành ác tống vào Trung tâm tẩy não Thâm Quyến để tiếp tục bức hại.

Trong mấy ngày đầu ở trung tâm tẩy não, tôi nói với họ chân tướng Đại Pháp. Sau đó tôi giữ im lặng. Họ không thể làm gì tôi và phải thả tôi ra. Sáu năm sau phải để tôi trở về nhà.

Nhìn lại sáu năm bị tà ác bức hại tàn bạo, chính là Đại Pháp đã ban cho tôi ý chí kim cương để có thể trụ vững trước bức hại điên cuồng của tà ác.

Tôi đã dụng chính niệm duy hộ sự tôn nghiêm của Đại Pháp. Tôi không bao giờ có thể báo đáp được Phật ân hạo đãng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/28/370343.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/21/171198.html

Dịch ngày 28-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share