Bài viết bởi một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2009] Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào mùa hè năm 1998. Tuy nhiên, tôi đã không thực tu chính mình và đã không vứt bỏ được sinh tử; vì thế, nghiệp bệnh của tôi cứ lặp đi lặp lại.

Vào ngày 16 tháng 2 năm 2009, không thể chịu đựng được hơn nữa nên tôi đã đến bệnh viện. Sau khi khám bệnh, họ chẩn đoán là tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tôi cũng bị ung thư tuyến thượng thận, và bị u lymphô ở thực quản. Bác sĩ nói với gia đình tôi rằng đã quá trễ để phẫu thuật hay làm hóa trị.

Gia đình tôi giấu không cho tôi biết thực trạng của tôi. Tôi tiếp tục học Pháp và luyện công, nhưng trong tâm tôi nghĩ rằng tôi thực sự không thể nào dứt bỏ được sinh tử. Tôi cũng nghĩ, tôi không vượt qua khảo nghiệm này nhưng tôi sẽ tiếp tục tu luyện khi tôi bình phục.

Tuy nhiên, bệnh tình của tôi ngày một trở nên trầm trọng cho tới lúc tôi không thể ăn uống được gì trong 4 ngày. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc lại tới bệnh viện. Gia đình tôi lúc đó mới cho tôi biết chuyện. Sau khi nghe thấy vậy, tôi hoàn toàn vứt bỏ chấp trước đến bệnh viện. Tôi quyết định rằng từ giờ phút đó trở đi, tôi sẽ trao tất cả những gì mình có cho Sư Phụ và Đại Pháp.

Khi tôi khởi lên được chính niệm này, một điều kỳ diệu đã đến. Tôi có sức để nói và tôi cũng có thể ăn uống. Tôi cảm thấy một cảm giác mới lạ trong tâm, mà tôi không thể diễn tả bằng lời. Suốt những năm qua, mặc dù tôi đang “tu luyện“, lúc này tôi biết rằng tôi đã không chân tu. Khi biết được trình trạng bệnh tật thực sự, tôi nhận ra rằng thời gian dành cho tôi là có giới hạn.

Lúc đó, mặc dù đã không ăn không uống trong 4 ngày và cảm thấy kiệt sức, tôi vẫn kiên quyết tập 5 bài công pháp. Trong khoảng thời gian bắt đầu hồi phục, chân tôi sưng to lên với một chân to hơn hẳn chân kia; tuy nhiên, tôi vẫn có thể đi bộ một đoạn xa. Kỳ diệu hơn nữa, là chỉ trong vài ngày, chân và bàn chân bị sưng của tôi lại thực sự trở lại bình thường. Tất cả họ hàng tôi đều nói rằng đó là một phép lạ.

Giờ đây, không chỉ căn bệnh ung thư của tôi đã được chặn lại, mà sinh mệnh của tôi cũng được gia hạn. Đây chẳng phải là điều kỳ diệu của Đại Pháp ư? Nếu tôi không có Sư Phụ và không đắc Pháp thì số mệnh của tôi đã tận. Sư Phụ và Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới. Vậy nên, tôi phải trân quý quãng thời gian này. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn, thực tu chính mình như một đệ tử thực sự và làm tốt ba việc.

Qua khảo nghiệm sinh tử, tôi đã có nhận thức sâu hơn về lời giảng của Sư Phụ:

“Nếu chư vị vứt bỏ được sinh tử thì chư vị là Thần, nếu chư vị không vứt bỏ được sinh tử thì chư vị là người”(“ Giảng Pháp ở thành phố New York” trong Giảng Pháp ở Mỹ Quốc)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/15/208351.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/28/111148.html
Đăng ngày: 29 – 09 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share