[MINH HUỆ 14-09-2009] Lẽ ra khi được tôi luyện qua biết bao nhiêu khó nạn trong suốt hơn 10 năm qua, đệ tử Đại Pháp đã phải trở nên thành thục. Tuy nhiên, phần lớn các học viên vẫn chưa thể hình thành một chỉnh thể mạnh mẽ do thiếu phối hợp và cộng tác. Có vẻ như đó là do những bất đồng giữa các điều phối viên, giữa điều phối viên với học viên và giữa chính các học viên. Có những lúc các học viên cũng giữ được không khí hòa hoãn khi họ bị thôi thúc bởi những bài giảng của Sư Phụ, tuy nhiên chẳng bao lâu họ lại quay trở lại trạng thái cũ. Vì vậy, họ không thể tạo ra được những đột phá lớn trong việc cứu độ chúng sinh.

Vấn đề này xảy ra chủ yếu là do các học viên thiếu chính niệm. Từ những gì tôi đã thấy, nghe và gặp, lý do của những việc này là các học viên không thể khoan dung với sai sót và yếu điểm của nhau. Họ không thể giúp đỡ nhau cũng như không thể bảo trì được tâm từ bi. Ngay từ đầu, khi một học viên nhìn thấy thiếu sót hay yếu điểm của người khác, cô ấy/ anh ấy ngay lập tức sẽ đưa ra nhận xét là người này không làm tốt hay không tu tinh tấn như thế nào. Người bị phê bình cũng sẽ phản ứng và phê bình lại, điều này gây ra tình trạng bất hòa giữa các học viên. Cùng với thời gian và khi đã thành thục hơn, các học viên đã cố gắng tránh chỉ trích nhau bởi vì họ nhận ra rằng một người tu luyện không nên có mâu thuẫn. Mặc dù trên bề mặt, mối quan hệ có vẻ êm thấm, các học viên vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ được suy xét của họ về người khác, và khi gặp mâu thuẫn họ còn kém xa so với tiêu chuẩn đối với một học viên. Đặc biệt, khi họ bị tà ác can nhiễu, chấp trước của họ sẽ lộ rõ.

Lý do khiến các học viên tiếp tục chỉ trích nhau trong suốt quãng thời gian dài mà không thể giải quyết được bất đồng là do họ không nhìn vào trong. Tại sao chúng ta có thế coi nhẹ khi bị người thường lợi dụng? Mà lại không thể bao dung với sai sót của các đồng tu? Có lẽ bạn sẽ nói rằng người thường khác với chúng ta, và khi chấp trước của họ được hiển lộ ra, đó là khảo nghiệm hay thử thách mà chúng ta phải vượt qua. Vậy khi thiếu sót của học viên hiển lộ ra, có phải đó cũng là khảo nghiệm hay thử thách để chúng ta vượt qua không? Sư Phụ đã nói rằng mâu thuẫn giữa các học viên là khảo nghiệm và mâu thuẫn sẽ giúp các học viên tu bỏ đi những chấp trước của mình. Lý do khiến những vấn đề này vẫn tồn tại là vì chúng ta chưa đủ thành thục trong tu luyện và chúng ta vẫn tiếp tục không thể kiên định nhìn vào trong. Chúng ta không thể đối đãi từ bi với các bạn đồng tu. Tâm chúng ta vẫn chưa đủ cởi mở và khoáng đạt và tâm tính chúng ta vẫn chưa đủ cao.

Thời gian sẽ không chờ đợi chúng ta và Chính Pháp sẽ sớm kết thúc. Nếu chúng ta không thể tạo thành một chỉnh thể bởi vì chúng ta không thể phối hợp và hợp tác tốt, điều gì sẽ xảy đến với những chúng sinh mà chúng ta đã thệ ước cứu độ? Họ có bị hủy diệt không? Vậy thì chúng ta có phạm tội cản trở Sư Phụ làm Chính Pháp không? Bản thân tôi cho rằng chúng ta không nên có thái độ phòng thủ nhau. Chúng ta nên mở rộng trái tim và chia sẻ kinh nghiệm cũng như đối xử từ bi với các bạn đồng tu. Trước hết, chúng ta nên tìm vấn đề ở chính mình và làm tốt những gì chúng ta nên làm. Với cách đó, chúng ta có thể làm tốt hơn việc trợ Sư chính Pháp và cứu độ thêm nhiều chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/14/208222.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/20/110985.html
Đăng ngày 23-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share