Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 04-09-2009] Sư Phụ đã giảng rằng,

“Đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng [mà] muốn khiến người ta có cải biến, muốn có thể cứu được cá nhân ấy, [thì] chư vị không được kích động nhân tố phụ diện của con người. Nhất định phải Thiện, thì mới có thể giải quyết vấn đề, mới có thể cứu được cá nhân đó.”

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC 2009”)

Sư Phụ đã chỉ rõ cho các học viên các cách để cứu độ chúng sinh và tầm quan trọng của việc tu luyện tâm từ bi. Tôi có một số kinh nghiệm và hiểu biết muốn chia sẻ trong vấn đề này.

Năm 2004, tôi bị ai đó tố cáo khi đang giảng thanh chân tướng và bị đưa đến trung tâm giam giữ cùng với một số bạn đồng tu. Trưởng trung tâm giam giữ bắt người ta kéo khóa áo tôi xuống. Tôi chống cự. Anh ta tát vào mặt tôi. Tôi lớn tiếng rằng, “Anh đánh tôi! Anh sẽ bị quả báo!” Anh ta lại tát tôi và nói với tôi một cách độc địa, “Cô có thấy tôi bị quả báo không?” Dù anh ta đánh tôi một cách dã man, tôi không hề thấy đau đớn. Tôi biết đó là Sư Phụ đã chịu thay cho tôi. Tôi nhìn vào trong, “Mình không làm theo yêu cầu và mệnh lệnh của tà ác, đó là điều mà Sư Phụ muốn chúng ta làm. Như vậy không có gì là sai trái cả. Vậy tại sao tôi lại bị tát?” Một bạn đồng tu nói với tôi rằng, “Bạn phải tiếp tục nhìn vào trong. Bạn sẽ biết được.” Có vẻ như tôi vẫn còn tâm tranh đấu: nói cách khác, tôi là một đệ tử Đại Pháp, bất cứ ai làm hại tôi sẽ gặp quả báo! Suy nghĩ như vậy, tôi tự đặt mình cao hơn. Đó là phần chưa tốt ở trong tôi đã kích động phần ác trong anh ta, khiến cho tà ác ở không gian khác khống chế anh ta. Đó là lý do tại sao anh ta tát tôi. Sau khi thấy được chấp trước của mình, tôi muốn gặp lại anh ta để giảng thanh chân tướng và cứu độ anh ta.

Ngày hôm sau, khoảng bốn, năm người, trong đó có cả trưởng và phó trung tâm giam giữ, bí thư đến để “cải tạo” và đe dọa chúng tôi, “Các cô nghĩ là chúng tôi không biết làm gì nếu các cô tuyệt thực hả? Nếu các cô không ăn, chúng tôi sẽ bắt phải ăn. Các cô sẽ phải chịu.” Bạn đồng tu của tôi và tôi không sợ hay bị ảnh hưởng bởi những gì họ nói. Tôi làm theo những gì mà Pháp yêu cầu chúng tôi làm. Sư Phụ đã dạy,

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân.”

(“Pháp chính càn khôn”, Hồng Ngâm II)

Tôi thầm nói với Sư Phụ, “Sư Phụ, xin hãy gia trì cho con. Con muốn cứu anh ta. Con không muốn họ phạm phải bất cứ tội ác nào chống lại Đại Pháp”.  Tôi cười với trưởng trung tâm, “Hôm qua, tôi khiến anh bực mình. Đó là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên nói những điều tôi đã nói. Xin hãy lượng thứ.” Anh ta lập tức nói, “Hãy bỏ qua cho nhau đi. Tôi đã không nên tát cô.” Tôi nói, “Anh tát tôi. Tôi không bận tâm lắm. Nhưng tôi chỉ muốn anh biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân- Thiện- Nhẫn là tốt. Đối xử tốt với các học viên cũng giống như đối xử tốt với chính bản thân anh. Họ đều là người tốt. Anh không nên chỉ giữ điều này cho riêng mình  mà còn nên bảo gia đình anh hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện- Nhẫn hảo. Như vậy thì anh sẽ gặp may mắn.” Người bạn đồng tu cũng nói với họ, từ góc độ Đại Pháp, “Chúng tôi tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Không có gì là sai khi chúng tôi cố gắng trở thành người tốt và làm việc tốt. Chúng tôi đang bị hiểu lầm. Chúng tôi chẳng có cách nào để phản đối mà chỉ biết tuyệt thực để chứng tỏ rằng chúng tôi trong sạch. Chính sách của Giang là sai lầm khi đàn áp Pháp Luân Công. Chúng tôi hy vọng các anh có thể phân biệt phải trái và chấm dứt bức hại các học viên. Làm như vậy không tốt cho anh chút nào cả.” Những lời đơn giản như thế đã cảm hóa họ. Họ từ chỗ ghét bỏ các học viên trở thành khâm phục chúng tôi. Trong quá trình này, chúng tôi không nuôi dưỡng bất cứ thù hận nào đối với họ và chúng tôi không có chút suy nghĩ ích kỷ nảo. Tất cả những gì chúng tôi nghĩ đều vì phúc phận của họ. Sau đó, tôi nghe nói trưởng trung tâm đọc Chuyển Pháp Luân và thực sự được cứu độ. Anh thậm chí còn bắt đầu giúp đỡ các học viên.

Từ bi là bản chất của đấng giác ngộ. Vì thế, các học viên cần phải tu luyện từ bi. Khi chúng ta gặp vấn đề, phải lấy từ bi để giải quyết mâu thuẫn. Chúng ta nên đối xử từ bi với chúng sinh, bất kể họ tốt đẹp hay xấu xa. Tuy nhiên, đối với những sinh mệnh tà ác mà không thể cứu độ được, chúng ta nên dùng chính niệm để tiêu diệt và thanh trừ chúng. Điều này sẽ giúp cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa và hoàn thành thệ ước của chúng ta.

Khi viết bài này, tôi cảm thấy rằng mình đã đề cao lên. Những vật chất không tốt như tâm tranh đấu, hận thù, và văn hóa Đảng đã được loại bỏ. Tôi cảm thấy được bao bọc bởi trường năng lượng từ bi lớn lao của Sư Phụ. Thật là kỳ diệu. Quá trình thuật lại kinh nghiệm của tôi là quá trình đề cao tâm tính. Đó cũng là một quá trình buông bỏ các tâm chấp trước. Tôi hy vọng các bạn đồng tu có thể cầm bút lên: đó là Pháp khí mà Thần Phật ban cho chúng ta. Tất cả chúng ta có thể cố gắng chứng thực Pháp bằng cách mang sự màu nhiệm của Đại Pháp đến với mọi người.
_________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/4/207706.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/18/110931.html
Đăng ngày 22-09-2009, Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share