Bài viết của Chính Niệm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thượng Hải

[MINH HUỆ 4-8-2017] Khi lần đầu tiên đọc thông cáo vào tháng 2 năm 2016 trên trang web Minh Huệ có tiêu đề là “Thông tri năm nay đình chỉ phát hành DVD Thần Vận [bản dành cho] Đại Lục”, tôi đã vô cùng chấn động. Tôi nhận ra rằng tôi đã bị tẩy não một cách tai hại bởi Đảng Cộng sản và tôi phải giải thể nó. Vì đã sống cả đời dưới chế độ cộng sản Trung Quốc nên đôi khi tôi khó mà nhận ra nó.

Sư phụ giảng:

“ … một chiếc chai đựng đầy thứ dơ bẩn, xiết nút thật chặt; ném nó xuống nước, thì nó chìm ngay đến đáy. Chư vị đổ những thứ bẩn đi, càng đổ nhiều ra thì nó lại càng có thể nổi lên cao hơn; [nếu] đổ hết [thứ bẩn] ra ngoài, [thì] nó nổi hẳn lên trên.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ: “Mình có phải là một cái chai không nhỉ? Chỉ bằng cách đổ những thứ bẩn ra ngoài thì mình mới có thể nổi cao hơn.” Tâm tôi không tĩnh khi học Pháp, và tôi cảm giác như là có một điều gì đó tách tôi ra khỏi Pháp. Nhiệt huyết học Pháp của tôi không mạnh như thời đầu khi tôi mới đắc Pháp.

Để đạt được đột phá trong tu luyện của mình, tôi quyết định học thuộc Chuyển Pháp Luân. Tôi đã từng cố gắng học thuộc Hồng Ngâm, nhưng tôi lại rất dễ quên những gì mình đã học thuộc. Vì thế, khi tôi chuẩn bị học thuộc lại cuốn Chuyển Pháp Luân thì tâm sợ hãi lại nổi lên. Sau đó tôi nhớ rằng nhiều đồng tu lớn tuổi, không biết chữ đã có thể học thuộc cuốn sách. Do đó tôi quyết định học thuộc Pháp.

Đột phá nghiệp tư tưởng

Một lần tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên và bắt đầu học thuộc Pháp, tâm trí tôi bị can nhiễu bởi tạp niệm. Miệng tôi thì đọc nhưng đầu óc thì nghĩ lung tung. Ngay lập tức tôi phát chính niệm và xin Sư phụ giúp đỡ và gia trì. Nhưng tôi chỉ có thể học thuộc được một đoạn ngắn sau khi đã học rất lâu.

Tôi bị tắc khi học trang thứ hai và chật vật khi học thuộc lời giảng này của Sư phụ:

“Chúng ta là những người ngồi tại nơi này, đến để học Đại Pháp, chư vị phải coi mình đúng là những người luyện công chân chính đang ngồi tại đây, chư vị phải vứt bỏ các tâm chấp trước.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi đã không coi bản thân mình là người luyện công chân chính trong những năm qua. Sư phụ đang điểm hóa cho tôi. Tôi bị sốc khi biết mình đã không minh bạch Pháp lý căn bản này trong suốt thời gian qua.

Nhìn lại con đường tu luyện của mình, tôi nhận ra rằng mình đã không tinh tấn kể từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1998. Mặc dù tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân nhiều lần, tôi chỉ thỉnh thoảng luyện công và không tham gia nhiều vào những nỗ lực giảng chân tướng. Tôi đã hành xử giống như một người thường.

Tôi cảm thấy như là mình vừa phá vỡ một chiếc vỏ, và trở thành một học viên chân chính. Tôi đã sớm học thuộc được câu Pháp đó.

Tìm ra và tu bỏ những chấp trước

Khi học thuộc Pháp, có vài chấp trước đã nổi lên bao gồm tâm nóng vội và có xu hướng dễ bỏ cuộc. Tôi đã có thể tu bỏ được những chấp trước này bằng cách giữ chính niệm mạnh mẽ và học thuộc Pháp.

Tôi cảm thấy như thể là mình chưa bao giờ đọc một vài mục trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” mặc dù tôi đã đọc quyển sách đó hơn một trăm lần. Tôi cũng bị chấn động bởi những logic mạnh mẽ trong các bài giảng của Sư phụ và rằng Sư phụ đã giảng những vấn đề rất phức tạp một cách chậm rãi và rõ ràng. Tôi lĩnh hội được nội hàm sâu hơn của Pháp, và đây là cảm giác chưa bao giờ có được khi đọc cuốn sách.

Tôi gặp khó khăn khi học thuộc đoạn Pháp này của Sư phụ:

“Đó đâu phải xuất phát từ tâm từ bi; cái tâm danh lợi người ấy chưa hề dứt bỏ; hoàn toàn không xuất hiện tâm từ bi. Người ấy sợ mất danh [tiếng]; không nhịn được, thà tự mình chịu bệnh kia còn hơn bị mất danh [tiếng]; tâm cầu danh quả là mạnh mẽ! ” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã không hướng nội mà chỉ nhẩm đi nhẩm lại Pháp của Sư phụ, nghĩ một cách vô thức rằng mình chưa bao giờ có tâm chấp trước vào danh. Một câu Pháp đã làm tôi thức tỉnh sau khi một tiếng đã trôi qua:

“mạnh mẽ đến mức đã trở thành tự nhiên, bản thân không cảm giác thấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Câu đó đã chỉ ra cho tôi rằng không phải là tôi chưa bao giờ có tâm chấp trước vào danh mà là tâm chấp trước này đã cắm rễ sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi giải thể nó, và sớm học thuộc được mục này.

Vượt quan sinh tử

Tôi vượt được một khảo nghiệm trong chặng đường tu luyện của mình khi tôi đang học thuộc bài giảng thứ ba trong cuốn Chuyển Pháp Luân.

Một buổi sáng khi tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên và bắt đầu nhẩm Pháp thì tôi cảm thấy lạnh khủng khiếp. Tôi hướng nội để tìm xem nguyên nhân là gì. Đêm hôm trước tôi có một giấc mơ. Một ai đó đang chuẩn bị giảng bài. Giảng đường khá nóng. Người trên bục giảng vẫy tay với khán giả ở dưới và không khí trở nên mát mẻ ngay lập tức. Tất cả mọi người đều rất ấn tượng. Tôi cảm thấy rất tự hào trong tâm và nghĩ: “Đó là Sư phụ của tôi đấy!” Lúc đó, tôi nhớ các bạn đồng tu nói với tôi rằng Sư phụ cao lớn và trông ưa nhìn. Sao mà người này thấp lùn và xấu xí quá vậy? Sau đó tôi tỉnh giấc. Khi tôi nhớ lại giấc mơ, tôi nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm và nhận lầm Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Chư vị tuỳ tiện nhận sư phụ, [rồi] chư vị phải theo ông ấy, hỏi ông ấy đưa chư vị lên đến đâu? Chính ông ta không đắc chính quả, chẳng phải chư vị có tu mà như không ư?” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngồi xuống ngay lập tức và phát chính niệm. Một giờ đã qua và cái lạnh càng tệ hơn. Sau đó tôi gọi điện cho mẹ tôi và nhờ bà phát chính niệm. Ngay khi dập máy, cái lạnh đã hết nhưng chân tay tôi bắt đầu bị chuột rút và tôi cảm giác như điện đang chạy trong cơ thể mình.

Tôi quỳ xuống và nhận lỗi với Sư phụ: “Sư phụ, chủ ý thức của con không mạnh và đã nhận lầm Ngài. Con sai rồi.” Khi mà cơn chuột rút quá nặng, tôi bị ngã trên sàn nhà. Tôi tiếp tục phát chính niệm khi nằm trên sàn và tự nhủ: “Sau này mình phải giữ cho đầu óc luôn thanh tỉnh và không được lặp lại lỗi này, kể cả là trong mơ.”

Toi cảm thấy như thể có một sợi dây thừng cuốn chặt xung quanh thân thể mình, gần như là khiến tôi nghẹt thở. Nó khiến mồ hôi tôi túa ra. Bàn này tôi cứng đờ như cựa gà và cánh tay thì co quắp trước ngực. Tôi cố dùng chân của mình để kéo tay xuống nhưng vô ích.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện chân chính không hề dễ dàng như chư vị tưởng tượng đâu; [hễ] chư vị muốn tu luyện, thì chư vị [liền] tu luyện lên được sao? Nếu chư vị tu luyện một cách chân chính, thì lập tức gặp [những chuyện] nguy hiểm đến sinh mệnh, lập tức vấp phải vấn đề này.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng khổ nạn này là một khảo nghiệm để xem liệu tôi có thể buông bỏ chấp trước vào sinh tử không. Tôi tự nhủ: “Mình không sợ chết nhưng mình không thể chết, vì mình chưa học thuộc Pháp xong. Sau nhiều năm tu luyện lờ đờ, mình cuối cùng cũng bắt đầu học Pháp tốt. Không ai có thể lấy đi nhục thân này của mình. Mình cần phải theo an bài của Sư phụ cho dù có bất cứ điều gì xảy ra.” Tâm tôi tĩnh lại và không cảm thấy sợ hãi nữa. Thế nhưng cơ thể của tôi như bị giật điện, mặt tôi tê dại và cơ thể thì run lên bần bật. Tôi lăn đi lăn lại trên sàn nhà trong cơn đau khốn cùng. Khi nằm trong tư thế thai nhi trên sàn nhà, mồ hôi đầm đìa và đau đớn, tôi liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Ba giờ sau mẹ tôi gọi điện cho chồng tôi, và anh đã gọi một xe cấp cứu. Mặc dù tôi đã lấy hết sức bình sinh để nói ra được một câu “Tôi sẽ không đi” nhưng họ vẫn đưa tôi đến bệnh viện.

Tất cả những xét nghiệm, bao gồm cả thử máu và đo huyết áp, thì đều có kết quả bình thường ngoại trừ kali hơi thấp. Tôi liên tục xin Sư phụ gia trì và quyết tâm vượt qua khảo nghiệm. Sau hai giờ đồng hồ được truyền nước trong bệnh viện, tôi không có dấu hiệu hồi phục nào. Tôi biết đây không phải là bệnh. Tôi nên chịu đựng những gì mình nên chịu, nhưng sẽ không cam chịu những gì mà không phải là an bài của Sư phụ dành cho tôi. Với niệm đầu này, tôi lấy hết sức bình sinh để mở bàn tay bị chuột rút của mình.Tôi đã làm được. Tôi cảm thấy tốt hơn và lập tức ngồi dậy. Tôi nói với chồng mình: “Chúng ta về nhà thôi.” Tôi đi ra khỏi bệnh viện lúc 8 giờ tối. Tôi đã vượt qua khảo nghiệm với sự gia trì của Sư phụ.

Kể từ đó việc học thuộc Pháp của tôi rất tiến bộ và ít bị nghiệp tư tưởng can nhiễu. Tôi cảm thấy như các con chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân đang xếp thành hàng và đợi đến lượt để chui vào đầu tôi. Vật chất mà đã ngăn cách tôi và Pháp đã biến mất. Tôi học thuộc toàn bộ quyển sách trong vòng ba tháng.

Chiểu theo Pháp trong mọi việc

Tôi đã từng chấp trước vào lợi và những cái được nhỏ nhặt, mà điều này khá khó để tu bỏ. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân rằng mình cần phải tu bỏ tất cả chấp trước.

Một hôm, trong khi ngồi ăn ở một nhà hàng Âu, bạn tôi đột nhiên bảo rằng: “Bát đũa ở đây làm bằng bạc đẹp chưa này. Tớ sẽ lấy một ít mang về.” Tôi rất ngạc nhiên và không biết phản ứng thế nào. Tôi nghĩ: “Giờ mình là một học viên chân chính. Mình sẽ không chấp vào những cái được nhỏ nhặt này. Mình không được làm giống như thế.” Kể từ đó, tôi đã tu bỏ được tâm chấp trước này. Một lần khác khi tôi đang ở trong khu mua sắm với con mình. Khi đang đi vệ sinh, tôi nhìn thấy một chiếc điện thoại iPhone mới tinh trên bậu rửa mặt. Tôi đã không nghĩ nhiều và bỏ đi mà không hề động đến nó. Nếu điều này xảy ra trước khi tôi học thuộc Pháp, chắc hẳn tôi đã đút nó vào túi với mong muốn đắc được điều nhỏ nhặt.

Sự phụ giảng:

“Ở lớp học nào cũng có những vị thụt hậu như thế, ngộ tính hơi kém; vậy nên chư vị có gặp bất kể tình huống nào thì cũng đều là bình thường.” (Chuyển Pháp Luân)

Chẳng phải Sư phụ đang giảng về những người như tôi sao? Tiến trình Chính Pháp đã sắp kết thúc. Trong khi rất nhiều đồng tu đã đạt được mục tiêu của họ trong tu luyện thì tôi lại mới chỉ bắt đầu.

Nỗi lo của Sư phụ

Bỗng nhiên tôi nhớ lại giấc mơ mà mẹ tôi đã có và kể cho tôi vào khoảng năm 1998. Trong giấc mơ, bà đang dắt tay tôi sang đường. Một chiếc xe jeep tiến lại chỗ chúng tôi và dừng lại, rồi Sư phụ bước ra. Mẹ tôi nhận thấy Sư phụ cứ nhìn tôi, vì thế bà bảo tôi chào Sư phụ. Tuy nhiên, tôi cứ nấp sau lưng mẹ tôi. Sau khi tỉnh dậy, mẹ bảo tôi: “Sư phụ lo cho con, lo rằng con sẽ bị mê lạc trong cõi người thường này. Sư phụ rất lo lắng.” Kể từ ngày khởi thủy và qua hàng nghìn năm trong lịch sử, Sư phụ đã luôn ở bên chăm sóc cho tôi. Thế nhưng, tôi đã bị mê lạc trong cõi người thường và bị rớt trong tu luyện. Mọi việc đã thay đổi, tất cả là nhờ uy lực của Đại Pháp và việc tôi học thuộc Pháp bằng cả tấm lòng mình. Giờ đây, tôi có thể hành xử với chính niệm và đối đãi với bản thân như một học viên. Không có Pháp tôi không thể đạt được điều gì. Học Pháp tốt thực sự là tối quan trọng. Nó là căn bản của mọi việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/4/352049.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/29/165215.html

Đăng ngày 21-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share