Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2017] Tôi đã mất một thời gian dài khó khăn để buông bỏ tâm sắc dục và muốn chia sẻ những nhận thức của mình.Tôi hy vọng những gì tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho các đồng tu, không chỉ bao gồm những người mới lập gia đình, các học viên mới, hoặc những người có vợ hoặc chồng không phải là học viên.

Thẳng thắn mà nói, ở thời kỳ đầu tu luyện, tôi đã không buông bỏ được tâm sắc dục, mà thay vào đó chỉ thực hành giới cấm. Đó là lý do tại sao cứ sáu tháng một lần tôi lại mắc phải. Những lần trượt ngã như vậy luôn luôn để lại cho tôi cảm giác xấu hổ, hối lỗi, và lo lắng. Lúc đó, tôi đã không nhận thức được dục vọng nguy hại đối với một học viên như thế nào.

Một ngày nọ khi tôi đang phân vân tại sao các vị thần an bài cho con người sinh sản giống như loài động vật, tôi đột nhiên ngộ ra một điều: Là một học viên đang bước trên con đường trở thành Thần, đặc điểm rõ ràng nhất khiến vị đó khác với động vật là không có tâm sắc dục và những chấp trước của người thường.

Tôi cũng đã nhận thức được rằng đối với một người thường, sắc là một cách biểu lộ dục vọng và cảm xúc. Đối với một học viên, điều đó chỉ tạo nghiệp. Sắc và dục là các vật chất dơ bẩn có thể hủy hoại tương lai của học viên. Dục và sắc của người thường sẽ làm ô nhiễm thiên thượng, do đó, một học viên ngay lập tức phải buông bỏ sắc dục.

Sau khi ngộ ra điều này, việc coi nhẹ tâm sắc dục đã trở nên dễ dàng hơn đối với tôi. Tôi nhận ra rằng chúng rất dơ bẩn, tạo nghiệp cho tôi, và ngăn cản tôi lên thiên thượng.

Tuy nhiên, khi vợ tôi còn sống, tôi đã không thể buông bỏ được tâm sắc dục. Sau khi bà qua đời, tôi đã hướng nội và nhận thấy rằng chấp trước của mình đã góp phần vào cái chết của bà. Tôi cảm thấy rất có lỗi về điều đó, và tôi thề sống độc thân suốt đời và buông bỏ tâm sắc dục . Tôi cũng xác định tu luyện Pháp Luân Công và trở về nhà cùng với Sư phụ. Tôi quyết định chủ động buông bỏ chấp trước này dựa trên các Pháp lý.

Từ Pháp Sư phụ giảng, tôi ngộ ra rằng dục và sắc cần phải loại bỏ. Là một học viên lâu năm, hàng ngày tôi không nên có những ý niệm như vậy. Ở tầng cao hơn, trạng thái tu luyện của học viên là khác, và điều này không chỉ bao hàm vô niệm. Khi tôi đã minh bạch về mặt pháp lý, tôi cảm thấy rằng tu luyện về phương diện này không khó.

Năm ngoái, tôi cố gắng học thuộc Pháp bằng cách đọc một vài dòng hoặc mỗi đoạn nhiều lần. Cuối cùng tôi đã có thể tĩnh tâm học Pháp. Các Pháp lý cao hơn trong cuốn Chuyển Pháp Luân thường triển hiện cho tôi.

Một câu trong Pháp đã nảy lên trong tâm tôi : “‘Dục’ và ‘sắc’ những thứ ấy đều thuộc về tâm chấp trước của con người; những thứ ấy đều nên tống khứ.” (Chuyển Pháp Luân). Nhận thức của tôi là, trong tu luyện cá nhân, yêu cầu đầu tiên là phải buông bỏ được sắc và dục nếu người đó muốn đạt tới viên mãn.

Không buông bỏ dục vọng giống như đặt hai chân lên hai chiếc thuyền, cố gắng một nửa là người một nửa là thần. Tôi tin rằng đây là điểm hóa của Sư phụ đối với tôi: Nếu tôi muốn trở thành một học viên Đại Pháp, sự lựa chọn duy nhất của tôi là lên thuyền Pháp và đi trên con đường trở thành Thần.

Tôi thường nghĩ về một thực tế rằng, vì tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã thanh lý thân thể của tôi để đạt tới trạng thái tối ưu. Thân thể khỏe mạnh này để tôi tu luyện và trở thành thần, không phải để tận hưởng hạnh phúc nơi trần thế. Khi Chính Pháp sắp kết thúc, tôi không nên lợi dụng lòng từ bi của Sư phụ, và đắm chìm trong sắc dục, nó sẽ ngăn trở tôi trở về ngôi nhà thật sự của mình.

Tôi cũng nghĩ về Trư Bát Giới trong Tây Du Ký. Ông ta không thể buông bỏ sắc, dục, và tình. Nếu không vì lời thề nguyện của mình đối với Bồ Tát Quan Âm là bảo vệ sư phụ Đường Tăng, trên đường đi lấy kinh, và nếu như không có sự trợ giúp của các đồng môn, ông có lẽ đã không giành được danh hiệu khiêm tốn “Tịnh đàn sứ giả.”

Tôi nhìn thấy vợ mình và một số đồng tu khác chết vì nghiệp bệnh. Khi tôi thấy cô ấy từ gần 64 kg đến lúc chỉ còn bộ da bọc xương vì nghiệp bệnh, tôi đã vô cùng đau khổ nghĩ về việc cô ấy sắp ra đi.

Cuối cùng tôi buông bỏ được cái tình dành cho cô ấy, rời khỏi nhà, và bước vào một môi trường mới. Tôi cảm thấy rất hòa ái và ấm áp vào ban đêm khi tôi buông bỏ được những hỷ nộ, ái ố, bi, danh, lợi tình của người thường. Một lần khi nhìn vợ đã bị hủy hoại bởi khổ nạn nghiệp bệnh, ngẫm lại tôi thấy rằng đắm mình trong sắc và dục, thì chẳng còn gì, mà chỉ tích nghiệp, rồi sẽ phải hoàn trả.

Từ bi đã xuất ra khi tôi đã nhận ra điều đó. Tôi đã tự nhủ: “Tôi sẽ bỏ qua hết những gì người khác nợ, vì tôi không muốn nhìn thấy họ thống khổ. Tôi biết Sư phụ đã trả hết các món nợ cho tôi, nhưng tôi phải tu luyện thật tốt và đắc Chính Quả để mang lại phúc lành cho chúng sinh. Con người phải chịu khổ rất nhiều. Cho dù họ có tranh đấu vì điều gì, kết cục họ chẳng được gì mà chỉ tạo nghiệp!”

Tôi biết rằng chúng ta là những đệ tử Đại Pháp đã ký thệ ước với Sư phụ từ rất lâu là cứu độ chúng sinh trong vũ trụ này. Đó là lý do tại sao Sư phụ đã chọn chúng ta là đệ tử Đại Pháp. Nếu chúng ta không làm tốt ba việc và tu luyện thật tốt, điều đó có nghĩa là chúng ta không làm tròn thệ ước của mình. Nếu chúng ta từ bỏ tu luyện, đó chính là “vi phạm thệ ước” tương đương với việc tự hủy chính mình.

Tôi sẽ không làm Sư phụ thất vọng, vì tôi biết Ngài đã gánh chịu rất nhiều cho tôi khi tôi hạ xuống từng tầng từng tầng của vũ trụ. Sư phụ đã gánh chịu quá nhiều cho tôi để tôi được đắc Pháp và đạt tới viên mãn. Tôi không được cô phụ vinh diệu mà Sư phụ đã ban cho chúng ta. Tôi không thể bỏ mặc các vị thần trong thế giới của mình. Tôi nên vị tha buông bỏ chấp trước, tu thành một sinh mệnh chính giác vô ngã.

Tôi biết rằng cựu thế lực đã sử dụng rất nhiều cớ để bức hại rất nhiều học viên và họ đã bị kết án tù. Một trong số đó là tâm sắc dục. Một số học viên không thể tự coi mình như những sinh mệnh cao tầng và từ bỏ sắc dục. Tôi là một trong số đó.

Tôi đoán cựu thế lực có thể đã nói với Sư phụ: “Đệ tử của Ông không tu luyện như Ông dạy, thường xuyên trượt quan sắc dục. Ngay cả đệ tử ở tiểu đạo cũng có thể tu tốt phương diện này, tại sao đệ tử Đại Pháp của Ông không làm được? Chúng tôi sẽ chỉ bức hại họ bằng cách sử dụng luật pháp của ĐCSTQ làm cho họ nhận thức ra những thiếu sót vốn không phù hợp với Pháp, để chính lại họ. Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác!”

Một ngày nọ khi tôi chia sẻ với một đồng tu đang vượt quan sắc dục, tôi cảm thấy chúng sinh trong thế giới của anh đang nhìn anh và khóc! Tôi nghĩ đó chính là lý do ngăn cản anh nhận thức được các Pháp lý ở tầng cao hơn.

Sắc và dục là biểu hiện của sự ích kỷ tại tầng thấp này, đó là một đặc tính của sinh mệnh trong cựu vũ trụ. Nếu một học viên có thể vô vị kỷ vì tương lai của chúng sinh để họ có thể bước vào vũ trụ mới, đó là cơ hội tốt để thoát thai hoán cốt ra khỏi cựu vũ trụ. Mong rằng những học viên còn chấp vào dục vọng có thể coi đây là một cơ hội để đề cao trong tu luyện!

Đối với những học viên đã kết hôn nên phù hợp tối đa với người thường, nhận thức của tôi là, trước pháp luật dù họ là vợ chồng, nhưng thực chất, họ là những tăng ni hay anh trai và em gái.

Chắc chắn các cặp vợ chồng trẻ nên sinh con để duy trì nhân loại, vì vậy nếu một trong hai người không phải là một học viên hoặc cả hai đều là học viên mới, tự nhiên sẽ còn ôm giữ một chút tâm sắc dục.

Tuy nhiên tôi thấy rằng, các học viên lâu năm đã có gia đình nên xem việc đắm mình trong sắc dục là ô nhục đối với các thần vị lai. Họ không nên tán tỉnh hoặc tắm cùng nhau, và thậm chí nên tránh mặt nhau trong khi thay đồ lót. Nếu chúng ta giữ điều này trong tâm, nó không khó để buông bỏ sắc và dục. Pháp yêu cầu tất cả chúng ta phải hết sức nghiêm túc về vấn đề này. Chúng ta phải đáp ứng được các yêu cầu của Pháp nếu chúng ta thực sự muốn tu luyện.

Vấn đề sắc dục là điều đầu tiên mà các học viên phải đối mặt. Ngày nay tu luyện Đại Pháp khó hơn nhiều so với các công phái tu luyện thời xưa. Một lý do là hầu hết người xuất gia tu luyện thời xưa đều không tiếp xúc với người khác giới.

Là những học viên, ma sắc không thể thao khống chúng ta nếu chúng ta không có những ý niệm về dục vọng, vì Sư phụ và các Thần hộ Pháp luôn bảo hộ chúng ta. Ngoài ra, chúng ta không ngừng phát chính niệm để thanh lý những chủng vật chất xấu cả bên trong lẫn bên ngoài thân thể chúng ta, và còn lại rất ít sắc và dục. Nếu chúng ta trường kỳ làm việc này, không khó để loại bỏ sắc và dục như tôi đã làm.

Đối với những người nghĩ rằng điều đó là khó, tôi nghĩ rằng đó là vì họ thuận theo chấp trước khi sắc dục nổi lên. Thay vì thanh trừ chúng đi, họ lại chiêu mời chúng. Nhiều học viên đã bị mất đi sinh mệnh trong cuộc bức hại, hoặc bị đưa đến nhà tù.

Nhận thức của tôi về việc loại bỏ tâm sắc dục là chúng ta cần phải chủ động tấn công ma sắc không chút thỏa hiệp.

Một ngày trời bắt đầu mưa ngay sau khi tôi đã làm xong một số việc Đại Pháp. Tôi để xe máy của mình tại nhà của một người thân và đi xe buýt. Khi tôi đang chờ ở bến xe buýt, có một tiếng nói vang lên trong tâm của tôi: “Hãy tới nhà Liễu (một học viên nữ).”

Tôi cảm thấy như thể có một sinh mệnh trong một không gian khác đã kéo tôi đi. Tôi hết sức cố gắng đẩy nó ra và nói với sinh mệnh đó: “Ta sẽ giải thể ngươi.”

Tôi bắt đầu nhẩm khẩu quyết phát chính niệm hết lần này tới lần khác.

Cuối cùng tôi đã có thể đứng yên, và con quỷ sắc dục đã bị giải thể.

Một lần khác, trong ba ngày liên tiếp quỷ sắc dục tấn công các bộ phận nhạy cảm của cơ thể. Mặc dù tôi đã nỗ lực rất lớn để phát chính niệm và loại bỏ nhiều vật chất xấu, nhưng nó đã không bỏ cuộc.

Sau đó tôi nghĩ về những gì Sư phụ giảng: “tướng do tâm sinh.” (Giảng Pháp tại Hội nghị Đại kỷ nguyên [2009])

Tôi nói với tà ác: “Ngươi là những sinh mệnh đáng xấu hổ nhất trong vũ trụ này. Ngươi là sinh mệnh dơ bẩn nhất. Ngươi có vẻ là to lớn, nhưng thực chất ngươi chẳng là gì cả. Thậm chí ta không thể coi ngươi là chúng sinh.”

Một lần nữa, tôi nhẩm đi nhẩm lại khẩu quyết phát chính niệm. Con quỷ đó biến mất.

Đây là cách tôi đã buông bỏ tâm sắc dục.

Để tu thành chính quả, cứu độ chúng sinh và vô số thần trong thế giới của mình, xứng đáng với những gì Sư phụ đã gánh chịu cho chúng ta, chúng ta hãy cùng nhau phát chính niệm để loại bỏ tâm sắc dục, giải thể, buông bỏ sắc dục, và là một học viên chân tu Đại Pháp “Tu đắc chấp trước vô nhất lậu” ( “Mê trung tu”, Hồng Ngâm)

Hãy cùng nhau tu luyện tinh tấn. Tôi hy vọng tất cả các học viên đều đạt viên mãn.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/8/162115.html
Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/24/341220.html
Đăng ngày 8-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share