Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 7-12-2016] Tôi năm nay 73 tuổi, tôi tu luyện Đại Pháp từ năm 1999 đến nay. Trong mười mấy năm tu luyện, tôi cũng gặp không ít sự việc xem ra rất nguy hiểm, nhưng đều vượt qua một cách thuận lợi. Trong quá trình đó tôi luôn luôn cảm nhận được rằng Sư phụ luôn ở bên mình, điều này rất chân thực. Do vậy toàn thân tôi tràn đầy dũng khí, quả thật là cảm giác chính niệm có thể đột phá cả trời, đúng là như vậy. Có Sư phụ ở bên cạnh, có Pháp lớn thế này ở bên cạnh, tôi còn sợ gì chứ? Tôi xin kể lại một câu chuyện như sau.

Năm 2001 tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, nói lời công bằng cho Đại Pháp và cho Sư phụ; tôi đã từ Bắc Kinh trở về nhà suôn sẻ. Mùa xuân năm 2002, tôi cùng mấy đồng tu tham gia Pháp hội giao lưu, trên đường trở về bị cảnh sát thuộc Đội an ninh nội địa quận Hằng Sơn, thành phố Kê Tây bắt và đưa đến Trại giam số 2 Kê Tây.

Buổi sáng sớm vào ngày sinh nhật của Sư phụ, tôi tỉnh dậy và (bằng thiên mục) nhìn thấy Sư phụ đang đứng trước mặt tôi, thấy Sư phụ tôi liền khóc. Đồng tu cùng phòng giam hỏi tại sao tôi khóc, tôi nói: “Sư phụ đứng kia kìa”. Có đồng tu cũng nhìn thấy Sư phụ.

Ngày 11 tháng 6, công an đưa mấy người chúng tôi đến trại lao động Vạn Gia để tiếp tục bức hại. Hôm đó, mấy đứa con của tôi đều đến trại giam thăm tôi. Các con nhìn thấy tôi đều khóc, tôi nói với các con: “Đừng khóc, mẹ đi ‘du lịch’ một chuyến rồi sẽ quay về thôi”.

Đến Cáp Nhĩ Tân, mấy đồng tu chúng tôi bị đưa đến trại lao động Vạn Gia, trong thời gian ở đó, tôi cảm giác Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi. Tôi nghĩ đến việc ở nhà không có người nhận tài liệu Đại Pháp, tôi phải về nhà nhận tài liệu, tôi không thể ở trại lao động được. Trước khi vào trại, chúng tôi bị đưa đến bệnh viện của trại lao động Vạn Gia để kiểm tra sức khỏe, kiểm tra xong, họ đưa mấy người chúng tôi đến cổng trại.

Cảnh sát đưa các đồng tu khác vào và nói với tôi: “Bà đừng có vào, phổi của bà hỏng hết rồi, có một lỗ thủng lớn như con mắt”. Tôi nghĩ: “Nói xạo, phổi của tôi làm gì có lỗ thủng lớn như con mắt chứ?” Tôi lại nghĩ: “Chắc Sư phụ để cho mình được về nhà”. Tôi trông thấy ba đồng tu cùng đi với tôi bị đẩy về phía sau cánh cửa trại lao động Vạn Gia, trong tâm tôi gọi họ: “Các chị hãy quay đầu lại nhìn tôi này”. Nhưng ba người họ không hề ngoảnh lại mà tiến vào trại, tôi khóc, trong tâm nghĩ: “Tại sao các cô không quay lại nhìn tôi chứ?” Viên cảnh sát thấy tôi khóc liền lạnh lùng nói: “Bà mà còn khóc nữa thì cũng bị giam vào đó đấy, giam vào phòng riêng, phổi của bà đã hỏng như vậy rồi mà giam chung thì bà lây sang người khác mất.“ Hóa ra là trại lao động đã từ chối nhận tôi.

Trên đường trở về nhà, mấy cảnh sát đưa tôi lên du thuyền ra đảo Thái Dương. Tôi ngồi ở đầu du thuyền, gió thổi rất mạnh, cảnh sát nói: “Bà ngồi về phía sau đi kẻo rơi xuống nước”. Tôi nói với họ: “Nếu tôi không ngồi trên chiếc thuyền này thì các anh chắc chắn đã bị lật thuyền rồi”.

Lúc ăn cơm, món ăn rất ngon. Cảnh sát nói: “Bà ăn đi”. Tôi nói: “Sao lại không ăn chứ? Ăn thôi”. Tôi gắp đồ ăn ngon lành. Buổi tối, đội trưởng đội an ninh nội địa đích thân đưa tôi đến nhà chị của ông ấy ở Cáp Nhĩ Tân, vì trời đã rất khuya, nên tôi đi ngủ luôn trong căn phòng tối om không bật đèn. Sáng sớm hôm sau khi trời sáng, tôi phát hiện ra toàn bộ bức tường trong căn phòng treo đầy ảnh của Sư phụ, lúc này tôi mới biết, hóa ra chị gái của đội trưởng đội an ninh nội địa cũng là người tu Đại Pháp. Tôi thấy hình ảnh của Sư phụ đang động đậy, biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi, tôi lại khóc.

Đến tỉnh Mẫu Đan Giang, họ lại đưa tôi đi hồ Kính Bạc. Hôm đó hồ Kính Bạc nổi gió rất lớn, sóng nổi cao hơn người. Họ hỏi tôi có đi thuyền không, Tôi nói không lên thuyền, thấy tôi không lên thì không ai dám lên thuyền cả.

Khi đến nhà tôi thì đã hơn 7 giờ tối, xe đi ngang qua nhà tôi, tôi nói với họ: “Tôi phải về nhà”. Họ không nói lời nào mà lại đưa tôi đến đội cảnh sát nội địa quận Hằng Sơn. Tôi nói: “Các anh muốn đòi tiền chứ gì, không có đâu”. Họ xích tôi vào ống dẫn nhiệt ở tầng năm.

Không đầy 2 tiếng sau, người nhà tôi đến, tôi nói với người nhà: “Họ đòi tiền thì không được đưa cho họ, mẹ sẽ không đi đâu hết”. Đội trưởng đội an ninh nội địa hỏi: “Ai cần tiền của bà? (Thực ra họ đã lấy của con gái tôi 2 nghìn tệ). Anh ta còn hỏi con gái tôi: “Có ai đòi tiền của các vị không?” Con gái tôi vì muốn đưa tôi về nên nói dối: “Không có”. Tôi nói với con: “Mẹ không đi, họ bắt mẹ đi thì phải để họ đưa mẹ về nhà”.

Cuối cùng cảnh sát đã lái xe đưa tôi về nhà, họ nói với tôi: “Bà phải chấp hành 1 năm án treo, không được đi lung tung”. Tôi nghĩ ai nói cũng không được tính, chỉ có Sư phụ tôi nói mới tính. Từ đó tôi lại hòa nhập vào hồng thế tu luyện Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/7/332807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/6/161028.html

Đăng ngày 1-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share